Chương 1 : Đêm Sinh Nở

Demo truyện :

Khung cảnh bắt đầu tại 1 ngôi nhà lớn của ông hội đồng Nguyễn.Từ bên trong căn nhà phát ra những tiếng la hét,rên rỉ yếu ớt của một thai phụ nhưng người thai phụ ấy lại là nam nhân nhìn sơ qua đó bà 4 của nhà này  gương mặt thanh tú trẻ trung,đầm đìa mồ hôi túa ra nhưng tắm ở bên cạnh còn có bà đỡ và 1 con ở.Nghe tiếng bà 4 ông hội đồng lại càng nóng lòng trong lúc đang bối rối thì ông nghe thấy từ trong phòng nơi bà 4 sinh con bỗng vang lên tiếng hét và sao đó là tiếng con nít khóc,ông vui mừng thì bà đỡ chạy ra thông báo rằng đó là một bé gái nhưng trong khi ông hội đồng đang vui mừng thì mặt bà đỡ có chút khó nói ông bèn hỏi bà ta rồi bà đỡ ấp úng đáp rằng bà tư vì sinh khó mà đã không qua khỏi.Ông lặng người rồi phi thẳng vào trong nhìn người mình thương nằm trên giường phía dưới thì là 1 vũng máu lớn trong lúc sinh.Qua đi bấy giờ đứa bé gái ấy cũng đã lớn tên là Bảo Nhi trở nên xinh đẹp,thanh tú giống hệt bà tư năm đó ông hội đồng càng nhìn lại càng đau lòng cô bé lớn cũng bắt đầu tò mò về người sinh mình ra cứ đi theo cha mình xin ông kể cho cô nghe về người đó. [ Demo sơ lượt ]

__________________________________

Chương 1 – Đêm Sinh Nở

Đêm ấy, gió thổi phần phật ngoài sân, mây đen giăng kín cả trời như báo hiệu một điềm chẳng lành. Trong gian phòng lớn nằm về hướng Đông của dinh thự họ Nguyễn, ánh đèn dầu chập chờn soi rọi khuôn mặt đẫm mồ hôi của bà Tư Hiếu Trung  người vợ trẻ được ông Hội Đồng Thanh Bảo thương yêu nhất trong số những bà vợ nơi đại gia đình này.

Bên ngoài, tiếng la hét xé lòng của bà Tư vang lên từng cơn, khiến ai nấy đều rùng mình. Một nam nhân mang thai, chuyện vốn đã khiến người ngoài khó tin, vậy mà giờ đây, cơn đau đẻ lại khiến thân thể ấy dường như vỡ vụn từng khúc. Gương mặt thanh tú của Hiếu Trung trắng bệch, môi cắn chặt đến bật máu, mồ hôi túa ra như tắm, tay siết chặt mép chăn. Bên cạnh là bà đỡ Lý, già dặn nhiều kinh nghiệm, cùng một con ở hầu hạ, vừa lau trán vừa thay thau nước ấm.

Trong khi đó, ông Hội Đồng Thanh Bảo, tuy ngoài mặt nghiêm nghị nhưng bên trong như lửa đốt. Ông đi tới đi lui ngoài hành lang, tai dỏng lên lắng từng âm thanh vọng ra từ phòng sinh. Dù ông là người quyền cao chức trọng, giàu có nức tiếng cả vùng, nhưng lúc này lại chẳng làm gì được, chỉ có thể chờ đợi như một người đàn ông bình thường, một người chồng đầy bất lực.

Bất chợt, một tiếng thét dài vang lên, rồi là tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh. Ông Hội Đồng khựng lại, tim như ngừng đập trong một khắc. Cánh cửa bật mở, bà đỡ chạy ra, tay run run cầm theo tấm khăn quấn bé sơ sinh.

“Chúc mừng ông lớn, là một tiểu thư… một bé gái khỏe mạnh!”  giọng bà run rẩy vì xúc động.

Thanh Bảo chưa kịp thở phào thì chợt nhận ra, sắc mặt bà đỡ có gì đó khác lạ. Ông nhíu mày:

“Còn… Trung nhà tôi? Sao rồi?”

Bà đỡ khựng lại, cúi đầu thật thấp, giọng nghèn nghẹn:

“Bẩm ông… bà Tư… bà ấy… khó sinh, mất máu nhiều quá… không qua khỏi rồi, ông ơi…”

Không chờ thêm giây nào, ông lao vào phòng như gió cuốn. Trên chiếc giường gỗ lim, Hiếu Trung nằm im, mặt đã nhợt nhạt không còn chút huyết sắc. Tay buông thõng, bên dưới tấm chăn là một vũng máu đỏ thẫm như đoạt cả linh hồn của căn phòng ấy. Ông quỳ sụp xuống bên giường, ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt, gục đầu vào lòng người mình thương mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Từ đó, dinh thự họ Nguyễn không còn tiếng cười của bà Tư nữa. Chỉ còn bé gái tên gọi Bảo Nhi đứa con gái duy nhất mà Hiếu Trung để lại. Càng lớn, Bảo Nhi càng đẹp mặn mà, giống hệt người sinh ra cô năm nào, khiến ông Hội Đồng mỗi lần nhìn đến lại nghẹn lòng.

Năm mười ba tuổi, Bảo Nhi lần đầu tò mò hỏi cha mình:

“Cha ơi… mẹ con là ai? Mẹ con có đẹp như con không?”

Ánh mắt ông Hội Đồng bỗng chùng xuống, tay khẽ vuốt tóc con gái, lòng ông như nhói lên từng nhịp. Chuyện cũ đã vùi sâu mười mấy năm, giờ đây, ông không biết phải kể từ đâu…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro