Chương 16:
Vừa về tới ký túc xá, tôi liền nhắn tin báo đã về tới nơi cho anh An Nghĩa, tiện thế lấy video quay lúc sáng ra xem. Cả hai video đều tạo cảm giác rất rất yên bình, tựa chú mèo cạnh bên cửa sổ ý. Chỉ có điều, sao video chúng tôi cùng nấu ăn trông giống vợ chồng già quá. Nghĩ tới đây, tôi liền đỏ mặt tía tai.
Bỗng, Ngân Nhi từ đâu xuất hiện, chỉ vào máy:
- Ấy, xinh thế, mày sang "Ichigo Ichie" với ai cả ngày thế? - Càng về sau Nhi càng hạ thấp giọng xuống - Kể anh nghe, anh không kể ai đâu iem.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
- Không phải đâu, này video của người khác, ờ đúng, của người khác.
Ngân Nhi híp con mắt xinh đẹp lại nhìn tôi, ý muốn nói: "Nếu có chuyện đừng tìm bố"
Nhỏ Nhi thấy tôi không muốn kể, bèn quay lưng trở ra, không quên để lại một câu:
- Trông cũng cũng phết đấy.
"Cũng cũng" là cũng cũng như thế nào nhỉ, chẳng bắt kịp nổi nó nữa.
Từ ngày hôm ấy, tôi bắt đầu cùng học kèm với anh An Nghĩa.
Ban đầu, chúng tôi hẹn nhau sau mỗi buổi học sẽ gặp nhau ở thư viện nhưng bỗng gặp không ít cản trở.
Hôm đó là thứ hai, ngay sau ngày ở "Ichigo Ichie", anh An Nghĩa đứng chờ tôi trước cửa lớp gây ra một trận náo động lớn:
- Ê, ai đấy, nhìn cứ quen quen
- Con nhỏ này, mày không biết thật á, anh An Nghĩa, giải nhất năm ngoái ấy.
- Không biết nữa, tao tưởng ai nói ảnh lùn mà. Mà đại đi, anh đến đây làm chi vậy bay.
Nghe lời bàn luận của các bạn, tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Nếu bây giờ chạy ra công khai cùng anh ấy đi lên thư viện thì sẽ siêu siêu bị chú ý còn không ra thì kì lắm. Rõ ràng người ta đến giúp mình.
Vừa nghĩ, tôi vừa nhìn anh An Nghĩa, cảm giác như sắp chọc thủng áo anh mà chẳng thấy anh quay đầu lại. Vừa hay lúc này, anh An Nghĩa đưa máy điện thoại lên nghịch nghịch, ấn ấn.
Ờ ha, nhắn tin bảo anh lên thư viện trước là được mà. Nghĩ là làm, tôi sờ vào túi, lấy điện thoại ra:
[ Thầy An Nghĩa ơi, hay thầy ra thư viện trước đi, em ngại các bạn]
Không viết anh An Nghĩa đã đọc được hay chưa, chỉ thấy anh ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn tôi rồi gật đầu. Anh đi rồi tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, tiện thể quay ra sau bàn Ngân Nhi, bảo:
- Mày cứ về trước với tụi Khánh Chi nha, tao ra đây chút, 6 giờ tao về ký túc xá sau.
Không chờ nó trả lời, tôi xích Ân ra một chút, chuồn đi trước. Không thể để đại ca chờ lâu được.
Lúc chạy ra tới cửa lớp, lại loáng thoáng nghe được lời trò chuyện của một nhỏ nào đó:
- Không biết đẳng cấp như anh An Nghĩa có nhận học trò không mày nhỉ?
Không đâu, ảnh nhận tao rồi, hết slot, hết chỗ.
Không hiểu sao, được anh ấy kèm làm tôi cứ có cảm giác trước sau gì bản thân cũng đỗ tuyển thôi.
Chúng tôi gặp nhau ngay trước cửa thư viện, anh An Nghĩa không đi vào trước mà chờ tôi cùng vào chung. Vừa đi, tôi vừa ngó xung quanh, sợ ai bắt gặp. Cũng may thư viện giờ này còn vắng lắm. Anh cười khổ:
- Sao anh thấy mình giống bồ nhí của em thế nhỉ.
- Không đâu, em sẽ không ngoại tình - Tôi nói mặt tỉnh bơ. Chơi với anh được một thời gian, tôi nhận ra mình cứ kì theo ảnh là được.
- Ừm, anh cũng sẽ không.
Sao tự nhiên chuyển qua chủ đề này rồi. Tôi kéo anh An Nghĩa lại chỗ khuất nơi giá sách, yên tĩnh, ít bị chú ý. Trước đây dường như tôi chỉ vào thư viện kiếm sách cùng Khánh Chi chứ cư nhiên chưa từng thật sự chuyên tâm học hay giành thời gian dài nơi đây. Bây giờ mới nhận ra, thư viện trường mình cũng rất có cảm giác ấy chứ.
Thấy tôi không chú tâm vào đề, anh An Nghĩa gõ gõ:
- Không có mấy ai vào thư viện giờ này đâu, em yên tâm làm đề đi.
- Dạ - Từ bỏ ý định ngắm nghía thư viện, tôi tập trung hẳn vào đề. Tôi với anh, mỗi người một việc, ai làm việc ấy.
Được một lúc, bỗng anh An Nghĩa ngưng bút, nói vu vơ:
- Giờ anh lại thấy mình giống yêu đương lén lút, Min nhỉ.
- Yêu cái đầu anh, em học tập vì một tương lai tươi sáng hơn.
- Yêu đầu anh cũng không phải không được, yêu đầu anh là yêu anh rồi. Có yêu anh thì nói, anh không trêu em đâu.
Nét khoanh đang dở bị khựng lại. Ơ ơ ơ, sao thế này, bị làm sao thế này. Tôi ngừng bút, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn đối phương:
- Em hỏi thật này, anh có bao nhiều người yêu cũ thế.
Anh ấy nhìn vào tôi, lại cười tới cong mi:
- Không có người yêu cũ.
Phét, chưa yêu ai bao giờ mà thính ngập trời thế kia, mặt còn tỉnh bơ nữa cơ chứ. Tôi bĩu môi, ánh nhìn đánh giá, đại - đánh - giá với anh An Nghĩa. Người trước mặt cảm nhận được sự nghi hoặc khủng bố này, bèn bật cười phản bác:
- Thật mà, thề là chưa yêu ai. Cơ mà anh thích một người suốt gần 4 năm qua.
Tôi bất ngờ, ngã ngửa. Thật á!!! Tin sốt dẻo động trời đấy. Tôi đập vào vai anh An Nghĩa:
- Anh yên tâm, em sẽ không nói ai đâu.
- Không tò mò anh thích ai à? - Anh ấy bật cười, lại hỏi tiếp
Thú thật, nói không tò mò là nói dối, làm gì có ai không tò mò vị tiên nữ nào làm anh ấy si mê suốt 4 năm trời.
- Có chút chút - Vừa nói vừa cố tình dơ tay ý chỉ nhỏ nhỏ tạo tính đáng tin.
- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Em quen người ta đấy.
Bùng nổ! Thật sự bùng nổ rồi! Từ chút chút kia giờ nó thành lớn lớn rồi. Vậy mà là người tôi quen. Muốn hỏi tiếp quá, nội tâm tôi gào thét rồi.
Cơ mà trông mặt anh bỗng chốc buồn buồn, tôi không tài nào hỏi được nữa. Thì ra người như anh cũng phải yêu thầm người ta.
Vậy có lẽ mỗi lần anh rắc thính chỉ là do lượng thính khổng lồ anh muốn thực hiện với người ta nhưng không có cơ hội bị bất chợt bột phát lúc có tôi.
Thôi thì được, em sẽ không cản anh giải toả nỗi uất ức lâu lâu xuất hiện này đâu.
------------------------
Ánh Nhiên: Vì anh, em học cách làm ngơ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro