Chập 31

  Chap 31

Hàn Kì Ca mỉm cười thật khẽ nhìn lấy khuôn mặt già nua bị năm tháng bào mòn của ông. Đôi tay đầy gân guốc nám lây tay ông..

- Quản gia Bạch..cả đời này người tôi kính trọng nhất là ông..Ông đã hi sinh rất nhiều cho tôi và cả Phong..Nên tôi mong đây là lần cuối..cầu xin ông..Nếu tôi có mệnh hệ nào thì xin ông hãy bảo vệ cho Nhược Hi thật tốt..Làm ơn..

Quản gia Bạch im lặng, giờ đây ông không biết phải nói gì với cậu chủ. Người mà ông chăm sóc và lo lắng biết bao nhiêu năm nay. Ông biết mọi chuyện của hai cậu chủ nhưng ông giả vờ như không biết.

Có lẽ giờ đây cả hai đã muốn lật ngửa ván bài này rồi...

Ông biết Nhược Hi có biết bao nhiêu quan trọng đối với con người trước mặt ông..Nhưng làm sao ông có thể phản bội ông chủ? Làm sao có thể?

Kì Ca nhìn ông im lặng, không nói bèn tiếp lời.

- Tôi biết ông khó xử..tôi mong chuyện này ông đừng tham gia vào hãy giả vờ đi nhé..Coi như tôi cầu xin ông...

Kì Ca xiết chặt bàn tay mình hơn thể hiện rõ quyết tâm của mình..

Dù hắn biết mình sẽ gặp nguy hiểm, vì hắn như một con cọp con chưa đủ móng vuốt mà muốn lật đổ đi ngai vàng của chúa tể đầu đàn..

Kì Ca dường như muốn nói tiếp nhưng nghe tiếng nói của Nhược Hi nên rút tay về nở nụ cười nhợt nhạt với ông.

- Ông về đi..có cậu ấy chăm sóc tôi rồi.

Quản gia Bạch còn chút do dự nhưng Kì Ca đã đẩy ông vào phía trước. Nên ông đành phải ra về..

Nhược Hi đẩy cửa phòng vào thì thấy ông đi về nên cũng nhìn ông cười. Giờ đây cậu dễ dàng cười lắm, vì sao ư?

Vì cậu đang vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc lắm luôn đó..

Cậu nhanh chóng đem cháo cho Kì Ca ăn, rồi ngồi thủ thỉ với hán đến tận tối. Nếu má không gọi tới chắc cậu ở lại luôn quá...

End chap 31..

---------------  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: