Chương 15:

Không biết vì cớ gì, ngay khi nghe thấy tiếng gọi oang oang không thể đau đầu hơn của Nguyễn Tùng Đăng, tôi liền lập tức muốn chạy đi trốn. Tôi giật giật tay áo anh Nghĩa, muốn kéo anh chạy đi, vậy mà đổi lại anh An Nghĩa chỉ đứng yên cười rồi cố ý mở áo khoác ra:

- Em chui vô đây đi.

- Anh bị khùng à, anh muốn hiểu nhầm lên đến mức khủng bố hay gì.

Anh An Nghĩa thấy vẻ mặt không thể đau thương hơn của tôi mới không đùa nữa, gật đầu bảo tôi đứng yên phía sau lưng anh, trông rất đáng tin. Lúc anh Đăng siêu cấp ồn ào cũng vừa chạy tới nơi cũng là lúc anh An Nghĩa quay mặt lại đối diện với anh Đăng. Vì bản tính tò mò, anh ta liên tục ngó ngang ngó dọc nhoi người phía sau là ai:

- Mày giấu gái hay gì mà giấu kín dữ vậy thằng này

- Em tao hay ngại, không – thích – mày! – Ba chữ cuối được ảnh gằn mạnh giọng xuống.

Đăng nghe thế tỏ vẻ tổn thương, hét oang oang:

- Mày nha Nghĩa, vô tâm vừa thôi.

Thấy có vẻ người ta không chịu bỏ cuộc, tôi đành giật áo anh An Nghĩa một cái thật mạnh. Cảm nhận được cái giật từ người sau lưng, anh bèn đau lòng nói:

- Đừng nhìn nữa, tao cho mày chép bài 1 tuần.

- Một tuần mà đòi mua chuộc tao à?

- Chép không thì nói, không thì tao nói thằng Tuấn mày dấu giày của nó nhưng không nhớ để ở đâu, show ảnh mày tè dầm hồi cấp 1 cho cả khối, nói với Ý mày muốn xin lỗi nó lắm,  ....

Anh An Nghĩa chẳng cần phải kể hết Đăng đã quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu lại bắt anh phải giữ kĩ mấy cái bí mật kia. Tôi trông Đăng chạy đi rồi mà buồn cười quá, bật cười khanh khách. Nào ngờ, anh An Nghĩa lại đặt tay lên môi tôi, ra hiệu "suỵt":

- Đừng cười vì nó.

Tôi ngơ ngác ngay sau khi anh ấy nói lời này. Câu này anh nói, là có ý gì thế? Một vạn câu hỏi vì sao đặt ra trong lòng tôi, rồi tự được giải đáp bằng cái đỏ mặt ngượng ngùng. Bỗng, anh chêm thêm:

- Nó có gì buồn cười đâu.

À, thì ra anh đang bảo vệ bạn anh, vậy mà tôi cứ tưởng ....

May quá chưa nói lời từ chối kỳ cục nào.

Thoát khỏi Nguyễn Tùng Đăng, tôi cùng anh An Nghĩa trở ra xe, đi về "cứ địa". Lần này, tôi là người lái, chốc chốc bông lung hỏi:

- Anh Đăng kia thân anh lắm hả, sao anh biết nhiều chuyện kinh thiên động địa thế?

- Cũng cũng đi, nó học chung cấp 2 với anh đấy – Anh An Nghĩa yên lặng một lúc rồi trả lời.

Câu trả lời này của anh mở ra trong tôi một thế giới mới, anh Đăng chung trường cấp 2 của tôi, anh An Nghĩa chung trường với anh Đăng, vậy chẳng phải chúng tôi học chung một trường cấp 2 ư. Ơ hoá ra vậy, trách gì anh An Nghĩa nói gặp nhau lần đầu hồi đó.

- Em biết rồi, mình chung một trường THCS hả anh?

- Ừm, chịu nhớ rồi à – Trong giọng nói của anh có chút vui mừng khó dấu.

- Nhưng em chẳng nhớ gặp anh lúc nào cả. Mà anh Đăng kia thuở đó đến giờ chẳng khác gì, vẫn oang oang, cảm giác cứ như Khánh Chi ấy, ồn hơn cả Khánh Chi cũng nên.

Hình như anh hơi không vui, trả lời:

- Không, nhỏ thần kinh... , à không, ý anh là Khánh Chi ồn hơn.

Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thán, Chi ạ, mày ồn tới nỗi người ta xa tít tắp còn biết kìa.

Lúc về tới "Ichigo Ichie" đã là 11h35p, tôi nằm bẹp ra ghế, thấy bỗng nhiên lười dữ dằn. Anh An Nghĩa đã đi vào bếp, đang soạn đồ ra. Bắt đầu thấy chán chán, tôi liền lấy điện thoại ra xem lại video học bài lúc nãy, nó có cảm giác rất vlog, rất rất xinh. Vậy là tôi cầm máy lên, quay linh ta linh tinh.

Đi vào trong bếp, thấy anh An Nghĩa đang thái sợi cà rốt. Cũng may trong đây đầy đủ đồ dùng đấy.

- Anh chào đi

- Ừm, chào Min.

- Ơ em nói anh đừng gọi em là Min rồi cơ mà, ngại lắm.

- Người thua phải chấp nhận một điều kiện, điều kiện của anh đấy.

Ngớ người, ngơ ngác, ai chơi vậy cơ chứ. Bực mình, tự nhiên nhìn tên này có chút chướng mắt, tôi đưa chân ra đá anh một cái:

- Anh xấu tính.

- Em xinh.

"Thình thịch ... thình thịch", bộ người học giỏi là bị vậy hả, là thính cứ rơi rụng khắp nơi thế hả. Tôi chẳng thèm trả lời anh nữa, đặt máy quay ở chỗ phù hợp rồi lại phụ anh nấu ăn.

- Anh làm cho – Anh An Nghĩa ngăn không cho tôi rán xúc xích và trứng

- Mình anh làm còn lâu mới có ăn, em làm được mà, tin em.

Đẩy tay anh ra, tôi tiếp tục công việc của mình. Anh không cản nữa mà đổi tôi qua phần xào sơ mì, còn cái này để anh làm. Sau cùng, anh An Nghĩa còn không quên chêm một câu: "Cái này nguy hiểm".

Chúng tôi yên lặng nấu ăn, trong gian bếp nhỏ chỉ văng vẳng tiếng sắt chạm vào nhau.

Anh An Nghĩa xong trước, lại tranh không được việc xào mì nên đành chạy ra ngoài lấy điện thoại vào nghịch. Không để anh chờ lâu, tầm 2 phút sau món mì nóng hổi đã ra lò.

- Oa, ngon quá.

- Ừm ngon, Min rất giỏi – Anh ấy cười đáp lại tôi.

Ngại, ngại, ngại, ngại, tôi cúi đầu ăn mì. Vừa ăn vừa hỏi chuyện vu vơ với anh. Bữa ăn này với tôi mà nói là một bữa ăn đặc biệt giá trị khi tôi đã dụ dỗ được anh ấy đồng ý dạy kèm cho tôi. Chuyến này phải sĩ nguyên một năm mới thoả.

Ăn uống no nê, anh ấy tranh rửa bát nên cũng mặc kệ, dẫu sao phần này tôi lười thật. Nằm dài trên ghế một lúc lâu sau, tôi ngủ thiếp đi.

- Min, Min, dậy đi, đã 4 giờ chiều rồi.

Tôi mệt mỏi hé mắt ra, ngồi dậy, thấy ngoài trời nắng vẫn còn gay gắt liền quay sang hướng vừa phát ra âm thanh. Anh An Nghĩa đứng cách tôi tương đối xa, đang cầm trên tay cây gậy không biết kiếm đâu ra, không ngừng chọc chọc. Nhìn anh thế này làm tôi thấy buồn cười quá, khoé môi vô thức nhếch lên:

- Chào buổi chiều, anh An Nghĩa

- C-Chào buổi c-chiều – Anh ấy bỗng nhiên ngại, tai đỏ bừng lên, tật nói lắp lần nữa xuất hiện – Cười x-xinh quáa.

Từ một người ngại ngùng, sau câu nói đó của anh số lượng đã được nhân lên gấp đôi.

Vốn chỉ định trả lời câu đố, thế nhưng không hiểu kiểu gì, chúng tôi đã ở nơi này suốt một ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro