(Đêm 3) Chương 49: Cuộc gọi điềm báo

(Trên chuyến bay, khi máy bay chuẩn bị cất cánh, giọng nữ tiếp viên trưởng vang lên rõ ràng qua hệ thống loa nội bộ)

"Ladies and gentlemen, welcome aboard flight QR977 operated by Qatar Airways, departing from Hanoi to Los Angeles. We are honored to have you with us today. Please place your hand luggage in the overhead compartments or under the seat in front of you. Make sure your seatbelt is fastened, your seat back is upright, and your tray table is stowed. We will be taking off shortly. Thank you for choosing Qatar Airways."

"Kính thưa quý khách, chào mừng quý khách đến với chuyến bay QR977 do hãng hàng không Qatar Airways khai thác, khởi hành từ Hà Nội đến Los Angeles. Chúng tôi rất vinh hạnh được phục vụ quý khách trên chuyến bay hôm nay. Xin vui lòng cất hành lý xách tay vào ngăn chứa phía trên hoặc dưới ghế phía trước. Hãy đảm bảo dây an toàn đã được thắt chặt, lưng ghế dựng thẳng và bàn ăn được gấp gọn. Máy bay sẽ cất cánh trong ít phút nữa. Trân trọng cảm ơn quý khách đã chọn Qatar Airways."

Khoang máy bay dần rung nhẹ khi bánh bắt đầu lăn trên đường băng. Tiếng động cơ gầm lên khe khẽ rồi lớn dần, như đang nuốt chửng bầu trời trước mặt.

---

Vài giờ sau, Hoài Linh ngồi im lặng trong khoang máy bay, lòng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. Tay em đặt hờ lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim mình như đang dội lên từng tiếng vọng, không phải vì sợ hãi khi bay, mà vì những điều đang chờ đợi ở nơi xa kia.

Một cuộc gặp gỡ. Không phải với người lạ, cũng không hẳn là người thân. Chỉ đơn giản là... một người đặc biệt trong dự định, và cả trong trái tim.

Em khẽ liếc sang bên cạnh. Thiên Kim vẫn đang đeo tai nghe chống ồn, mắt chăm chú lướt qua từng con chữ, tay thì lật giở từng trang sách.

Trong không gian yên tĩnh được bao bọc bởi ghế ngồi cao cấp và ánh đèn dịu nhẹ, em trông như một người hoàn toàn khác, bình yên, tĩnh lặng.

Hoài Linh khẽ nhăn mặt, rồi vươn tay ra tháo một bên tai nghe của bạn mình một cách khẽ khàng. Thiên Kim giật mình nhẹ, ngẩng mặt lên và bắt gặp cặp mắt Hoài Linh đã kề sát gần từ lúc nào. Gương mặt em vẫn điềm tĩnh như thường lệ, chỉ là ánh nhìn trong đôi mắt ấy mang theo một chút gì đó... mong manh.

"Khoan đã!"

Thiên Kim vội vàng lên tiếng, chìa lòng bàn tay ra ngăn lại. Hoài Linh khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi ngồi về đúng vị trí, hỏi với một nụ cười mỉm:

"Mày không bị say máy bay hả?"

Thiên Kim chỉ nhún vai, rồi thản nhiên đáp:

"Không đâu. Ghế ngồi thoải mái thế này, không khí lại dịu nhẹ, chuyện say xe không thành vấn đề nữa rồi."

Hai người được sắp xếp vào Qsuite, một khoang hạng thương gia cao cấp có vách ngăn riêng biệt. Bàn của họ được hạ vách, nối thành một không gian kết nối liền mạch, tựa như một căn phòng nhỏ giữa tầng mây. Vị trí ngồi đối diện nhau, chỉ cách nhau một cái với tay là có thể chạm vào nhau. Giữa trời xanh cao vời vợi, nơi không ai làm phiền, không ai chen vào được, thế giới này lúc đó chỉ còn lại hai người.

Hoài Linh nghe xong thì bật cười nhẹ, em ngả người ra ghế, ánh mắt hướng ra phía ô cửa sổ, nơi những tầng mây trắng ấy như ôm lấy cả khoang máy bay trong tấm chăn mềm mại. Trời hôm nay trong và xanh một cách lạ lùng. Em có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác thanh khiết đang ôm trọn lấy mình và Thiên Kim, như thể chuyến đi này không chỉ là một chuyến bay, mà là một bước ngoặt.

"Bởi vậy tao mới đặt vé trước qua đại lý hãng Qatar Airways ở Hà Nội á!"

---

Trên chuyến bay dài đến nửa vòng trái đất, khi bầu trời bên ngoài đang nhuộm ánh vàng của hoàng hôn lững lờ giữa tầng mây, khoang thương gia yên tĩnh hơn bao giờ hết. Tiếng động cơ êm ru như một bài hát ru lặp lại, khiến cho mọi suy nghĩ trong lòng Hoài Linh cũng theo đó mà trôi nổi vô định.

Hoài Linh quay đầu sang bạn mình, Thiên Kim, người đang bình thản như thể chuyến bay xuyên lục địa này chẳng phải điều gì to tát.

"Ủa mà cho hỏi, mày sang Mỹ làm gì?"

Câu hỏi được ném ra với một chút vô tư xen lẫn tò mò, ánh mắt Hoài Linh vẫn lặng lẽ dò xét từng chút, mang theo cả sự phấn khởi được giấu trong lòng.

Thiên Kim cười nhẹ, cất quyển sách vào túi lưới cạnh mình, rồi trả lời không chút ngập ngừng:

"À! Tao đến gặp chị tao á!"

Hoài Linh sững lại một chút, như bị ai đó giật nhẹ dây thần kinh bất ngờ.

"Ủa...? Mày có chị à?"

Câu hỏi thốt ra không phải vì ngạc nhiên đơn thuần. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ Thiên Kim kể về người chị ruột của mình, dù chỉ là một lần thoáng qua. Em luôn sống như một người độc lập, đôi khi còn... lặng lẽ đến kỳ lạ.

Thiên Kim gật đầu, ánh mắt như cố lảng tránh:

"Ừm, tao có. Chẳng qua là chị tao định cư nước ngoài từ nhỏ ở đó á! Mà tao nghe nói, chị tao bằng tuổi chị Nhi của mày đó!"

Khi tên chị mình được thốt ra, ngực Hoài Linh khẽ nhói lên một nhịp. Em không nói gì thêm, chỉ trầm ngâm nhìn qua Thiên Kim, như thể cố gắng kết nối từng mảnh ghép rời rạc trong đầu mình.

"Thật sao?"

Em cười nhẹ, nụ cười không rõ là vui hay bất an.

Được một khoảng thời gian trôi qua, như đã suy nghĩ kỹ, Hoài Linh mới buông thêm một câu ngắn gọn nhưng lại đủ để khơi dậy điều gì đó:

"... Vậy... chị mày tên gì?"

Câu hỏi như được rút từ đáy lòng, mang theo cả sự nghi hoặc đang lớn dần trong tim em. Dù câu hỏi nghe có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng trong ánh mắt Hoài Linh lúc này đã hiện rõ nét cẩn trọng, như một người đang lần mò trong mê cung của một bí mật được che giấu kỹ lưỡng.

Thiên Kim không hề do dự. Em lúc này trả lời bằng giọng điềm nhiên như thể mọi thứ vẫn là bình thường:

"À... chị tao tên Thiên Chi á."

Hoài Linh nhướn mày:

"... Thiên Chi sao...?"

Cái tên đó... như một mũi kim đâm nhẹ vào vùng kí ức trong tâm trí em ngay lúc này.

Em không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu cho qua. Nhưng khi quay đi, ánh mắt em rõ ràng là không còn yên tĩnh như trước. Một dự cảm âm thầm vừa dấy lên. Dường như... có điều gì đó không đúng.

Nếu không dám chắc, thì mọi thứ lại càng trở nên mơ hồ hơn.

Hoài Linh suy nghĩ nhiều tới mức đầu mình có dấu hiệu đau nhẹ, em bèn nhắm mắt lại, che đi sự nghi ngờ đang lặng lẽ lên men trong lòng. Nhưng đôi bàn tay đang siết chặt lấy thành ghế đã tố cáo sự bất an ấy.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên trong khoang máy bay yên tĩnh ấy. Âm thanh rung đều đều từ túi quần khiến Hoài Linh giật mình, tim em khựng lại. Thế rồi, em vội rút điện thoại ra, đôi mắt lập tức mở to khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình:

"Chị Nhi?"

Em ngơ ngác trong tích tắc, rồi nhanh chóng nhấn nút nghe. Một cuộc gọi, cũng có thể khiến Hoài Linh muốn nghe tới cả trăm lần.

"Alo chị ạ? Gọi em có chuyện gì không?"

Giọng em vang lên vội vàng nhưng đầy mong đợi, như thể trong cô vừa trỗi dậy niềm tin nào đó đã lâu không chạm đến. Một cuộc gọi, có thể là điềm báo của một cơn sóng ngầm sắp sửa ập tới.

Ở đầu dây bên kia, giọng Hoài Nhi đáp lại không vội, không chậm. Chỉ là một tiếng thở dài rất nhẹ... rất mỏng, như thể cô vừa đánh mất một phần của bản thân. Trong tay cô lúc này, một cành cây khô nhỏ đang được cọ nhè nhẹ xuống mặt đất, phát ra âm thanh lạo xạo giữa khoảng không gian hoang hoải.

Rồi, sau một hồi lặng im kéo dài như một khoảng lặng trước cơn bão, cô cất lời:

"Ừm... có chuyện thật. Em có thể cho người tổ chức lễ Vu Lan trong vài ngày tới được không?"

Khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, sắc mặt Hoài Linh thay đổi rõ rệt. Em không đáp lại ngay, đôi môi khẽ hé nhưng rồi đóng chặt lại, ánh mắt hoang mang đảo khắp khoang máy bay như tìm một sự thật ẩn giấu.

"Chị... chị chắc chứ?" – Em hỏi lại, gần như không tin vào tai mình.

"Vì nếu tổ chức sớm vậy, chẳng khác gì... báo trước một điều gì đó...?"

Từ trước đến giờ, ba từ "lễ Vu Lan" chưa bao giờ là thứ dễ dàng để Hoài Nhi thốt ra. Cô luôn tránh né những điều mang tính chia ly, tránh cả gia đình, tránh cả những gì khiến người ta nghĩ đến sự mất mát. Vậy mà hôm nay, chính miệng chị mình lại nói ra điều đó, một cách bình thản đến đáng sợ.

Ở đầu dây bên kia, Hoài Nhi không cười, không trách, không một chút lay động nào. Chỉ là... một nụ cười nhạt nở khẽ trên môi, và đó là nụ cười buồn nhất mà Hoài Linh chưa từng thấy từ chị mình. Nó không phải nụ cười hạnh phúc. Mà là nụ cười giả tạo, mệt mỏi, và cam chịu đến mệt mỏi.

"Cứ tổ chức đi. Nghe lời chị."

Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Hoài Linh như bị đóng băng từ bên trong. Em muốn hỏi, muốn níu lại điều gì đó, nhưng cổ họng đã nghẹn ứ lại, chẳng còn lời nào có thể nói ra.

Cuối cùng, em chỉ có thể gật đầu qua điện thoại, nhưng rõ ràng là đang bị ràng buộc như một con rối bị dẫn dắt bởi một sợi chỉ vô hình, lòng em thực chất đang vùng vẫy giữa cơn hoài nghi...

Phía bên này, em khẽ hạ điện thoại xuống, mặt tối sầm, miệng không còn cười đùa như trước nữa... một điềm báo gì đó em cho là sắp ập tới.

Phía còn lại, Hoài Nhi là người cúp máy trước. Rồi, cô khẽ quay sang Clement và Hải Ly, hai người bạn đứng trước mặt mình. Trái ngược với vẻ cảnh giác và sợ hãi, riêng cô lại là người thản nhiên đến lạ thường, bên cạnh đó là một nụ cười khẽ nhếch lên trên môi.

"It's time...!"
(Đã đến lúc rồi...!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro