(Đêm cuối) Chương 51: Thần giao cách cảm

Hoài Nhi khẽ mở mắt, thấy mình nằm trên một đồng cỏ sẫm màu. Một luồng ánh sáng trắng mờ nhòe bao phủ toàn bộ tầm nhìn, khiến mọi vật trước mặt trở nên thơ mộng đến kì lạ như thể được vẽ bằng sương mù loãng.

Đầu cô đau nhức âm ỉ, như vừa bị một cơn va chạm nào đó đánh bật khỏi thực tại. Cô gồng mình ngồi dậy, chiếc lưng râm ran vừa đau nhẹ vừa mỏi nhừ, có lẽ vì khom người trong một khoảng thời gian dài mà không hề hay biết.

Xung quanh cô là một vùng đất xa lạ, không bóng người, không một âm thanh. Chỉ có một con đường mờ mịt trải dài đến cuối chân trời, chìm dần vào khoảng không mờ ảo như giấc mộng chưa tỉnh.

Lòng cô rỗng tuếch như thể có một khoảng sâu vô hình đang nuốt chửng từng suy nghĩ trong lòng.

Hoài Nhi chớp mắt liên tục, đầu óc quay cuồng như bị ai đó cuộn xoáy, riêng ánh mắt thì bất giác hướng về những đồi núi thấp thoáng trong màn sương xám tro.

Bất giác, một câu hỏi bật ra từ miệng cô, dù khẽ khàng nhưng nặng tựa như đá:

"Nơi này... quen thuộc đến lạnh sống lưng?"

Cảm giác ấy không đến từ lý trí, mà là từ tiềm thức. Như thể cô từng đặt chân đến chốn này, không chỉ một lần, mà là vô số lần... trong những cơn mộng mị, không rõ nguyên do.

Cũng vì thế mà làn sương nơi đây lạnh buốt, thứ sương mù đặc quánh như nuốt trọn hơi thở. Một ngọn nến cho dù được thắp lên, nhưng ánh lửa cũng sẽ nhanh chóng tắt lụi. Không phải vì gió, mà vì không thắng nổi sự mơ hồ tê tái đang bủa vây tứ phía.

Mặt đất dưới chân không cứng, mà mềm như tấm thảm nhân tạo. Khi Hoài Nhi đứng dậy, thử bước đi, đều in lại những dấu chân mờ nhòe, như thể cô từng tồn tại nơi đây. Nếu có ai đó đang dõi theo cô từ trong làn sương... thì hẳn là người ấy chưa từng có nhịp tim.

Con đường tĩnh mịch ở cả thế giới này khiến Hoài Nhi trở nên an tâm hơn một cách kì lạ. Cô khẽ đưa tay vuốt ngược mái tóc ra đằng sau. Nhưng vừa mới xoay người một chút, lòng bàn tay cô bất ngờ cảm nhận được một chuyển động rất nhẹ...

Rất chậm...

Rất âm thầm...

Là mặt đất đang chuyển động.

Cô lập tức cúi nhìn. Cỏ dưới chân bắt đầu rụng lá, những nhành nhỏ run rẩy như thể đang trốn chạy điều gì đó. Và rồi, như một phép màu kỳ quái, mặt đất bắt đầu trôi đi, kéo cả con đường trước mặt cô... tiến thẳng về phía trước.

"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra thế này...?"

Hoài Nhi nhíu mày, tự lẩm bẩm trong mồm.

Cô cố gắng giữ thăng bằng. Nhưng càng cố, cơ thể càng như bị ghim chặt xuống mặt đất. Chân cô vẫn ở nguyên một chỗ, không hề di chuyển, nhưng thế giới xung quanh đang chạy, đang trượt đi... như một đoạn phim đang tua nhanh.

Cảnh vật hai bên mờ đi trong làn sương chuyển động, những thân cây uốn lượn, gió như lưỡi dao lướt qua má cô, lạnh giá đến tê dại.

"Không... Không phải mình đang đi... là mặt đất... đang đưa mình đi?!"

Một ý nghĩ khủng khiếp lướt qua tâm trí, xen lẫn với sự hoảng hốt, tim cô đập nhanh đến nghẹt thở. Cô không kiểm soát được nữa. Thế giới này, cái nơi trắng xóa này, đang tự chuyển động, tự quyết định hướng đi thay cô.

Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng khô khốc như bị ai đó bóp nghẹt.

"Dừng lại! Làm ơn... dừng lại đi...!"

Nhưng tất cả chỉ là âm thanh được thốt ra, được lặp đi lặp lại trong không gian đục mờ. Không có ai trả lời. Không có gì dừng lại. Tốc độ ngày càng tăng. Mặt đất trượt nhanh như một băng chuyền khổng lồ, kéo cô qua hết bóng rừng mờ ảo đến những ngọn đồi đầy sương phủ.

Cô cảm thấy bản thân như đang bị nuốt chửng, không còn phương hướng, không còn trọng lượng, không còn niềm tin nào để níu lấy.

Tâm trí Hoài Nhi bắt đầu vỡ vụn. Cô không biết mình đang mơ hay đã tỉnh. Không biết mình đang trốn chạy... hay đang bị dẫn đến điều gì đó kinh khủng hơn.

"Hoài Nhi... Nhi... HOÀI NHI!"

Tiếng gọi thất thanh vang lên như xé toạc cả một bức tranh, dội vào màng nhĩ Hoài Nhi từng nhịp một. Mí mắt cô khẽ động, rồi đột ngột bật mở, tròng mắt dãn nở như vừa thoát khỏi một giấc mơ dài. Đồng tử run rẩy, phản chiếu ánh sáng chập chờn của ngọn lửa đang leo lét gần đó.

Những vạch mao mạch li ti nơi kết mạc mắt của cô như đang rung chuyển, nổi gân đỏ vằn vện lên lòng trắng, làm gương mặt Hoài Nhi trông càng thêm hoảng loạn. Cô thở dốc, bụng co thắt như bị cuộn lên một cách kỳ lạ, tựa như có một lực nào đó vừa xuyên qua cô mà chẳng thể gọi tên.

Cô bật người dậy, bàn tay chống xuống nền đất, run rẩy vì không kiểm soát nổi lực cơ thể. Miệng cô há nhẹ, từng nhịp thở hổn hển vang lên liên tiếp như muốn tống hết những mảnh ký ức kỳ lạ vừa rồi ra khỏi lồng ngực.

"Hey, what's wrong with you? You've been unconscious since yesterday!"
(Nè, mày làm sao vậy? Mày bị ngất từ hôm qua tới giờ đó!)

Hải Ly ngồi sát bên, giọng đầy lo lắng. Cô nhanh chóng lấy chai nước trong ba lô ra, mở nắp rồi dúi vào tay bạn mình. Cô quan sát sắc mặt Hoài Nhi một lúc, lông mày nhíu lại, chưa kịp hoàn hồn thì đã thương xót.

Hoài Nhi lúc này đang xoa xoa cái đầu còn ê ẩm, mỗi lần đầu ngón tay lướt qua thái dương là một đợt tê buốt chạy dài xuống gáy. Nghe đến từ "hôm qua", cô hơi khựng lại, thả lỏng cánh tay, thở một hơi dài mệt mỏi.

"Maybe... I'm just exhausted..."
(Có lẽ là... tao chỉ mệt quá...)

Từ phía bên kia, Anna, cô gái đã gặp nhóm bạn của Hoài Nhi, đang ngồi dựa vào tảng một đá lớn. Cô đang uống nước thì đột ngột dừng lại, ánh mắt sắc lẹm liếc sang Hoài Nhi. Vài giọt nước còn dính lại trên lòng bàn tay, cô lau vội lên viên đá bụi bặm gần đó, nhưng miệng thì không quên góp lời.

"It's not just fatigue. You had a hypoglycemic episode, your body ran out of energy."
(Không chỉ là mệt. Cô đã bị tụt đường huyết do cơ thể cạn nhiều năng lượng đấy.)

Anna khoanh tay lại, nghiêng người sát hơn, vẻ mặt nửa trách móc, nửa quan tâm.

"I think you need to rest properly instead of always pushing yourself like this!"
(Tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi đúng giờ giấc thay vì cứ ép bản thân mình cố gồng như vậy!)

Hoài Nhi không đáp. Cô chỉ nhìn mọi người, rồi cụp mắt xuống, trong lòng là một biển cảm xúc ngổn ngang. Không ai biết được rằng, những gì cô vừa trải qua... có thể không phải là mơ.

GRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Một âm thanh gào rú xé toạc cả không gian tĩnh mịch, vang vọng vào không khí như tiếng rống của quái thú từ địa ngục trồi lên. Mặt đất dưới chân cả nhóm rung lên từng đợt nhẹ như đang cảnh báo điều gì đó khủng khiếp sắp sửa xảy đến.

Hoài Nhi đang dốc thẳng chai nước vào miệng... thì sặc ngay tại chỗ, phun ra một ngụm khiến vài viên đá nhỏ bị hất tung, lăn lóc như vừa bị bắn bởi một lực nước cực mạnh. Tay cô run lên, chai nước trượt xuống đất, ánh mắt vẫn dán chặt vào khoảng không ngoài kia.

Hải Ly giật bắn mình, trái tim cô như hụt một nhịp. Không kịp nghĩ ngợi, cô quay người, rút chân chạy vội vào sâu bên trong hang động. Môi cô mím chặt đến bật máu, đôi mắt ráo hoảnh đảo liên tục như sợ bất cứ thứ gì ló ra từ bóng tối cũng có thể cướp đi mạng sống của mình.

Clement không nói một lời, nhưng đôi tay siết chặt quai ba lô, khớp tay trắng bệch. Vài giọt mồ hôi bắt đầu rịn trên trán, từng giọt chảy theo gò má xuống quai hàm lạnh toát. Mặt anh lập tức chuyển sắc, ánh mắt đầy hoảng loạn, như thể vừa chạm trán với một ký ức từng ám ảnh anh nhiều năm trước.

Cuối cùng là Anna, cô gái vẫn giữ vẻ điềm tĩnh hơn tất cả. Cô đứng bật dậy, xoay người lại phía đồng đội, bàn tay giơ lên ngang miệng và thổi một hơi nhẹ vào ngón trỏ trước khi nghiêm giọng:

"Shhh... quiet! Something is coming towards us!"
(Shhh... im lặng! Có một thứ gì đó đang đến gần chúng ta!)

Giọng cô không lớn, nhưng từng âm vang lên đầy rõ ràng, xuyên qua lớp không khí đang dày đặc sự chết chóc quanh họ.

Một cơn rùng mình lan ra khắp cả nhóm.

Hoài Nhi mắt tròn mắt dẹt, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng nhanh hơn, cô chưa thể phủ nhận ra rằng tai mình không nghe lầm. Đúng là... có "thứ gì đó" đang đến.

GGGRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Thứ tiếng gầm rống ấy vang dội lại một lần nữa, xé tan cả tầng không khí trong hang động. Âm thanh ấy mang theo cả sự giận dữ, đói khát và sự khát máu bản năng của thời nguyên thủy, như thể từng tế bào của con quái vật đang gào thét, có thể đòi mạng bất cứ ai.

Hoài Nhi cố nheo mắt, hai tay nắm chặt vách đá cố giữ bình tĩnh. Thứ bóng đen khổng lồ in cả một vệt lớn lên mặt đất hang động đang chầm chậm tiến lại. Mỗi bước chân của nó khiến mặt đất rung chuyển, tựa như từng khối xương khổng lồ đang đập vào sàn đá, nghe như nhịp trống tử thần.

Rồi nó hiện ra.

Một con quái vật cao gấp đôi các loài động vật quý hiếm, thân hình thô kệch phủ đầy lông xám cứng như sợi cọ, những mảnh vải trên người nó rách tả rách tơi, cộng thêm cả vải da thú nhăn nhún được quấn quanh hông và vai như một tàn tích từ thời kỳ đồ đá. Dưới ánh sáng yếu ớt, chúng lấp ló vài vết máu cũ khô quánh quanh mép miệng như lớp mốc phủ lên làn da gớm ghiếc của nó.

Cái đầu của nó trông như bị ghép từ ba bộ sọ khác nhau, mọc ra cả năm chiếc sừng dài ngoằn ngoèo, đâm chĩa về mọi hướng như những nhánh cây chết khô. Trên khuôn mặt đó, một đôi mắt trắng dã, không có đồng tử, phát ra ánh nhìn vô hồn nhưng đầy sát khí. Và rồi...

HÀM RĂNG.

Cái miệng của nó há rộng, nước miếng đặc sệt chảy thành dòng, vương lại từng sợi nhầy nhụa trên các răng nanh xỉn màu và lởm chởm như móng vuốt quạ. Mỗi lần nó gầm lên, nước bọt văng tứ tung, bốc mùi tanh lợm đến buồn nôn, phủ xuống đất đá như một lớp nhớt cảnh báo.

RRRROOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRR!!!

Tiếng hét vang vọng khiến tai cả nhóm ù đi, tim đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anna và Hải Ly đứng chết trân tại chỗ, miệng há ra, không kịp phản ứng. Hoài Nhi và Clement không dám thở mạnh, họ nhanh chóng bịt mồm lại như muốn ngăn các tế bào sắp thoát ra khỏi người. Cơn ám ảnh quét qua tất cả như một làn khói độc.

Con quái vật dậm chân. Sàn đá nứt rạn. Cát bụi phả lên mặt cả nhóm.

Bụi đá tung bay mù mịt, thổi thẳng vào mắt Anna khiến cô nhăn mặt, khẽ rên lên một tiếng nghẹn. Đôi mi cụp lại trong thoáng đau buốt, nhưng bản năng sinh tồn buộc cô phải hé một bên mắt, cố quan sát tình hình.

Khoảng trời phía trên, vốn rực rỡ xanh trong, giờ đây nhuộm một màu vàng nhợt nhạt, vừa âm u vừa ma mị như thể vừa bị một bàn tay vô hình kéo nhân giới xuống tận cùng tăm tối. Gió gào rú khe khẽ, mang theo hơi lạnh âm âm lướt qua gáy.

Đột nhiên...

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Anna.

Đồng tử cô khẽ co lại, ánh nhìn trở nên cảnh giác.

Có gì đó... sai sai.

Một cảm giác kỳ lạ như dòng điện chạm đến đáy ý thức, khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô khẽ xoay người lại, lặng lẽ tiến về phía nhóm, từng bước được kiểm soát tuyệt đối để không tạo tiếng động.

Giọng cô vang lên, nhẹ bẫng, nhưng lại rõ ràng như một mũi tên chọc thủng không gian đặc quánh guy hiểm:

"Guys... the creature, it can't see us clearly. And I think... it's hearing is starting to dull."
(Mọi người... con quái vật hình như không nhìn thấy chúng ta. Và tôi nghĩ là... cảm âm của nó đang giảm dần.)

Clement nghe xong thì khẽ nhíu mày, mắt lướt nhanh sang phía con quái vật đang gầm gừ, không có điểm dừng. Hải Ly lập tức hiểu ra vấn đề, lén đưa tay nắm nhẹ lấy cổ tay Hoài Nhi, giữ cho cô không động đậy.

Không ai dám thở mạnh. Bốn cái bóng người ép sát vào mảng tường đá lạnh buốt, chỉ còn tiếng tim đập và cơn gió âm thầm luồn qua kẽ tóc là bằng chứng cho sự sống lúc này.

Bụi bặm vẫn bay loạn xạ trong không khí như một trận bão cát nhỏ đang hoành hành trong hang. Anna cau mày, cố giữ bình tĩnh khi ngón tay cô vẫn ra tín hiệu im lặng.

Gió xuyên qua các khe đá như những tiếng thì thầm từ cõi âm. Người người vẫn cố gắng nín thở, tiếng tim đập trở thành thứ duy nhất họ nghe thấy.

Hoài Nhi bất ngờ tiến dần ra khỏi hang, mắt vẫn dán chặt vào con quái vật đang lừng lững tiến về mọi phía không thể xác định, từng bước nặng như búa tạ giáng xuống lòng đất. Cô cảm thấy mình không sợ nữa, ánh mắt và sắc mặt điềm tĩnh đến lạ thường, lòng nhẹ nhõm như ai đó đã giúp cô bớt đi mọi muộn phiền đang khuấy động.

Như lời Anna nói... nó không nhìn thấy họ.

Clement thở dốc, rướn giọng thì thầm:

"It's blind? How can that be?"
(Nó bị mù sao? Làm sao có thể vậy được?)

Anna không quay lại, chỉ khẽ gật đầu, rồi nghiêng đầu nói nhỏ, đủ để anh và Hải Ly cùng nghe:

"It moves by sound. But it's confused... something is interfering with its senses."
(Nó di chuyển bằng âm thanh. Nhưng hình như đang bị nhiễu loạn... có thứ gì đó làm rối loạn giác quan của nó.)

---

Los Angeles, California

Trên những tuyến đường cao tốc dày đặc xe cộ, thành phố vẫn vận hành như một cỗ máy khổng lồ: ly cà phê bốc khói được bồi bàn mang ra đặt cạnh ô cửa kính có đóng khung, dòng người chen nhau di chuyển theo dòng chảy vô tận của thời gian, từng bước chân hòa vào nhịp sống ồn ào và gấp gáp của khu đô thị không bao giờ ngủ.

Trong một góc nhỏ, khuất sau lớp cửa kính của tiệm cà phê khiêm tốn, Hoài Linh và Thiên Kim bước ra, vẻ mặt cả hai lúc này căng như dây đàn. Dẫu tiếng nhạc jazz du dương còn vang vọng từ bên trong, nhưng tâm trí hai người như lạc hẳn khỏi hiện thực, không bị lung lay chút nào.

Hoài Linh từ đầu đến giờ, chỉ tập trung vào tấm bản đồ đã cũ kỹ, sờn góc và vàng ố như vừa được khai quật từ quá khứ xa xôi.

Hoài Linh cau mày, không buồn nhìn lấy bạn mình một cái, ngón tay đã miết dọc theo những nét mực nhòe nhòe.

"Chỗ này... coi bộ khó tìm. Mày đoán xem, nó nằm ở đâu??"

Thiên Kim vẫn còn cầm nửa chiếc bánh ngọt trong tay, nhai nhồm nhoàm. Nhưng chỉ khi Hoài Linh lên tiếng gọi hỏi, em mới ngó đầu xuống bản đồ, ánh mắt em bỗng thay đổi, vỏ bánh bị bóc dở cũng rơi nhẹ xuống đất mà em không hay.

Em ngẩng đầu, mắt đảo nhanh giữa đám đông trên phố... bất chợt, ánh mắt dừng lại.

Một thoáng im lặng.

Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên, run rẩy chỉ về phía xa.

Hoài Linh nhướn mày đầy khó hiểu, nhưng vẫn nhìn theo hướng tay em... là ngọn đồi ấy. Kèm theo đó là tấm bảng hiệu trắng, nổi bật giữa nền trời xanh:

HOLLYWOOD - công trình mang tính văn hóa và dễ nhận dạng tại nơi đây.

Hoài Linh trố mắt, mặt bắt đầu căng hơn, cổ họng suýt thốt lên một âm thanh lớn, hai tay siết chặt lấy mép bản đồ như muốn nghiền nát nó. Giọng em khàn hẳn đi vì lo lắng:

"Ra là... vị trí nằm giữa vùng lân cận khu vực đó... Mà... mày có chắc... là ở phía sau đồi không?"

Thiên Kim thoáng thấy nét mặt nghiêm túc nhìn mình, em mới nhún vai, gật đầu một cái, nhưng lòng vẫn có chút bất an chưa nguôi ngoai:

"Chắc chắn. Tao nghĩ nó nằm sau ngọn đồi ấy."

Rồi, em liếc qua người vô gia cư đang ngồi co ro ở góc phố kia, và quay đầu lại. Như muốn khẳng định thêm niềm tin, em mới hạ thấp giọng:

"Khu thung lũng công nghiệp mang tính bí ẩn như vậy... mà lại được một tập đoàn lớn chống lưng. Chẳng lẽ họ lại xây thứ đó ở nơi dễ bị soi mói như vậy?"

Thiên Kim khoanh tay lại, gót chân vô thức gõ nhẹ xuống mặt đất, tạo âm thanh cộc cộc giữa không khí đặc sệt mùi khói xe và ánh nắng. Mắt em tối sầm, mặt mũi còn căng hơn cả sợi chỉ khó đứt lìa.

"Vẻ đẹp đi đôi với bí ẩn thì không có gì để bàn cãi. Nhưng lòng người thì không."

Hoài Linh nhìn Thiên Kim, em im lặng đôi chút, nét mặt hiu quạnh như vừa bị dao găm nhiều vào lòng chỉ vì một câu nói.

Em mới nghiêng nhẹ đầu, như đang suy tính điều gì đó cho kế hoạch sắp tới của mình. Chỉ khi Thiên Kim quay sang nhìn, em mới nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy, ánh nhìn tuy vẫn nghiêm khắc nhưng trong lòng như được gieo thêm hy vọng.

"Được rồi! Mày giỏi thật đấy! Đây sẽ là bằng chứng cuối cùng để chúng ta đem ra ánh sáng."

Chưa kịp định thần, Thiên kim đã bị em lôi đi. Bóng cả hai khuất mờ vào đám đông như bảng quảng cáo phai mờ, không quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro