Chương 18:
Anh An Nghĩa ngỡ ngàng nhìn như thể vừa nghe thấy điều gì quái dị lắm, rồi anh bật cười thành tiếng:
- A-anh cảm ơ-ơn em, hahaha.
Anh ấy cúi đầu xuống, che khuất gương mặt mình dưới mái tóc cùng đôi tay to lớn. Anh ấy ôm mặt che đi khiến người ta không rõ anh cảm thấy ra sao nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo tất cả.
Anh An Nghĩa ngại rồi. Hình như cứ mỗi lần ngại ngùng tai anh đều đỏ như máu, và tuỳ lúc, tật nói lắp kia sẽ xuất hiện.
Dễ thương quá.
Nhịn không được, tôi vươn tay ra vén tóc anh lên, mơ hồ tiến sát lại gần anh hơn. Vừa hay lúc ấy, anh An Nghĩa cũng giật mình ngẩng đầu. Khoảng cách giữa chúng tôi bị co lại, rất nhỏ, rất rất nhỏ, ít ra chưa bao giờ tôi gần gũi với một người khác giới nào tới vậy, ngoại trừ ba và anh Mon.
Tim tôi bắt đầu chơi nhạc, ba la bùm bùm, nó đập liên hồi.
Như có điện giật, tôi cùng anh vội vã tách nhau ra, hai người ngồi hai phía, chẳng dám nhìn vào nhau nữa. Ngại ngùng, ngượng nghịu, tin chắc rằng mặt tôi đang đỏ lắm, nóng nữa. Im lặng trong dòng suy nghĩ hỗn độn cuộn trào được chốc lát, anh An Nghĩa bỗng quay qua cùng một bông đậu biếc:
- Không học ở thư viện nữa được không?
Nhận lấy hoa đậu biếc, tôi biết có lẽ vì cô gái tên Hiên kia làm anh không muốn tới thư viện nữa:
- Anh đừng ghét thư viện đấy nhé, nó chẳng có lỗi lầm gì đâu. - Thành thật mà nói, sau một quãng thời gian học ở đấy, ngắm nhìn hàng dài những sách cùng cái cổ kính nên thơ của nó, tôi lỡ đem lòng thương thư viện mất tiêu. - Cũng không được vì một vài người không xứng mà ghét thứ xứng đáng được yêu.
- Ừm, anh đâu ghét thư viện, chỉ là anh thấy không tiện. Lần nào học em cũng phải dành ra 15 phút ngó ngó nghiêng nghiêng sợ bị bắt gặp cả, em làm anh sợ theo ấy chứ.
Nghe cũng xuôi xuôi, tôi đồng ý với anh An Nghĩa.
- Thế mình học ở đâu?
- Đấy - Anh ấy chỉ ngay vào "Ichigo Ichie" - Ơ mà sao em nãy giờ không mở cửa?
- Chủ yếu là Khánh Chi cầm chìa khoá ấy.
Thấy học ở "Ichigo Ichie" cũng không phải không được, gần trường, yên tĩnh, bí mật còn nhiều sách. Kể ra mà nói học ở đây có khi còn thích hơn cả ở thư viện. Vậy thì chuyển đổi địa điểm ôn bài thành công thôi.
Đúng lúc định quay về, tôi bỗng nhớ một chuyện, anh ấy đang thích một cô gái mà tôi quen, thế nhưng lại ở riêng với tôi như thế này, thế có phải rất kì cục hay không?
- Anh thích ai đấy?
- Có lẽ là em cũng nên.
- Hả!?
Anh dừng một chốc rồi nở nụ cười mang chút đắng:
- Lần đó anh nói đùa trêu em thôi, em tin là thật à?
Em tin đấy. Nếu chỉ là đùa thì mình cứ mặc kệ mà "lợi dụng" não của anh ấy thôi. Thời gian này học cùng nhau tôi phát hiện ban đầu anh ấy không định thi tiếp nữa nhưng không hiểu vì sao sau này lại đổi ý. Vậy là tôi liệt thầy giáo đại ca của mình vào danh sách đối thủ nặng kí luôn. Anh yên tâm, khi anh dạy em xong tips học của anh cũng là lúc em đá anh ra khỏi vị trí kia.
Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi, hahahah.
Đang vui trong người, bỗng anh An Nghĩa kéo tôi lại, kê đầu sát vào đầu tôi, cười một cái:
- 3, 2, 1 kim chiiii.
Theo phản xạ tự nhiên, cô gái trong bức hình bối rối mỉm cười, dơ tay lên làm dấu "hi", trông đặc biệt ngây ngô.
- Ơ anh tự nhiên chụp thế, em đã kịp xinh đâu.
- Xinh mà, anh gửi cho em nhé. Mess bể ảnh lắm, anh gửi Zalo nhé!
- Thôi, anh Airdrop đi, zalo còn phải kết bạn lằng nhằng lắm, còn chẳng có mạng.
- Anh có 4G, anh phát mạng cho em rồi kết bạn Zalo đi. Anh không thích Air drop.
Tôi chỉ kịp "ơ" một tiếng đã thấy anh bật zalo lên luôn rồi, chỉ đợi tôi đọc số điện thoại nữa mà thôi. Chịu thua với người này, tôi đọc số trong uất ức. Vừa kết bạn xong, anh liền nói:
- Anh chỉ kết bạn với người quan trọng thôi, quý lắm mới gửi đấy.
- Thế em xoá - Tôi thầm nghĩ "đồ tự luyến"
- Thôi mà - Anh An Nghĩa vội vàng tắt máy tôi đi - Anh trêu, là anh có căn lắm mới vào được list zalo quan-trọng của em đấy. Em dùng số này luôn nhỉ, anh lưu danh bạ nha!
Sao cứ có cảm giác như mình bị gài ấy nhỉ. Thôi thì mặc anh làm gì làm. Hôm đó mặc dù chẳng học gì sất nhưng tôi vẫn đều đặn 6h kém mới về tới ký túc xá.
- Sao dạo này về muộn thế người đẹp?
Khánh Chi một tay cầm gậy gãi lưng, một tay chống nạnh nhanh nhảu chạy lại hỏi chuyện.
- 6 giờ tao về rồi mà, có muộn đâu.
Ngân Nhi gọi với từ trên giường xuống nói:
- Nó giấu ta đi học bài với ai ấy.
- Mày học với ai thế - Khánh Chi lập tức bắt được trọng điểm mà hỏi dò.
Tôi cốc vào đầu nó rõ kêu:
- Bí mật.
Lúc này mới chợt nhớ ra sắp tới sẽ đến "Ichigo Ichie", vậy nên phải mượn chìa khoá từ Khánh Chi một thời gian. Nghĩ vậy, tôi liền hỏi nhỏ Chi:
- Chìa khoá Ichi mày cầm đúng không Chi, cho tao mượn một thời gian đi.
Khánh Chi nghe thế chạy lại chỗ cặp, lấy ra một đống chìa khác nhau, nào khoá nhà, khoá xe điện, khoá phòng, khoá quán,.... rồi lấy một chiếc trông mới nhất và một chiếc trông cũ nhất ra, nghĩ nghĩ:
- Tao vừa đi cắt hôm qua đấy. - Nói rồi Khánh Chi đưa tôi chìa cũ nhất ở tay bên cạnh - tiếc là tao cũng cần, thôi thì quý lắm mới cho mày chìa cũ đấy.
Ơ cái logic gì kia. Lúc dúi vào tay tôi Khánh Chi còn không quên:
- Ổ cũ chìa cũ mới dễ mở, tin tao.
- Tao xí 4h45 đến 6h15 nhé, giờ đó Ichi là nhà của tao.
"Reng reng, alibaba vào nhà người ta dắt xe đạp ra ~", nghe thôi cũng biết nhạc chuông điện thoại ngẩn Chi. Nó nhảy chân sáo lại nhận cuộc gọi, còn không quên thè lưỡi với tôi một cái.
May cho mày là bố mẹ gọi Chi nhá, nếu không tao kẹp cổ mày chết.
Cũng lúc này tôi nghe tới cái tên quen thuộc:
[Dạo này thằng bé Nghĩa thế nào Chi, mẹ nó cứ than suốt hà, không biết vết thương hôm bữa khỏi chưa]
- Mẹ không cần lo cho nó đâu, nó đầu trâu mặt ngựa mà, dạo này khoẻ lắm
[Cái con nhỏ này]
Nghĩa à? Sao giữa cả trăm nghìn cái "Nghĩa" tôi cứ có cảm giác "Nghĩa" này là "An Nghĩa" thế nhỉ?
Mà bỏ đi, chắc chỉ là trùng hợp thôi.
----------------------------------------
Hoa Nắng: Đố các mom biết có cú twist nào khômm?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro