Chương 24:
Chúng tôi bắt đầu học chia theo đội tuyển từ thứ Hai tuần sau, nắng hôm đó đặc biệt trong.
Một ngày mới bắt đầu, tôi tới lớp mang theo cả sự hồi hộp lẫn mong chờ. Hai tháng sắp tới, "lớp" của tôi không phải phòng học với chút nắng kia nữa mà là phòng học nắng vỡ đầu nằm ngay cuối dãy lớp ôn thi.
Bọn tôi tới sát giờ mới vội vội vàng vàng, mang theo cái bánh mì bơ sữa, vội vã chạy lên lớp. Buổi học đầu tiên với đội tuyển của tụi tôi bắt đầu bằng việc suýt chút nữa thì tới muộn như thế đấy.
Tôi gặp lại Yên Khanh, Hải, Hùng cùng các anh chị lớp 12. Mọi người đều đã ổn định vị trí xong cả rồi. Hải Kều, Hùng, anh Hải Trọc ngồi với nhau ngay bàn đầu, Yên Khanh quen với chị An Trần và chị Vy từ trước nên ngồi với nhau, chỉ còn chị Lâm Hy và .... anh An Nghĩa ngồi một mình.
Thấy vậy, Ngân Nhi kéo tôi đang thở hồng hộc lại ngồi ngay cạnh chị Lâm Hy đang chào chào trông rất dễ mến. Chị Lâm Hy ngồi bàn ba, ngay dưới chỗ bọn con trai lớp tôi. Tôi có quen với chị Lâm Hy từ trước, chị rất giỏi, rất dễ thương và dễ gần, không hề chảnh choẹ như vẻ bề ngoài của chị.
Mặc dù tôi quen chị Lâm Hy từ trước nhưng có vẻ Ngân Nhi mới là người hợp cạ hơn hẳn, từ khi gặp chị nó cứ nói liên hồi. Sự sắp xếp chỗ ngồi khiến phòng học chỉ thua chợ đúng cái tên.
Dẫu vậy, trong cả căn phòng, chỉ có một người luôn im lặng từ nãy giờ, chỉ chậm rãi cúi đầu ngủ. Anh An Nghĩa ngồi ngay bàn đầu, chẳng nói chẳng rằng, dường như anh không thuộc về thứ không gian này. Ngân Nhi thấy vậy tò mò:
- Khối 12 cô lập anh An Nghĩa kia à chị? – Ngân Nhi vừa nói, vừa cố hạ volume của mình xuống.
Chị Lâm Hy chưa kịp trả lời thì anh Hải Trọc đã quay xuống, nói như liên thanh:
- Bình thường nó không vậy đâu, không biết một tuần nay bị cái chó má gì mà mặt mày nhăn nhó, không thèm nói chuyện, lúc nãy anh định ngồi cạnh còn bị đá cho một phát rõ đau.
Hùng như vớ được chuyện, không ngại nói thêm:
- Ờ, nãy tao đến trước, thấy anh Hải đáng thương quá mới phải gọi vào ngồi cùng đấy, chút nữa thì có người khóc tới nơi.
- Phải là "Hải Trọc" – Hải Kều chêm vào.
Ngay hôm có danh sách, chị An Trần đã lập nhóm rồi. Và nhóm ấy lập nên dường như bước đầu chỉ có một mục tiêu duy nhất: Phân biệt hai Hải. Ban đầu, bọn tôi định chỉ gọi Hải 11 và Hải 12, thế mà chị An không chịu, bảo nghe bình thường quá. Vậy nên đi đến một quyết định, thằng cao gọi là "Kều", lại nghe bảo hồi hè anh Hải Trọc chia tay bạn gái đau thương quá nên lỡ cạo đầu, dù giờ tóc mọc lại thế nhưng mọi người vẫn đồng ý gọi anh là "Trọc".
Nhóm hoạt động sôi nổi, duy chỉ một người, là anh An Nghĩa vẫn chẳng bình luận gì ngoài cái vote cho có lệ.
Đúng lúc mọi cái miệng đang hoạt động sôi nổi thì cô Oanh bước vào:
- Cô chào các em, năm nay cô và cô Hải Yên sẽ là những người dìu dắt tuyển mình nhé. Cô nghĩ chắc không còn ai phải giới thiệu nữa đâu, vậy nên mình học luôn nhé.
Chị Lâm Hy khúc khích cười ghé sang tai tôi, nói:
- Em xem mà xem, chuẩn bị có bài diễn văn bla bla chứ không học liền đâu, năm nào chả thế.
Và thật rằng, cô Oanh thật sự đã vừa phát đề rồi bỗng chốc quên béng đi mà kể ti tỉ chuyện. Nhờ chúng mà suốt 30 phút đầu, bọn tôi chẳng học gì cả. Và loạt chuyện kia chỉ kết thúc khi anh An Nghĩa với tay níu níu áo cô:
- Cô ơi, học.
- À, hố hố hố, cô quên mất. Mấy đứa cứ trung thực làm đề này xem như cô test khả năng trước. Vậy nha, vì là test tạm nên thời gian 100 phút.
Không khí học chỉ thực sự bắt đầu sau lời nói ấy. Bài kiểm tra đầu tiên trôi qua tương đối bình thường, dù là người nộp cuối nhưng tôi thừa tới 10 phút. Là người nộp cuối nhưng cũng đồng thời, tôi là người có số điểm thấp nhất.
Tôi chỉ bất lực thở dài, mọi người thực sự là giỏi quá đi thôi, bá thật đấy. Chị Lâm Hy an ủi:
- Không sao đâu, kiểm tra hay hay thôi ấy mà.
- Dạ, em có sao đâu, chị hay để ý ghê.
- À, em chill thế thì chị bảo này, em chuẩn bị được diện kiến tên mặt đất nắng mưa thất thường kia rồi đấy.
- Hả!?
Ngay lúc này, cô Hải Yên bước vào lớp, chỉ khẽ gật đầu rồi đi tới phía cô Oanh. Hai cô cứ không ngừng chỉ chỉ, rồi lại xếp xếp, viết viết lên tờ giấy nhỏ có ghi điểm vừa rồi. Bỗng:
- Ờm, cô sẽ xếp chỗ nhé – Cô Oanh nói.
Nghe thấy lời này, đầu tôi nổi hoài nghi, ngoảnh về phía chị Lâm Hy, hai lông mày gần như sắp hôn nhau tới nơi, cả gương mặt kia nói như Ngân Nhi: "Mày viết cả chữ "hả" lên mặt đấy à?"
- Ánh Nhiên ngồi với An Nghĩa ở bàn hai bên ngoài của dãy một, Hải và Hùng bé ngồi với nhau bàn hai bên trong dãy một, Lâm Hy ngồi với Ngân Nhi bàn một dãy hai, Hùng lớn ngồi cùng Vy bàn một bên trong dãy một, cuối cùng là Yên Khanh cùng An bàn một bên ngoài dãy một. Các em hiểu cả chứ?
- Dạ - Cả lớp đồng thanh, song dường như chỉ mình tôi là bối rối.
Ngân Nhi thấy vẻ mặt chán nản của tôi, không ngại ngần mà thêm chút dầu vào lửa:
- Sướng nhé, không rõ sao nhưng sướng quá cơ.
Tôi nhéo nó một cái, nhỏ Nhi này, lời nào cũng đầy cợt nhả. Chị Lâm Hy với tay bắt lấy tay nhỏ Nhi, hai tay đan vào nhau, không ngừng cười tươi:
- Vậy mà mình lại được cạnh nhau, đúng là duyên trời định, hihihahahihi
- Hai đứa mỗi đứa ngồi một đầu mút nhé, cô để ý ba đứa bay nói nhiều quá mới tách hẳn thế đấy – cô Oanh bỗng nói một câu cắt đứt dòng trêu đùa của hai tên tàn ác kia. Đúng là "cười người chờ vội cười lâu". – An Nghĩa nữa, em cười cái gì mà cười nãy đến giờ thế, lo mà kèm em Nhiên cùng đi lên đi.
Anh An Nghĩa "Dạ" một tiếng rõ to, rõ dài làm cô chẳng biết phải nói gì nữa.
Hôm đó, tôi ỉu xìu đi với Ngân Nhi, đầu đầy rối rắm. Học cùng thì thôi đi, giờ còn ngồi cùng nữa chứ. Tự nhiên tôi thấy tương lai của chính mình sao mà rối rắm quá cơ.
Quá rối, tôi đành nói Ngân Nhi nghe chuyện anh ấy vẫn chưa chịu "bạn" lại với tôi. Nghe xong, nhỏ Nhi chỉ phán một câu xanh rờn:
- Thế mày cũng đừng nói chuyện lại, mày phải khó hơn ảnh cho tao.
-----------------------------------------
Vở kịch nhỏ:
An Nghĩa: Ngân Nhi này, anh làm gì có lỗi với em à?
Ngân Nhi: Dạ không, đơn giản vì em không thích bạn anh thôi.
Ánh Nhiên: Hả? Chuyện gì thế?
Hoa Nắng: hihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro