Chương 1

[Reng ... reng .... reng]

Tiếng điện thoại không ngừng reo, tôi lết dậy từ chiếc giường yêu quý, chạy thật nhanh lại rút xạc và nghe máy:

- Alo, mày gọi tao làm gì thế?

Là Khánh Chi gọi tôi, con nhỏ này không biết gọi tới để làm gì nữa, nhưng không phải chuyện tốt lành là cái chắc :

[Mày ở đâu đấy, về chưa?]

- Tao về rồi, nhưng chắc mai lại ra Hà Nội. Mà sao, vụ gì?

[Vụ gì? Chán, nhớ bạn kinh khủng gọi không được à]

Con nhỏ ngáo này, tự nhiên gọi xong kêu không có việc gì, giận nha. Biết phần còn lại của cuộc trò chuyện vẫn sẽ là sự xàm chó này nên tôi chẳng chần chừ gì mà cúp máy cái rụp: "tút .... tút .... tút ..."

Khiếp hè năm nay nắng khinh khủng, ve cứ kêu inh ỏi đau hết đầu, nắng thế này thích hợp ăn kem dữ lắm. Lúc này tôi mới để ý, đã ba giờ chiều rồi. Cũng chẳng sớm gì nữa. Trưa nay được ngủ một giấc tròn đầy, tôi thấy sinh lực tràn trề.

 Đang trong đà vô cùng muốn đi chơi, chạy nhảy vận động cho giãn gân cốt thì chợt nhớ đống bài tập chưa làm. Với cương vị một đứa trẻ ngoan, tôi quyết định ngồi vào bàn học bài. Tinh thần chăm chỉ, quật cường ấy kéo dài được hẳn 20 phút, cho đến lúc mẹ gọi:

- Em ơi, em đi mua cho mẹ hộp kem với.

- Dạ, thôi mẹ ơi, con lười dữ dằn.

- Nào, đi đi thí nữa mấy em còn lên chơi nữa chớ.

Dù gì cũng đang muốn vươn tay vươn chân thư giãn nên chẳng mấy mà tôi đồng ý. Khoác tạm cái áo xong, tôi mới nhớ mình làm gì còn tiền. Ý tưởng lớn nảy ra trong đầu, tôi vươn vai chạy lại chỗ mẹ:

- Mỏm my, hết tiền mất tiêu rồi.

- Lấy tiền ba trong ngăn kéo í.

Ngon, biết ngay kiểu gì mẹ cũng bảo lấy tiền ba mà. Có tiền trong tay, tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, nhắn rủ anh em bạn gì đi chơi cho thoả, tiện hội họp luôn:

anhiencutes1tg: [ hú, ai rảnh khum, đi chơi đi]

Lát sau thì bọn nó cũng rep lại, nhưng hình như chưa đầy đủ lắm. 

Mặc kệ bọn nó, tôi cứ phi lên trường cũ chờ mọi người rồi tính tiếp. Chờ được một lúc sau cũng xem như tập hợp đông đủ. Chúng tôi đã không gặp nhau thế này gần một năm trời rồi nhưng cảm giác như vừa mới hôm qua vậy, vẫn huyên tha huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, vẫn tự nhiên mà nói về mấy chuyện bí mật, vẫn nhớ mọi chuyện của nhau. Không khí này tôi yêu chết mất.

Vì chơi hăng quá, cũng có thể là vì nãy giờ não tạm đình chỉ mà đến tận 5h tôi mới nhớ ra chưa nói với mẹ vụ đi chơi. Tay hơi run run nhẹ gọi điện thoại mà lòng thì sợ mẹ mắng dữ dằn:

- Mẹ, con đi chơi với bạn mà quên mất không báo mẹ

[Đang ở đâu đấy?]

- Sân vận động mẹ ạ.

[6h30 phải về đấy, rõ chưa?]

- Yes, madam!!!

Biết là mẹ giao hẹn tận 6h30 nhưng để bảo toàn thời gian và tính mệnh, tôi quyết định về ngay cho lành.

Tụi kia chẳng níu chẳng giữ, chỉ cợt nhả:

- Thí chủ cứ đi thong thả, không tiễn nhá

- Cái bọn vô tâm này!

Và thật may mắn khi quyết định đi về trước như vậy ....

Đi mua kem để hoàn thành nhiệm vụ má mì giao, ai ngờ đang trên đường trở về nhà lại gặp bọn choai choai nào đấy kéo nhau lên sân Văn làm tôi nổi tính tò mò, theo dòng người mà chạy lên đấy. Biết là sợ mẹ thật đấy nhưng làm sao giờ, tính tò mò nó ăn sâu vào máu mất tiêu rồi. Mà tính ra, thí dụ ai càng hóng hớt càng giỏi thì tôi chắc thành Anh-xtanh luôn rồi.

Xem một chút chắc không sao đâu, nhỉ?

Tụi nó tụ tập đông lắm, ngó vào trong, có vẻ là đánh nhau. Sân Văn cùng bờ Hồ quả nhiên là danh bất hư truyền, đây cũng là nơi tụ tập đánh nhau của bọn trẻ trâu vùng này. Đến cả một học sinh ngoan như tôi năm lớp 8 cũng suýt chút nữa ra đây kết tình anh em giang hồ rồi đấy.

Hóng hớt một chút, một chút rồi một chút. Cái tò mò cứ dần chẳng còn gì khi thấy bọn này không chịu xông vào đánh nhau gì cả. Chúng cứ cọ xát nói chuyện mãi tôi đâm chán, tính về cho an lành thì bị cái thằng đầu đinh nào đó trong sân gọi vọng ra:

- Ê em gái đi dép khủng long hồng.

Tôi đơ ra, tôi cứng người tại chỗ, giả điếc không nghe gì cả, lòng bắt đầu lo lắng về việc sẽ bị níu ở lại.

- Em gái mặc bộ đồ hồng lè hồng lét búi tóc củ tỏi kia, lại đây, mau!

Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt vào tôi. Nếu biết trước có chuyện này, lúc đi tôi đã mặc gì đó đỡ nổi hơn chút rồi, giờ trốn cũng chẳng được, giáp lá cà cũng không xong.

Nghĩ vậy, tôi chỉ đành chỉ vào mình:

- Em á?

Hắn gật đầu. Ánh mắt lấc ca lấc cấc nhìn rất khó ưa, tay ngoắc ngoắc gọi tôi lại. 

Tôi để ý thấy trong bầy đối diện có Dũng - thằng bạn từ thuở ăn lông ở lỗ của tôi, lại cộng thêm thái độ thằng đầu đinh, sĩ diện trỗi dậy, bất chợt cảm tahays không thể trốn được. 

Đành vậy, mình có lẽ chỉ ngoan với người cần ngoan, láo với người nên láo. Nhìn bọn loăng quăng trạc tuổi này, tôi hếch mặt:

- Bố không thích đó!

Thằng cha đầu đinh ngơ ra đó, rồi cười xả lả:

- Em gái nóng tính quá nhỉ, học trường nào thế, có biết anh là ai không hả?

- Biết. Tao cho mày ăn suốt. 

- Ăn?

- Đồ thừa đó, mày còn sủa tao nữa cơ mà.

Thằng cha mặt đỏ ngầu tức tối, gặp phải tôi tôi cũng tức. Tự nhiên hối hận ghê, biết thế dịu dịu mà chuồn cho rồi, tình hình này chắc đánh nhau mất, không biết có kịp đưa kem về cho mẹ không nữa.

Và quả nhiên:

- Anh em, lên, bắt con nhỏ này lại cho tao

Bọn nó xông lên từng thằng một, mỗi một chiêu tôi đều tiếp được rồi đánh trả:

- Xin lỗi đi chứ tao học võ đàng hoàng, nào như bầy trẻ trâu học đòi làm giang hồ như bọn mày

Tôi nói thế thôi chứ hơi căng rồi, bọn này có kinh nghiệm thực chiến, cùng với việc số lượng đông gấp chục lần tôi, kiểu này chắc chết mất. Hôm nay vậy là xác định bầm tím khắp người mất rồi.

Nhác thấy tình hình không khả quan, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sác. Đúng lúc quay đầu, định bỏ trốn, sẵn sàng rút về thì một bóng người chắn trước tôi, dáng người cao nhưng không quá gầy, hắn mặc một bộ đồ full đen, trên đầu còn đội một chiếc mũ che hết đôi mắt ngọc. Đang bần thần bỗng khuôn miệng xinh xinh đó cười một cái, kéo theo một thanh âm dễ chịu vang lên:

- Chạy cái gì, đánh tiếp anh xem.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro