Chương 9

Món ngon dọn hết cả lên, EunYoung la toáng lên mừng rỡ, bữa cơm gia đình hôm nay thật quá đáng giá, không hối hận khi chạy tới chạy lui xin quản gia cho nó tới đây. Lâu lắm rồi nó chưa ăn được một bữa ấm cúm thế này. 

Mừng đến nổi nước mắt lưng tròng!

Jung Soojung khẻ bật cười với phản ứng của EunYoung. Vừa cười vừa nói ''Ở nhà không được ăn như vậy hả?'' Cô đem ba cái bát đặt lên bàn rồi ngồi xuống chống cằm nhìn EunYoung

''Hức...hức...ba mẹ của em suốt ngày lo đi làm, suốt ngày đi công tác, sớm nhất là hai tháng mới về, mà về thì được một hai ngày lại đi, có được một bữa như vậy đâu'' nó sụt sịt nói

'' Vậy thường thì ai nấu cho em? ở nhà không có người làm?''

''Có, nhưng không ai ăn với em, vậy thà em ăn mì gói còn ấm bụng hơn!''

Jung Soojung lắc đầu hết nói nổi chỉ tay vào cái trán nhỏ nhỏ trước mặt ''Ăn mì gói hoài hại lắm, được thì ngày nào cũng tới đây, ba người chúng ta cùng ăn cơm''

''Được lắm , quản gia có không cho thì em cũng phải đến bằng được! trốn cũng phải đến'' EunYoung gõ gõ bàn.

''Haha vậy chúng ta từ nay sẽ thành gia đình!''

EunYoung bỗng dưng đỏ mặt, không nhìn Jung Soojung chỉ cúi xuống, nhỏ giọng nói ''Sau này lớn lên em nhất định phải lấy chị làm vợ''

Jung Soojung ngẫng người , rồi bật cười, đưa tay nhéo cái má trắng trắng hồng hồng của nó ''Được! chị chờ em lớn, để chị coi lớn lên EunYoung có tuấn tú làm chị say đắm không'' 

Hai người cười cười nói nói, chờ Amber Liu vào ăn cả hồi lâu vẫn không thấy hắn, bụng đói meo rồi. Đúng lúc Jung Soojung định mở miệng gọi Amber Liu vào ăn thì hắn đã đi tới trước cửa ''Amber , cậu xem...'' chưa nói hết câu thì cô đã thấy sắc mặt Amber Liu khó coi, từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy hắn tỏ ra như vậy.

Amber Liu không nhìn cô, đi thẳng lên lầu thay một bộ đồ rồi đi ra, cầm lấy xâu chìa khóa, ý định muốn ra ngoài. Jung Soojung khó chịu!

Hắn mới về, gọi điện căn dặn cô phải nấu ăn thật ngon chờ hắn về, về nhà chưa đầy một tiếng đã muốn đi ra ngoài,không nói không rằng, cũng không thèm ngồi xuống động một đũa.

Đây là xem thường người khác!

Đây là không coi cô ra gì!

Jung Soojung nhăn mặt nói duy một chữ ''Ăn''

Amber Liu vẫn không thèm quay đầu lại, chỉ bỏ cho cô một câu ''Tôi có việc'' rồi biến mất sau cánh cửa.

Jung Soojung ngồi xuống, cầm đũa lên gắp thức ăn, mắt vẫn nhìn ra cửa,hy vọng hắn đổi ý quay lại ăn với cô bữa cơm đoàn tụ này. Nhưng không, hắn đi luôn rồi.

Trực giác nói cho cô biết, có chuyện không hay. EunYoung hình như cũng cảm thấy gì đó nên chỉ lặng lẽ ngồi ăn không lên tiếng.

Ăn xong Jung Soojung đi rửa bát đũa, EunYoung ngồi xem TV chuyển kênh liên tục, thiệt là chán chết. Jung Soojung sau khi xử lý xong liền ngồi xuống cùng EunYoung xem TV,nói là xem vậy thôi, chứ tâm trí cô thì hoàn toàn đặt lên con người không xem cô ra gì kia rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì.

EunYoung chán không chịu nổi nên xin cô lên phòng nghịch laptop chơi game gì đó. Jung Soojung mông lung nhìn TV , đang phát tin tức thời sự, xem được vài phút cô liền sửng sốt mà ngồi bật dậy. 

''Ông Kim Joo Gul chồng bà Lee Dina chủ tịch tập đoàn công ty thực phẩm Sin2 bị bắt vì tội mua bán trao đổi chất ma túy, ngoài ra còn điều tra được ông là chủ của quán bar The Fox ở trung tâm thành phố Seoul, cảnh sát đã công phá thành công ổ mại dâm. Kim Joo Gul vừa trốn khỏi...''

Nghe tới đây Jung Soojung liền nhấn nút tắt. Kim Joo Gul bị bắt, vừa trốn khỏi ngục. Từ khi ra khỏi quán bar đến giờ cô đã không còn can hệ gì với gã. Hôm nay tình cờ biết được quả thực kinh ngạc. 

Nhắc mới nhớ, Amber Liu thật ra đã làm gì khiến gã dễ dàng buông tha cô như vậy? đừng nói là uy hiếp gã?  Kim Joo Gul ,con người này tham lam, cáo già , thù rất dai, có oán liền báo oán. Amber Liu thế nào lại có thể mang cô ra khỏi chỗ đó một cách dễ dàng như vậy? Chuyện này con nít ba tuổi cũng đoán được.

Cô cư nhiên bây giờ mới nhớ tới chuyện này.

Không ổn đâu. 

Ren ren ren

Jung Soojung giật mình nhìn chiếc điện thoại reo lên, trượt tay bắt máy, giọng nói gấp gáp đầu dây bên kia vang lên ''Jung, tớ tìm được Kang Minhyuk rồi''

Jung Soojung kích động la lên một tiếng, giây sau lấy lại bình tĩnh hỏi Kim MyungSoo'' Ở đâu?''

Đầu dây bên kia thấp giọng lo lắng nói '' Bệnh viện S ''

''Cái gì? được rồi tớ tới ngay''

Jung Soojung gấp gáp chạy lên phòng của mình nói với EunYoung mình có chuyện cần phải ra ngoài, có lẽ về trễ dặn Amber Liu không cần chờ, cứ ngủ trước, về phần EunYoung nếu muốn ở lại thì ngủ phòng cô. Đồ ăn ở trong tủ lạnh. Thay đồ xong liền bắt xe tới thẳng bệnh viện S.

Dọc đường đi Jung Soojung siết chặt tay mình, cọ xát với nhau đến đau. Lo lắng hai mày nhíu chặt, Kang Minhyuk bỗng dưng mất tích không thấy cả mấy tuần liền, thân thằng nhóc là trẻ mồ côi. Nó tới thành phố khác để làm gì? người thân không có, bạn bè cũng không, tiền bạc cũng không, một thân một mình tới thành phố kế bên làm gì? bây giờ lại nói ở bệnh viện. 

Một năm nay cô xem nó như em trai ruột của mình, nó có bị làm sao thì cô biết phải thế nào đây, cô thương nó, muốn chăm sóc cho nó.

Kang Minhyuk là đứa nhỏ hiền lành tốt bụng, lại ngốc ngốc, rất dễ bị lừa gạt. 

Từ nhỏ đã không ai thân thích bên cạnh, cô và Kang Minhyuk lại giống nhau điểm này. Còn về chuyện giữa nó và L , cô không thể quản cũng không muốn quản. Kim MyungSoo tính tình lạnh lùng, đôi khi lời nói ra làm tổn thương người khác lại không biết.

Lần này Kang Minhyuk biến mất liệu có phải doKim MyungSoo hay không đây, nếu sự thật là do Kim MyungSoo, cô nhất định không tha cho cậu.

Xe dừng lại ở cổng bệnh viện S. Jung Soojung lấy điện thoại gọi cho Kim MyungSoo hỏi số phòng, rồi lập tức chạy tới.

Tới nơi Jung Soojung thấy Kim MyungSoo đang tựa lưng vào tường, đưa tay day day huyệt thái dương trông rất mệt mỏi. Kế bên là một cô gái tầm 20 21 tuổi. Jung Soojung bước tới trước mặt Kim MyungSoo, đánh lên vai cậu một cái, ngước mặt lên liền thấy Jung Soojung tức giận nhìn mình. 

Kim MyungSoo không dám nhìn thẳng cô. 

'' Minhyuk bị gì?''

''Xe tông''

''Tình trạng thế nào?''

''Đầu bị va đập mạnh, máu bầm tụ trong não''

'' Chuyện thằng nhóc bỏ đi có phải do cậu?'' Jung Soojung nhìn thẳngKim MyungSoo nói rõ từng chữ.

'' Jung...nghe nói... nghe nói '' Kim MyungSoo khổ sở nhìn Jung Soojung

'' Cậu trả lời tớ, vì sao Minhyuk lại bỏ đi, có phải do cậu?''  Cô siết chặt hai tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc, hai mắt ẩn hiện tơ máu.

''Phải, là ...là tớ đuổi nó đi, Jung cậu đánh tớ, đánh tớ, đánh tớ đi!!!''  Kim MyungSoo như mất bình tĩnh nắm lấy tay Jung Soojung tát vào mặt mình.

Jung Soojung tức giận giật tay lại, tiếp tục nói với Kim MyungSoo ''Tại sao đuổi nó?''

''Cha tớ, cha tớ phát hiện...phát hiện...'' 

''Vì vậy cậu đuổi nó? cậu đã nói gì?''

''Tớ nói, ... kinh tởm, ghê tởm,...phiền phức,...cút...cút...vô... dụng... không muốn nhìn thấy nó nữa, tớ...không..cần cần nó...'' Nói đến đây như mất hết khí lực cậu ngồi thụp xuống đất hai tay ôm lấy đầu, nước mắt rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo.

''Hèn nhát'' Jung Soojung đá Kim MyungSoo một cái rồi cũng ngồi xuống, ôm mặt khóc lên.

''Tình..tình trạng bây giờ , ra sao? ''

''Va đập đã một tuần, nó không chịu đi khám, ở nhà cứ nôn. Hôm nay thì bất tỉnh, đưa tới mới phát hiện ra, phẫu thuật ngay lập tức, nhưng có thành công hay không thì chưa biết được'' Cô gái đứng ở đây từ nãy tới giờ lên tiếng, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, cô nhìn Jung Soojung nói '' Lúc mới đập đầu không có vết thương hở hay vết bầm tím nên tôi, tôi không có thúc nó đi khám...'' nói rồi nước mắt lại rơi.

''Chị là?''Jung Soojung nhìn cô gái, nghi hoặc hỏi

''Tôi tên Mina, chị ruột của Minhyuk'' thấy Jung Soojung tròn mắt nên giải thích ngay ''Tôi với Minhyuk đều bị cha mẹ bỏ, lên 10 tuổi tôi được nhận nuôi, rời đi nhưng Minhyuk thì không có ai nhận, lớn một chút nó liền dọn khỏi cô nhi viện, lúc tôi tìm tới thì nó đã đi rồi, không thể liên lạc. Tới tận giờ nó mới tìm được thông tin của tôi, tới tìm tôi đoàn tụ...Một tuần trước, cùng nó đi mua ít thức ăn, lúc băng qua đường thì nó làm rơi điện thoại, quay lại nhặt thì bị xe tông. Bản thân bị như vậy mà cứ siết chặt lấy cái điện thoại như trân quý lắm...'' Kang Mina cầm chiếc điện thoại màu xanh trong tay siết chặt.

''Đó không phải điện thoại cậu tặng Minhynk sao L?'' Jung Soojung lay lay Kim MyungSoo. Cậu bây giờ ngước mặt lên nhìn thì thấy cái điện thoại sáng bóng kia, quen thuộc thế. ''Trong đây chỉ có hai số'' 

Kim MyungSoo đứng lên giật điện thoại từ tay Kang Mina, mở nhanh danh bạ ra xem. Đúng rồi.

Duy chỉ có hai số điện thoại.

''Anh mua cho em làm gì? em cũng có ai để gọi''

''Có anh, rảnh thì gọi cho anh, không rảnh cũng gọi cho anh, vui cũng gọi cho anh, buồn cũng gọi cho anh''

''Em gọi cho chị Jung còn hơn''

''Em dám? Ngoài anh ra không được gọi cho ai nữa''

''Ở cạnh 24/7 mà, ngoài anh ra không cho gọi ai thì mua điện thoại làm gì?''

Phải rồi. Kang Minhyuk mà Kim MyungSoo biết, nó rất ngốc, rất thật thà, dễ bị ức hiếp. Cậu nhớ lúc hỏi nó vì sao cứ bám theo mình. Nó chỉ nói ''Anh là người đầu tiên'' người đầu tiên bảo vệ nó, người đầu tiên đứng về phía nó, trên đời này ''Anh là người đầu tiên'' , ấy thế mà cậu lại nhẫn tâm đuổi nó đi, dùng lời lẽ cay độc từng dao từng dao đâm vào nó. 

Không có nó, cậu vẫn có thể tiếp tục sống, sống như từ trước giờ không hề quan tâm ai, không hề biết chăm sóc cho ai, hay lo lắng cho ai. Cậu chỉ biết mỗi bản thân mình.

Ích kỉ.

Độc tài.

Phúc hắc.

Kang Minhyuk của cậu chưa bao giờ mở miệng nói lời quá phận với cậu. Kang Minhyuk ngốc nghếch nhưng lại biết cách làm cho cậu cười. 

Đến khi cha cậu biết. Kang Minhyuk vẫn ngu ngốc mà nhận hết lỗi về mình, nó bị cha cậu sai người đánh cũng không hé răng nói với Kang Minhyuk. Chỉ khi cậu nói ''Tôi không cần cậu, cút đi'' Nó lại quay lưng bỏ đi không hề nói một lời. Rồi biến mất như không khí.

Mấy tuần qua , cậu tìm kiếm nó khắp nơi. Không thấy vẫn không thấy.

Bây giờ đèn phòng cấp cứu tắt phụp. Kim MyungSoo vẫn đứng ngây ngốc ở đó, Jung Soojung chạy tới hỏi tình hình của Kang Minhyuk, Kang Mina cũng lo lắng chạy nhanh tới.

''Phẫu thuật tương đối thành công, nhưng mà bệnh nhân có thể mất trí nhớ, khó ngủ và đau đầu xảy ra tiếp tục một thời gian. Phục hồi diễn ra trong vòng sáu tháng đầu tiên sau chấn thương. Người nhà theo tôi làm thủ tục điều trị'' Nói rồi cũng Kang Mina đi khỏi.

Jung Soojung cùng Kim MyungSoo bước vào phòng, chỉ thấy Kang Minhyuk nằm ở đó. Hai mắt nhắm nghiền, khó chịu nhăn mặt, như trong nằm thấy ác mộng. Jung Soojung tiến tới vuốt ve khuôn mặt trắng bệch trước mặt. 

''Cậu ở đây với nó, tớ đi xem tiền điều trị phẫu thuật'' Nói rồi bước ra.

Trong phòng giờ đây chỉ còn hai người cùng tiếng tít tít của máy nhịp tim. Kim MyungSoo quỳ xuống sàn, nắm lấy bàn tay gầy yếu đang bị kim truyền nước biển đâm vào da thịt 

''Anh xin lỗi Minhyuk, anh sai rồi''

Trong lòng cười thầm, từ trước tới nay chỉ có Kang Minhyuk xin lỗi cậu,chỉ có người khác xin lỗi cậu. Bây giờ cậu sai thật rồi.

''Myung..Soo,....em..e..m..đa..u..đau..quá''

Kang Minhynk của cậu chưa bao giờ nói mình bị đau, bị đánh đến thế nào cũng chưa bao giờ mở miệng nói đau. 

Bây giờ là đầu em đau hay trong lòng anh đau đây?

''Anh xin lỗi, xin lỗi Minhyuk...anh sai rồi sai rồi'' 

***

Amber Liu lái tới một tòa nhà lớn, dừng xe bước xuống, mặt không biểu cảm. 

''Amber lâu rồi không gặp'' một giọng nam trầm ấm vang lên

''Henry''

''Vào trong rồi nói'' Henry Lau đẩy Amber Liu vào biệt thự. Sau khi Amber Liu ngồi trên sofa lập tức chạy lên lầu trên, không lâu liền mang một bọc giấy bước xuống, quăng tới cho Amber Liu, hắn bắt lấy mở ra xem.

'' Trả công tôi thế nào đây? tài liệu này không dễ có được đâu nhá'' Henry Lau ngồi xuống sofa đưa tay lấy một cái bánh quy trên bàn đã chuẩn bị sẳn bỏ vào miệng nhai ngon lành.

''Bao nhiêu?'' Amber Liu vẫn lạnh lùng nhìn Henry Lau đối diện, mặt vô biểu tình

''Jung Jung bên cạnh cậu'' Henry Lau nhìn thẳng Amber Liu

''...'' Amber Liu không nói tiếp tục 4 mắt nhìn nhau với Henry Lau

Rất lâu sau, cũng không biết là bao lâu, Henry Lau mệt mỏi, phì cười nhìn Amber Liu nghiêm túc trước mặt mình,thú vị thở ra ''Đùa thôi, tôi thích kiểu con gái mưu mô cơ, tiểu bạch thỏ như Jung Soojung chỉ hợp với cậu''

''Nói thừa''

Amber Liu không thèm để ý Henry Lau nữa, trực tiếp mở tài liệu.

'' Krystal Jung 6 năm trước gặp một tai nạn ô tô. Nhưng lại không tìm thấy người trong xe, hôm sau có người phát hiện cô nằm dưới dốc, đầu bị đập vào đá, mất trí. Một tuần sau được gia đình chuyển ra nước ngoài trị liệu, đổi tên Jung Hana. 2 năm sau kết hôn với vị hôn thê Kai, một năm sau thì có con trai. Cách đây một tuần liền quay về Hàn, lần này về sẽ định cư luôn ở đây.''

Amber Liu vẫn diện vô biểu tình đọc từng chữ từng chữ. rồi ngước đầu nhìn Henry Lau.

''6 năm trước, Amber Liu cùng Krystal Jung đi ra bờ biển, nửa đường xuống dốc xe mất khống chế, đâm vào xe tải trước mặt. Amber Liu đánh xe sang bên phải tránh cho Krystal Jung bị thương. Một tuần sau tỉnh dậy nhận được tin Krystal Jung rời đi không nói lời nào. Rời đi trong lúc Amber Liu đang phẫu thuật. Hại Amber Liu đau khổ không ngừng tìm kiếm Krystal Jung. Krystal Jung lại cùng người khác kết hôn sinh con,một cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn a''






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro