Chương 9:

Chúng tôi bắt đầu học ngay từ ngày hôm sau. Chương trình học trong thời gian này không quá nặng nề. À nói sâu một chút về phòng chúng tôi gồm có 7 đứa nhỏ nhưng có tới 3 lớp khác nhau. 

Chốc chốc thời gian trôi qua như gió thoảng, mới đấy đã tới cuối tháng 8.

30.8 chính thức tựu trường.

Sáng bình minh ở ký túc xá rộn rã tiếng cười, ánh nắng tháng Tám len lỏi qua khung cửa sổ, sáng bừng cả gian phòng. Tám đứa tôi tất bật chuẩn bị, lon ton chân trước chân sau chạy nhảy, gọi nhau í ới. Bước chân vội vã hòa vào nắng, hoà vào những giọt sương trong mát ẩn hiện nơi đâu, tán cây xoè trước cửa mang cảm giác nhẹ nhàng mà rộn rã, tràn ngập hơi thở của thời niên thiếu. Có một cảm giác háo hức như có như không ngụ nơi đáy mắt.

Trở lại đi học đã một thời gian thế nhưng bọn tôi vẫn có chút không quen. 6 giờ rưỡi sáng mới vội vã, rộn rã kéo nhau chạy đi kiếm đồ ăn. May thay gần trường có một quán bánh mì rất ngon, chúng tôi ăn nhanh rồi lên lớp.

Tới hành lang tầng 1, tôi chia tay với Khánh Chi, Thảo, Hạ Liên rồi cùng bọn kia vào lớp. 11C5 đúng là nơi tập trung của người lười, còn 10 phút nữa là vào học nhưng chỗ ngồi vẫn còn tương đối trống trải. Cả lớp đã bàn nhau sẽ ngồi chỗ ngồi giống năm ngoái nên chẳng mất chút thời gian tranh giành, sửa chỗ nào. Tôi ngồi cùng Ân, một bạn rất rất giỏi của lớp.

Ngày hôm đó dường như chỉ tập trung trao đổi đầu năm và lao động vệ sinh lại lần nữa rồi tất cả giải tán. 

10 giờ 30 tan lớp, điện thoại tôi cứ không ngừng rung lên. Là tin nhắn của anh An Nghĩa: 

[Chiều nay có một trận giao lưu bóng chuyền khối 12 và 11, em tới không?]

[Ánh Nhiên?]

Tôi tính toán một chút, hình như chiều nay cũng không bận việc gì lắm, vì thế liền đồng ý với anh. Tính ra mà nói, lớp 12 rồi nhưng nhìn anh An Nghĩa vẫn thong thả lắm. Thời gian vừa qua, anh An Nghĩa để lại trong tôi một ấn tượng khó phai về hình tượng của một chill guy siêu thong dong, siêu bình tĩnh và siêu lười. 

Cũng có một lần tôi nhắn tin hỏi anh Mon về việc sao anh An Nghĩa học chung trường tôi mà Mon không nói thì liền nhận được câu trả lời đầy phẫn nộ: "Em có hỏi đâu anh nói làm gì. Ngáo à". Nghe có ức không cơ chứ. 

Cũng thời gian qua tôi mới biết được anh An Nghĩa học rất giỏi, năm ngoái cũng thuộc tuyển và "nhẹ nhàng" ẵm giải Nhất về cho trường thế mà hình như khoảng thời gian ấy lại trùng vào khoảng thời gian tôi đang lâm vào khủng hoảng nên không để ý tới tên "tai to mặt lớn" này. Có lẽ đó cũng là lý do anh thảnh thơi tới thế.

Tôi thất thần trong một thời gian ngắn rồi trở về với thực tại bởi tiếng kêu của Khánh Chi:

- Chiều nay đi xem bóng chuyền đi, khối ta với khối 12 ấy.

- Ừ, chiều nay tao rảnh, đi đi. Đi không Nhiên?

- À ờ, tao có.

Cả bọn quyết định sẽ cùng nhau tới sân xem bóng chuyền. Thật sự rất đáng mong đợi.

----------

Chiều nay trời nắng hơn bình thường, nắng thu chẳng còn nhẹ nhàng ôm ấp nữa mà khá gay gắt như còn vương vấn ngày hạ. Những chiếc lá khẽ khàng rơi lác đác trên mặt đường lát gạch, cái gió ngày thu nhẹ nhàng mơn trớn từng ngả đường, cành cây nhưng chẳng đủ làm dịu đi cái nóng. Thật may không quá oi bức. Khác với thường lệ, trên cung đường quen thuộc nay rộn rã, tấp nập người qua lại. Có lẽ cũng như chúng tôi, họ đều đang vội vã tới sân bóng chuyền hoà vào không khí nhiệt huyết của lứa hoa niên.

Tiếng ve dường như cũng nhỏ dần, một buổi chiều ngày thu xen lẫn chút hạ còn sót lại. Vài cơn gió thoảng qua, mang theo mùi nắng khô và hương ngai ngái của lá rụng. 

Chiều nay tôi mặc áo ôm phông trắng khoác ngoài là áo sơ mi vàng đơn giản với quần bò suông, trông tương đối bình thường. Nhưng cứ nhìn thời tiết bây giờ lại cảm thấy vô cùng may mắn khi mình đã chọn mặc như thế, chống được nắng, chống được luôn cái ớn lạnh bất chợt mỗi lần gió lướt qua. 

Bước tới sân bóng của trường, đập vào mắt là một khung cảnh tấp nập, đông hơn tôi nghĩ rất nhiều. Cũng may rằng vẫn có thể chen vào một cách cực miễn cưỡng. Nhìn dòng người đông như trẩy hội, tôi liền biết sức hút phát ra từ  đâu. Một là cặp bài trùng Tuấn 12A3 và An Nghĩa 12C5, hai là thằng đần Khôi Nguyên 11A4. "Nếu Khôi Nguyên và Tuấn có mặt thì An Nghĩa có kĩ năng" - trích nguyên văn lời "mỹ nữ" Ngân Nhi để rồi nổ ra cuộc đối chọi gay gắt với "tiểu tiên nữ" Khánh Chi. (Cũng trích từ lời Ngân Nhi có sự chỉnh sửa đến từ vị trí nhỏ Khánh Chi) 

Nhỏ Chi sửa lại lời của Nhi rằng: "Không hề, anh Tuấn có cả hai, chỉ là do ảnh hơi nổi bật mặt nhan sắc nên người ta vậy thôi"

Nhi lại đốp chát lại: "Mày thích nó hả, bảo vệ quá vậy"

Chi nhăn mặt lại, nạt Nhi quá trời quá đất. Ngân Nhi cũng chả vừa:

- Ê, con hươu cao cẳng!

- Mày được, con heo sữa quay này!

Heo sữa Khánh Chi và hươu cao cẳng Ngân Nhi chỉ tạm đình chiến khi một hồi còi vang lên cùng tiếng hô "Trận đấu bắt đầu".

Tôi không có duyên với thể thao, không hiểu luật của bóng chuyền nhưng vẫn hiểu rằng khối 11 đang rất có lợi thế. Công bằng mà nói, hôm nay đúng là một ngày đầy xui rủi với đội bóng khối 12. Vốn ban đầu khối 12 đang dẫn trước, kỹ thuật rõ ràng hơn hẳn, đặc biệt là anh An Nghĩa thế nhưng thế trận đổi chiều chỉ sau một vài phút ngắn ngủi

Mọi chuyện đơn giản như thế này:

10 phút trước, khi 20 - 16 nghiêng về khối 12 

Không khí xuyên suốt trận bóng thực sự rất rất sôi động, đầy căng thẳng và phấn khích hoà cùng một chút khốc liệt. Hàng loạt những pha bóng nhanh, mạnh mẽ được tung ra làm náo động cả khán đài. Tiếng hò hét hoà cùng tiếng đếm tỉ số như đẩy trận đấu lên một tầm cao mới, một chiều kích mới, cao trào hơn, mãnh liệt hơn, ồn ã hơn, rộn ràng hơn. 

20 - 16, tỉ số đã nói lên tất cả, dường như tất cả mọi thứ đã dần được định đoạt. Trận đấu ngày càng đi tới hồi kết, set thứ 3 đang đến gần hơn với kết thúc, khối 11 có thể nói là mất đi hy vọng chống trả. 

Thực sự rất muốn cổ vũ cho anh An Nghĩa thế nhưng không được đâu, khối mình phải thắng cơ:

- Cố lên, Khôi Nguyên cố lên! Khối 11 tiến lên!

Khối 11 thực sự đang rất chật vật với cặp N-T, nhất là với An Nghĩa, anh bay người đánh bóng, anh chẳng rõ một vị trí cố định, người ta cứ ngỡ anh đã bao trọn cả khúc sân. Thực sự trông rất ngầu. Mà điều đặc biệt là cứ mỗi lần anh ghi được một điểm liền lập tức nhìn về phía bảng tỉ số - cũng là phía bên này.

Chưa kịp nghĩ gì nhiều, thế trận bỗng nhiên thay đổi khi bóng bất giác đập vào vai anh An Nghĩa, cú đập hình như rất đau, khiến anh lập tức ôm tay khó chịu.

Trận đấu tạm nghỉ, đội khối 12 thay người, anh An Nghĩa được đưa đi kiểm tra. Không khí đội cổ vũ của đối thủ liền chùng xuống. Kể từ khi anh An Nghĩa rời sân, rõ ràng những tuyệt kỹ của anh Tuấn chẳng còn biết dùng vào đâu nữa, chí khí của khối 11 được đẩy lên cao trào, Khôi Nguyên phát huy vượt mức bình thường. 

Tiếng reo hò vang khắp nơi bên khán đài khối 11:

- Vượt mức pickeball luôn Nguyên ơi

- Ngầu quá mày ơi, 11K54 ơi thẳng tiến tới chiến thắng

- Niềm tin chiến thắng/ Sẽ đưa ta đi đến bờ vinh quang ~ .... 

Tôi thế mà chẳng thể hoà vào nhịp vinh quang của khán đài bởi lẽ anh An Nghĩa bị thương rồi. Mặc dù anh là chủ chốt của bên kia thế nhưng nói gì thì anh ấy cũng là ân nhân đã giúp tôi rất nhiều lần, cứu nguy rất nhiều, chưa kể anh chính là người mời tôi đến đây. 

Đã đôi lần tôi cố len ra nhưng không thể, khán đài phía này dữ dội quá. Đám đông phải gọi quá cuồng nhiệt đi. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, nhỏ heo sữa đã biến mất sau lời chửi thề bột phát lúc đó:

- Má, thằng lỏi này, tao mách mẹ mày.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro