Chương 23:
Sáng hôm sau, tôi "vô tình" gặp anh An Nghĩa dưới căn tin, rồi lại "vô tình" gặp trên đường tới trường, và cũng "vô tình" gặp trước cửa lớp anh, chốc chốc còn "vô tình" gặp nơi sân bóng chuyền,... Tổng cộng hôm nay chúng tôi đã "vô tình" gặp nhau tới gần 20 lần. Thế nhưng, chẳng có lần nào anh ấy nghiêm túc đứng lại nói chuyện cả, anh chẳng ngần ngại lướt qua như chẳng hề quen biết.
Sao lần này anh ấy giận quá trời giận thế? Thật sự tôi chẳng nghĩa anh An Nghĩa sẽ bực mình tới thế.
Anh né tôi tới nỗi, mặc cho tôi đứng ngoài cửa lớp gọi anh, anh cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Nguyên một ngày hôm đó, chỉ mình tôi đơn phương đi tìm anh, còn anh chẳng thèm từ thiện cho tôi nổi một ánh nhìn.
Dần dần, tôi chẳng buồn tìm anh nữa.
Vốn ban đầu một người né một người, một người tìm một người, vậy mà giờ đã hoá hai người chẳng ngó ngàng đến nhau.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác thở dài.
Chuyện này cứ kéo dài như thế mấy ngày liền dài đằng đẵng. Tận tới ngày biết điểm thi chọn, chúng tôi vẫn chẳng nói chuyện với nhau.
Hôm đó cả lớp bỗng tự nhiên nháo nhào cả lên, đứa nào đứa nấy cứ rì rầm liên tục từ tiết đầu cho tới tận tiết ba vẫn chẳng ngưng. Thiên thời địa lợi nhân hoà hơn biết bao nhiêu khi các thầy cô dường như thấu hiểu cho tâm lý bọn trẻ mà chẳng khó dễ. Cái sự ồn ào này chỉ thực sự kết thúc khi cô Hiền bỗng nói:
- Ô mấy đứa, có điểm rồi này.
Không "ồ" lên rộn rã cũng chẳng hét vội vã, tất cả không ai bảo ai im lặng nghe cô từ tốn đọc điểm. Tim tôi như muốn thót ra ngoài vì hồi hộp. Thời gian qua tôi thực sự ngưỡng mộ chính mình vì đã rất nỗ lực, chưa bao giờ tôi thấy một Ánh Nhiên như thế. Nếu không đỗ tuyển, có lẽ, tên "gia sư hờ" kia sẽ trách tôi huỷ hoại thanh danh hắn mất.
Cô Hiền chầm chậm đọc tên những người được chọn:
- Ngân Nhi, Yên Khanh, Hải, Hùng,.... và Ánh Nhiên.
Lời cô vừa dứt, khắp căn phòng bỗng có thêm đôi ba tiếng thở dài thất vọng, đôi ba tiếng hò reo phấn khích. Tôi sững người, nội tâm tôi như muốn hét lên nhưng lại chẳng nói thành lời. Vậy mà một đứa trẻ vốn năng lực bình thường giữa muôn ngàn kẻ phi thường lại có thể được gọi tên! Vậy mà bằng sự cố gắng tôi đã làm được điều mà Ánh Nhiên năm 15 tuổi chẳng dám mơ. Tôi muốn gọi điện khoe mẹ ngay luôn quá.
Ngân Nhi nó quay xuống nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự hứng khởi.
Trống vừa vang lên, tôi lập tức đứng dậy vội vã chạy đi tìm anh An Nghĩa, tin chắc rằng bây giờ anh ấy đã có danh sách rồi.
Tôi cứ vô thức chạy, chạy mãi, lướt qua muôn ngàn cuộc trò chuyện, vượt qua muôn ngàn những người bạn khác nhau, cho tới tận lúc đứng trước của lớp anh, tôi mới nhận ra bọn mình chẳng có gì để nói, anh ấy có lẽ vẫn chưa nguôi giận. Tôi bần thần đứng trước cửa lớp anh, nhìn chàng trai khôi ngô nhìn vào tờ giấy trắng chốc chốc hứng khởi rồi lại trở lại với vẻ mặt mày hầm hầm khác xa một An Nghĩa hay cười xinh xởi lới. Tôi ngơ ngác nhìn cách anh buồn bực, hờ hững nằm bẹp xuống bàn đối lập với không khí ồn ã tứ phương mà lòng nảy ra một suy nghĩ kì lạ:
Anh ấy ... không đỗ tuyển à?
Tôi xịt keo trước suy nghĩ của mình, vội vã lắc đầu nguầy nguậy, khảng khái phủ định, người giỏi vậy không đỗ thì ai đỗ bây giờ.
- Sao An Nghĩa mấy bữa nay cứ hầm hầm thế nhỉ, thủ khoa rồi mà còn không vui à?
- Ờ đúng đó, trông cứ như thất tình.
- Nó mà thèm yêu ai mới lạ.
Cuộc trò chuyện như kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ lửng lơ, là lời của hai chị gái có lẽ là đi vệ sinh. Tôi không muốn chần chừ đứng đây lâu nữa, vội vã chạy trở về lớp mình trong muôn ngàn sự khó chịu. Đỗ tuyển rồi thì phải làm sao đây, chẳng biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa.
Tôi mới chẳng thèm chủ động bắt chuyện với anh.
Ngân Nhi gặp tôi trên đường lên lớp, nhỏ có lẽ vừa đi kiếm Khánh Chi về. Ngân Nhi lại khoác tay tôi kéo đi, thấy bạn mình mặt mày ủ rũ, nhỏ chẳng nói chẳng rằng gì cả, chỉ từ từ kéo tôi đi dạo khắp trường. Mặc cho trống đánh, chúng tôi quyết định tạm trốn tiết thể dục.
Hai đứa kéo nhau ra phía sân sau trường, ngồi yên một chỗ trong suốt 15 phút đồng hồ. Đến khi không chịu được nữa, Ngân Nhi mới cất tiếng:
- Mày sao thế, nhỏ Chi biết mày đỗ còn thế này nó chém mày chết.
Giọng tôi bỗng dưng sụt sùi quá, nghèn nghẹn nói:
- Tao mừng mà, mừng đến rớt nước mắt đây nè. Nhỏ Chi có lẽ đỗ rồi, Nhi nhờ.
Nhận được lời khẳng định của Nhi, chúng tôi lại rơi vào yên lặng. Bỗng dưng, nhỏ đưa tay kéo đầu tôi áp sát vào vai nhỏ, dựa lên vai Nhi, khẽ vỗ vỗ:
- Không biết mày có chuyện gì cơ mà vui lên đi gái, đời có mấy lần thấy mình đẳng cấp tới thế này. Đi đi, đi chơi cho khoả nha.
Lòng tôi nhẹ bẫng đi, những lo toan dường như vơi bớt cùng sự khó chịu lẫn bứt rứt.
Thôi thì kệ đi, dù sao cũng được, chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đấy mà thôi. Ngân Nhi nói đúng, không biết bao giờ bản thân mới có thành tựu một lần nữa, chẳng lẽ lại không vui cho thoả.
Nghĩ tới đây, tôi liền vực dậy tinh thần, kéo Ngân Nhi đi ra sân thể dục mà nào có ngờ:
- Các anh, các chị đừng có nghĩ thích nghỉ là nghỉ, học là học nhé. Thể dục có cái quan trọng của nó, đừng khinh thường mà tự do chạy nhảy thế kia. - Nói rồi, thầy chỉ vào hai con mắm chuẩn bị chuồn lẹ - Hai chị áo xanh kia, lại đây, định trốn tiếp cơ à? Lại quay vòi voi 20 lần cho tôi.
20 lần cơ á?
Chết mất thôi. Tụi tôi đang mặc áo lớp.
Ngân Nhi mặt mày ỉu xìu, huých vào vai tôi rõ đau, nghiến răng ken két:
- Vâng vâng, nhờ phúc bạn mà tôi được hưởng đặc ân khủng bố đây này!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro