Ngoại truyện : Người tình bí ẩn của phu nhân
Tôi dần yêu những ngày sóng yên biển lặng bởi một người luôn phải đối mặt với thủ đoạn, mưu tính, chơi trò rượt đuổi với tội phạm như cơm bữa. Thì giờ đây tôi lại càng trân trọng những giây phút như thế này hơn cả, ấy vậy mà hôm nay khi nằm trên chiếc giường êm ái này tôi lại cảm thấy bức rức khó tả khôn cùng, mãi không thể nào chợp mắt nổi. Và tôi biết nguyên nhân sâu xa việc này chính là do phu nhân sắp cưới của mình (toyama kazuha), mấy hôm nay cô ấy vô cùng khác thường mặt mày lúc nào cũng hớn hở lại hay suy tư rồi tủm mỉm cười đầy hạnh phúc, hành động thì mập mờ lén lúc. Bực hơn tất cả chính là tôi muốn dành những ngày nghỉ hiếm hoi của mình để hai đứa có thể bồi dưỡng tình cảm thì cô ấy lại liên tục từ chối thẳng thừng , ví dụ như sáng nay
kazuha- em nghe! có chuyện gì vậy heiji!?
heiji- có chuyện mới được gọi cho em sao thật là!nhớ em, hôm nay anh được nghỉ phép tụi mình đi đâu đó chơi đi!
kazuha- em xin lỗi hôm nay em không thể đi được , để khi khác nhé!
heiji- đây là lần thứ ba rồi, em có biết ngày nghỉ của anh rất hiếm hoi không hả, em không nhớ anh sao!
kazuha giọng vội vã- xin lỗi anh, em cúp máy đây! em đang gấp lắm, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé, yêu anh!
heiji hét lên đầy phẫn nộ - phu nhân! tít...tít...tít...
Mọi chuyện được sâu chuỗi và với bộ óc sắc bén của mình một viễn cảnh được hiện ra,ở đâu đó đầy sến súa phu nhân đang nằm gọn trong vòng tay đầy âu yếm của một gã đàn ông ngu xuẩn nào đó và cuối cùng họ trao nhau nụ hôn nồng nàn kiểu pháp. Heiji bật dậy mặt tái đi ' không không đó chỉ là tưởng tượng nhất định là mình suy nghĩ quá nhiều, đúng vậy chắc chắn là thế.
Phóng nhanh xuống nhà một cách vội vã đến mức đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, đi cả đôi dép lê trong nhà ra ngoài. Bà shizuha nhăn mày- con đang bị gì như thằng điên thế hả! không ăn sáng hả.
- con phải đi bắt về ngay, nếu không mẹ đừng mong sau này có con dâu
bà shizuka phấn chấn 'hả con dâu, con dâu đúng rồi nó bắt con dâu về cho mình, tuyệt vời!' - Nhất định phải đại thắng nhé con trai-
sân bay osaka 21h.00 dòng người ồ ạt tấp nập người qua lại xuất hiện người con gái ăn mặt giản dị nhưng khí chất lại vô cùng thanh cao, dáng người thon thả với mái tóc ngắn lướt qua dòng người nở nụ cười tỏa nắng ôm chầm nữ nhân vật chính của chúng ta.
kazuha- Em yêu! chị ngộp thở sắp chết rồi đây!chào mừng cậu về ran mori
- Mình nhớ bạn chết đi được! càng ngày càng có sức hút á nha thật mém tý mình không nhận ra lun.
- Đùa hoài làm sao sánh bằng nữ minh tinh đây được 3 vòng thơm ngon thế này- vỗ vào mông ran
- Biến thái quá đi! muốn ăn lun không vòng một mình cũng ngon không kém đâu-
-Xì tôi không thèm đùa với cô nữa đúng là nhiễm đâu thói hư tật xấu thế không biết! mình đến quán cafe nào đó tám nhỉ mình có cả một bầu trời chuyện li kì để kể cậu nghe đây-
- Tụi mình đi vào quán nhậu nào đó cho thoải mái,mình thèm mùi rượi quê hương quá đi-
nhéo vào má ran- Bạn tui ngày càng hư à nha đi thôi biết bạn thèm nên mình đã nghiên cứu suốt cả tháng nay và đã tìm ra quán nhậu tuyệt vời nhất rồi! -
Ran reo lên - let's go
Quán rượi mộng tình khung cảnh vô cùng nên thơ gợi lên cảnh sắc nên thơ trữ tình với những cây phong tỏa bóng, bao quanh là suối mát trong veo, cây cầu gỗ kiểu cổ, những bức họa đồ đôi nam nữ si tình đầy ái muội.
Sau hồi hơn mười bình rượi được mang lên lăn lóc trên bàn
ran nhìn lên trời đêm thốt lên- Giải thoát em khỏi nỗi đợi chờ huyền bí
Ngàn sao rơi rụng gió tung bay
Hai trái tim cùng chung nhịp đập
Hãy tin trái tim em vẫn không đổi thay.!
khẽ cười ngẩn đầu lên than thở- Gì đây bạn tôi đang tương tư sao,dù muốn quên thì vẫn nhớ nhỉ chúng ta đều ngốc nghếch như nhau ' mãi chẳng đổi thay'.
ran nhéo má yêu kazuha - đồ ngốc không phải nhờ không đổi thay nên hai người đã quay về bên nhau rồi sao, giờ hãy nắm chặt anh ấy và nhắm mắt lại tận hưởng thôi !
kazuha đỏ mặt - cậu thật biến thái, tụi mình chỉ mới hôn thôi chưa hề có mà!
ran nhấc lên một chén rượi uống cạn- hihi không phải chỉ là sớm muộn thôi sao, để mình chọn nội y đêm tân hôn cho nhé đảm bảo nóng hổi 100*C ! - uống thêm một chén- nói thật mình ghen tỵ và khâm phục cậu lắm kazuha à. Mình đến cả lời ' Yêu ' cũng chưa thể nói ra- rót thêm ly nhìn thẳng mắt kazuha - MÌNH THẬT SỰ RẤT RẤT MẾN CẬU, NHẤT ĐỊNH CẬU PHẢI HẠNH PHÚC NHÉ -
kazuha bất ngờ đỏ mặt tròn mắt nhìn ran' sao giống tỏ tình quá vậy' nâng chén uống cạn ôm chầm lấy ran- Nhất định mình sẽ hạnh phúc hạnh phúc nhất trên thế giới lun. Ran cũng phải thật hạnh phúc đấy.
Ran- Nếu hắn dám làm cậu đau khổ đừng lo mình sẽ cho hắn chết không toàn thây, cho hắn mãi mãi không thể đẻ trứng-
kazuha bật cười - Hắn mà dám thế nhất định mình sẽ cho cậu xử, nhưng mình cũng muốn có một bảo bối nên đừng làm thế nhé.
Lúc này 2 chàng thanh tra đang dưới quán nhìn lên lầu chứng kiến cảnh âu yếm của "hai nàng". Đó là khi bạn còn đủ tỉnh táo để trong ánh sáng mờ ảo trên kia là " hai nàng" lúc này lửa giận heiji đã đủ để làm tan chảy băng hai cực rồi, tay cậu nắm thành quyền mắt sáng như diều hâu, sẵn sàng cân cả thế giới. Bên cạnh là anh bạn thám tử trung học nổi danh miền đông hiện là thanh tra sở cảnh sát tokyo shinichi kudo đang bần thần như trời trồng , để mình ông bạn thân nóng như lửa hỏa diệm sơn kia lao mình vào vòng nguy kịch. ( Vì đầu óc không thể tập trung nên heiji đành lôi theo thằng bạn chí cốt hiện đang lấy dữ liệu tại osaka đi đánh ghen)
gằn từng chữ - Hai người định ôm ấp nhau đến khi nào -
cả kazuha và ran quay lại nhìn nhận giọng điệu phẫn nộ kia trợn tròn mắt, Ran khẽ nở nụ cười ' chọc tức cậu ta cũng không tệ coi như màn chào hỏi vậy' vì đèn ở đây khá mờ ran lại ăn mặt khá men thêm mái tóc ngắn cũn cỡn của cô, cùng tính đang nóng mất lí trí heiji thì cũng khó lòng nhận ra. Ran tiến tới sát mặt kazuha đang gần môi chạm môi thì
heiji kéo kazuha vào trong lòng và một nụ hôn kiểu pháp diễn ra trước mặt ran - Đừng mơ tưởng cô gái này là của tôi mãi mãi đừng hòng ai có thể chạm vào -
kazuha vì quá xấu hổ cô bức tức cho heiji một đòn aikido hạ đo ván anh xuống sàn- heiji anh điên đúng không! đó là...
Từ phía sau shinichi xuất hiện chen ngang- minh tinh điện ảnh Ran Mori. Thật vinh dự khi được gặp cô ở đây.
heiji nghẹn lại ấp úng - Thật sao... cậu kia... à không cô kia là Ran
kazuha đỡ heiji đứng dậy- đúng vậy đấy! thật là anh làm em mất mặt quá đi. Đồ Ngốc
Ran bật phá lên cười- Cậu chẳng thay đổi chút nào hattori à! mọi người cũng vào ngồi đi
kazuha kéo tay heiji- Xin lỗi ran mai mình tiếp tục nhé bây giờ cũng trễ rồi mình cũng nên về thôi. Heiji theo em .
Ran gật đầu, nháy mắt tinh nghịch- ừ cũng trễ rồi nhỉ mai mình có hẹn đấy nhé! heiji à chúc cậu may mắn sống xót
heiji khẽ nuốt nước bọt " cầu nguyện tổ tông phù hộ con"- phu nhân độ lượng tha lỗi cho anh nhé. phu nhân yêu dấu xinh đẹp của anh.
ran nấc thêm ly- ngài thám tử có phiền ngồi uống với tôi không!?
shinichi ngồi vào đối diện cô nhìn đống bình rượi ngán ngẩm tiến lên quan sát cô - dù ngoại hình và tính cánh đã thay đổi rất nhiều nhưng không hiểu sao cảm giác vẫn vậy chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cậu cũng nhận ra cô. Dù họ đã xa cách rất lâu rất lâu. Trái tim vẫn chung một nhịp đập,vẫn xao xuyến như ngày nào.
shinichi nhấp một chung khẽ nhìn vào trời đêm trăng tròn vành vạnh hát lên trích đoạn ngắn bài thần thoại mà cô và anh từng rất thích -'Hãy tin trái tim anh không đổi thay,ngàn năm đợi chờ có anh nguyện ước, dẫu phải qua bao mùa đông buốt giá, anh quyết không buông tay..'
Ran khẽ ngân nga- Hồi tưởng lại tháng ngày chìm đắm bên nhau,chúng ta vì đã quá yêu nên làm nhau phải thêm khổ đau' haha chúng ta đã qua cái thời có thể làm đóa hoa đó có thể nở rộ bốn mùa rồi phải chứ!
shinichi- chưa bao giờ là quá trễ không phải sao,ánh trắng kia khuyết rồi lại tròn.
Ran vươn mình ra bàn mắt dần nhắm lại- dù hình dạng có thế nào chúng vẫn thật đẹp, ta vẫn đắm say!
shinichi chống cắm ngắm ai kia đang dần chìm vào cơn mơ- đúng vẫn đắm say!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro