Chương 5
Amber Liu không nói tiếng nào chỉ im lặng nhìn Jung Soojung đứng trước mặt mình, nheo mắt nhìn bộ váy cô đang mặc trên người..
Jung Soojung ngượng đỏ mặt , nhìn hắn đang chăm chăm vào người cô, lúc sau chịu hết nổi mới hét lên ''Nhìn gì hả? lạ lắm à? chưa bao giờ thấy con gái mặt váy sao? Kêu tôi ra đây chỉ để ngắm thôi a''
Amber Liu cũng không thèm để ý tới Jung Soojung đang tức giận mắng hắn, đưa tay vén nhẹ mái tóc trên vai cô ra sau, nhìn không chớp mắt vào xương quai xanh cùng bờ vai trắng nõn, thon gọn. Ánh đèn đường mơ hồ càng làm cho đường nét trên mặt hắn càng trở nên ma mị.
Jung Soojung khó chịu.
''Đồ điên!'' Nói xong quay người định bước đi thì chợt có bàn tay nắm chặt lấy vai cô, xoay người cô lại đối diện với người trước mặt.
''Thật ngốc'' Amber Liu chỉ vào trán cô nói nhỏ, Jung Soojung nhìn vào đôi mắt hắn chỉ thấy một thoáng ôn nhu đối với mình. Hắn đưa một túi hồ sơ trước mặt cô nhẹ giọng nói ''Về chỗ tôi làm''
Jung Soojung không hiểu, liền đưa mắt nhìn, nhận lấy mở ra xem, đôi hàng mi cong dài nhìn từ trên xuống thật sự như tranh vẽ,hắn đưa tay vuốt đôi mắt cô, Jung Soojung không nói được lời nào nước mắt lăn dài trên má, ôm chầm lấy Amber Liu . Bao nhiêu lời định nói đều nghẹn trong cổ họng, đôi môi mím chặt chỉ sợ sẽ không kềm được mà khóc thành tiếng.
Amber Liu đưa tay vỗ vỗ lưng cô, chạm vào mái tóc đen dài óng mượt như dòng suối. Miệng nở một nụ cười.
''Sau này không cần đứng trên sân khấu nhảy nhót cho lũ người đó xem nữa. Thật khó chịu'' Amber Liu thì thầm vào tai cô
''Ừm''
Người ra vào quán Bar cũng không ai để ý tới họ, Jung Soojung vẫn cứ ôm chặt hắn không buông.
Cơn mưa phùn làm cho mái tóc hai người đọng lại một màng trắng tựa như sương sớm. Tiếng xe cộ inh ỏi , tiếng ồn ào của những người xung quanh, tiếng nhạc xập xình trong quán Bar, tiếng leng keng qua lại của xe kem ven đường,...nhưng kì thật bây giờ Jung Soojung chỉ nghe được duy nhất một âm thanh đó là nhịp tim chậm rãi của Amber Liu.
Đêm nay thật dài, Amber Liu chở cô đi khắp thành phố, ngắm nhìn những ngọn đèn đường vụt qua trước mặt, họ đi thật lâu.
Amber Liu đưa cô tới chỗ hai người lần đầu tiên gặp nhau, xuống xe hắn đi tới ngồi lên đầu xe BMW quay đầu lại vỗ vỗ bên cạnh ý muốn Jung Soojung ngồi cạnh mình. Cô mĩm cười kéo chiếc áo khoác lúc nãy hắn đưa cho cô, siết chặt hơn. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mái tóc hai người bay bay phảng phất mùi hương dễ chịu. Cùng nhau ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên trời tựa như những viên kim cương tỏa sáng trong màn đêm là vẻ đẹp bầu trời đêm mùa đông lạnh giá và quyến rũ.
''Thật đẹp'' Jung Soojung mở to hai mắt, đôi môi cong lên, ngước mặt lên trời ngắm nhìn, không khỏi động lòng mở miệng khen ngợi, phong cảnh nơi đây thật đẹp. Trước giờ toàn lo học hành làm việc nào có thời gian ngắm sao ngắm trời đâu. Trong mắt đọng hơi nước.
Ánh sáng của vầng trăng thật dịu dàng soi sáng xuống gương mặt nhìn nghiêng của Jung Soojung không khỏi khiến người ta liền muốn ôm lấy hôn thật sâu.
''Ừm, đẹp hơn ngày thường'' Amber Liu nhìn cô sau đó ngước mặt lên trời, đưa tay chỉ về phía chân trời đông '' Nhìn thấy không? đó là Orion chàng Thợ Săn vĩ đại của mùa đông''
''Woa ,...'' Jung Soojung nhìn theo tay của Amber Liu thì phát hiện một chòm sao với hình dáng như chiếc nơ, 3 sao thẳng hàng giống như thắt lưng của chàng thợ săn.
''Phía dưới 3 sao thắt lưng thẳng hàng của chòm cũng là 3 đốm sáng nhỏ thẳng hàng tạo thành thanh kiếm của chàng Orion. Từ chòm Orion có thể tìm ra rất nhiều chòm sao khác xuất hiện vào mùa đông và đều là những chòm sao sáng của bầu trời ''
''Đâu đâu??? Ah thấy rồi'' Jung Soojung vừa nảy người vừa nghiêng về phía tay hắn, hai mắt sáng rỡ, hả miệng trợn mắt thích thú.
''Haha thích lắm đúng không? '' Hắn bật cười trước phản ứng của Jung Soojung, cũng phải một người như cô hẳn là không biết gì về ba cái thiên văn này. Hắn tiếp tục đưa tay mình chỉ lên bầu trời '' Bây giờ nhìn theo, tôi kéo dài 3 sao thẳng hàng ở thắt lưng của Orion thì sẽ gặp một ngôi sao sáng xanh rực rỡ, là sao Sirus trong chòm Đại Khuyển. Sirius còn gọi là sao Thiên Lang, ngoại trừ các hành tinh nó là ngôi sao sáng nhất của bầu trời đêm''
Jung Soojung ngắm nhìn cả tiếng đồng hồ không biết chán, nhìn đến mỏi cả cổ cũng không muốn về, nằng nặc đòi Amber Liu ở lại. Hôm nay được ra khỏi cái quán Bar đó cô vui mừng còn không siết, dù không được đi ăn một bữa no say nhưng bù lại được nhìn cảnh tượng này quả thật không hối hận.
''Mỏi thì vào xe ngồi, không về thì tối ngủ lại đây, vừa ngắm sao vừa ngủ'' Amber Liu nhìn Jung Soojung ôm cổ nhưng vẫn nhất quyết không chịu về, hết cách nên mới đưa ra cái ý kiến ngu ngốc đó. Còn chưa ăn tối nữa, định chở cô tới đây chơi một chút thì quay về biệt thự nấu gì đó để ăn, nhưng hiện tại đứa trẻ này nhất quyết không chịu về. Hắn thì phải làm sao?
Nói một hồi thì Jung Soojung cũng chịu vào trong xe, mắt đã mở không lên nhưng vẫn không chịu ngủ, cứ thế nhìn ngắm chòm sao mà Amber Liu đã chỉ cho mình.
''Amber, cậu biết truyền thuyết về chòm sao đó không? kể tôi nghe đi'' Jung Soojung quay đầu nhìn Amber Liu với cặp mắt mong chờ.
'' Biết '' Amber Liu nhìn cô thở dài một cái.
Bắt đầu câu chuyện '' Với khả năng săn bắn rất tài tình, Orion đã đem thịt về cho bữa ăn của các vị thần. 1 ngày Artemis , nữ thần mặt trăng đã yêu cầu làm bạn đồng hành của Orion trong 1 buổi đi săn. Chàng đồng ý ngay. Ngày hôm sau khi họ đang đi săn trong rừng, họ nhìn thấy 1 con hươu. Orion cẩn thận đưa tên lên cung và bắn. ngay lập tức con hươu chết ngay lập tức, điều này làm Artermis rất hài lòng. Vào bữa tối, Artermis đã nói với mọi người kể cả Zues về tài bắn cung của chàng. Tất cả những lời tán dương làm Orion rất vui và chàng thề sẽ gây ấn tượng với Artermis hơn nữa. Vào lúc bình minh, Orion tiếp tục trong rừng nơi chàng đã bắn mọi con vật mà chàng thấy. chàng đã làm thành 1 đống xác các con vật gần cửa nhà Artermis . sau đó chàng gõ cửa mời nàng ra xem điều ngạc nhiên chàng dành cho nữ thần. Nhìn thấy 1 đống động vật chết, Artermis rất hoảng hốt. Vì Artermis cũng là người bảo vệ các con vật và sẽ trừng phạt bất kỳ ai giết nhiều hơn số con vật mà họ có thể ăn. Trong cơn giận dữ, nàng giậm chân và từ mặt đất 1 con bọ cạp lớn xuất hiện đốt vào gót chân Orion khiến chàng chết trong đau đớn. Nhưng để tôn vinh sự phục vụ tận tụy của chàng với các vị thần, Zues đã đưa chàng lên trời thành chòm sao Thợ săn... ''
''Uhm...thịt...thịt..bò...bò...thịt bò''
''...''
Amber Liu lại một lần nữa bật cười, cảm thấy sao Jung Soojung giống bé con đòi mama kể chuyện cổ tích rồi ngủ giữa chừng. Nhìn cô nghiêng đầu, rụt cổ vào chiếc áo khoác của hắn ngủ ngon lành, miệng thì cứ chấp chấp nói gì đó, trong lòng hắn chợt trở nên ấm áp.
Đưa tay định chạm vào gương mặt trắng hồng trước mắt, bỗng chợt nhớ ra điều gì liền rụt tay về. Đôi mắt ngấn hơi nước nhìn cô. Trong lòng dâng lên một xúc cảm không thể nào diễn tả thành lời. Hắn thôi không dám nhìn người con gái trước mặt, quay đầu về đưa mắt ngắm bầu trời đêm đầy sao lấp lánh trước mặt.
Hắn nhớ người đó, nhớ đến không thể nào quên từng giây từng phút ở cạnh người đó. Nghĩ lại thì 5 năm qua hắn chỉ biết vùi đầu vào công việc để không có thời gian nhớ đến người đó, nhưng khi ở một mình thì cơn đau lại nhói lên, hận không thể nào có thể quên đi tất cả.
Krystal Jung là chấp niệm của hắn. Có lẽ sẽ không bao giờ buông xuống được trừ phi,...hắn quay đầu nhìn Jung Soojung. Cô gái bé nhỏ, khuôn mặt trắng hồng vẫn hít thở đều đặn , ngủ một giấc thật say. Một điều nữa. Chắc có lẽ nhiều năm về sau hắn cũng không thể biết, hắn chính là chấp niệm của Jung Soojung.
Đưa Jung Soojung về biệt thự của mình, Amber Liu đem cô vào căn phòng màu trắng đã lâu lắm không có người ngủ, căn phòng tràn ngập mùi thơm của hoa bách hợp, trắng toát. Đã hơn 5 năm không có người nhưng căn phòng vẫn rất sạch sẽ, được lau dọn rất thường xuyên. Đồ đạt trong phòng vẫn giống như 5 năm trước không hề dịch chuyển.
Tủ đồ vẫn có quần áo của Krystal Jung, trên bàn vẫn là cuốn sách Krystal Jung hay đọc, vẫn là bình hoa thủy tinh cắm vài bông hoa bách hợp được thay nước thường xuyên , bên trái bàn làm việc còn có bộ thiết bị thu âm thanh, tất cả vẫn ở đây không hề thiếu bất kì vật dụng gì.
Đặt cô xuống giường hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, quay về phòng ngủ của mình khóe miệng cong lên một đường.
Bây giờ hắn không còn tịch mịch nữa rồi.
Sáng sớm Jung Soojung thức dậy, toàn thân khó chịu, dụi dụi mắt , trước mặt là căn phòng màu trắng xa lạ, ngồi ngẫm nghĩ một chút thì nhớ lại, tối qua cô ngủ quên trên xe của Amber Liu, có lẽ hắn đã đưa cô về.
Nguyên một buổi tối hôm qua mặc bộ váy bó sát người để ngủ khó trách lại khó chịu như vậy, Jung Soojung hập hực, chẳng lẽ không thể thay cho cô một cái áo ngủ rộng rãi thoải mái một chút được sao? Keo kiệt thế là cùng. Cô bước đến tủ quần áo, lấy đại một chiếc áo sơ mi trắng rộng , vải dày, bước vào phòng tắm.
Nghĩ cả hai đều là phụ nữ nên không cần phải mặc áo ngực nhỉ? còn quần lót thì cũng có nhưng cô không thích mặc đồ trong của người khác, đồ trong tủ còn không biết có mới hay không, liều lĩnh mang đồ của người ta cũng không đúng, nhưng lại nghĩ mình không thể nào chịu đựng thêm một giây nào nữa trong bộ váy này.
Dẹp hết mọi suy nghĩ , cô cởi bỏ bộ váy trên người, xả nước tắm một phen thật thoải mái rồi tính tiếp.
Amber Liu vẫn như ngày đó, trên bàn là tách cafe , tay cầm văn kiện ngồi đọc chăm chú không để mắt tới Jung Soojung,cô cũng không thèm để ý tới hắn.
Bước vào bếp tìm thức ăn, mãi vẫn không thấy thứ gì có thể bỏ bụng,liền từ bếp nói vọng lên :
''Amber! đồ ăn đâu?''
Amber Liu phụt một cái, cafe trong miệng vừa mới hớp vào liền phun ra cả, hắn đưa tay lấy một tờ khăn giấy lau miệng, đang chăm chú quá nên cũng không biết Jung Soojung thức dậy rồi, còn ở dưới bếp mình tự nhiên lục lọi thức ăn , ''Trong tủ cao, bên trái mở ra sẽ thấy'' nói rồi thở dài một cái tiếp tục công việc của mình.
Con nhóc này xem nhà hắn là nhà của nó rồi!
Jung Soojung mở tủ ra liền thấy một hộp bánh Pizza, cô giật mình, không phải chứ? Cầm hộp Pizza trên tay chạy thẳng tới phòng khách đặt xuống rồi nhìn Amber Liu với ánh mắt kinh thường
Jung Soojung lên tiếng hỏi '' Đừng nói với tôi, cậu chỉ ăn đồ bên ngoài nhá''
Amber Liu không nhìn cô trả lời : ''Uhm''
Jung Soojung nheo mắt hỏi tiếp : '' Không biết nấu ăn?''
Amber Liu lại thảng nhiên trả lời : ''Uhm''
Jung Soojung kinh ngạc lớn giọng hỏi : ''Vậy sao đồ trong bếp đầy đủ, tiện nghi vậy hả?''
Amber Liu tiếp tục không nhìn cô , trả lời : ''Làm cảnh''
Jung Soojung té ngửa ngay tại chỗ, không đúng vậy hôm trước thịt bò trong tủ ở đâu ra? hắn không biết nấu ăn kia mà? thịt bò để trong đó chẳng lẽ cũng làm cảnh sao? không không phải !
Jung Soojung lại hỏi '' Hôm trước thịt bò trong tủ để làm gì? cậu không biết nấu ăn mà, đem thịt tươi cất trong tủ làm gì?''
Amber trả lời : ''Không phải thịt bò''
Jung Soojung bắt đầu kinh hãi nhìn hắn ''Vậy thịt gì?''
Amber Liu đặt văn kiện trên bàn , quay qua nhìn cô , đưa mặt mình càng gần với mặt cô , đem giọng nói nhỏ thổi vào tai cô ''Thịt người!''.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro