Chap 2- Lần đầu gặp nhau

Chương 2

Hôm nay là ngày khai giảng, Dư Hân Ái rất mong chờ tới ngày này vì cô đã chán ghét phải làm cho mẹ cô. Mẹ cô chỉ biết quát nạt, rầy la cô. Dư Hân Ái làm suốt ngày, và người mẹ đơn thân của cô chưa bao giờ quan tâm cô vui hay buồn. Còn người anh khốn khiếp đó chỉ biết suốt ngày la cô và ăn cắp tiền cô để dành. Cô luôn hận bản thân mình vì sao lại không sinh ra trong một gia đình khá giả chứ, nhìn Doãn Ân Hy được cha mẹ thương yêu va chăm sóc, và còn có người anh trai la Doãn Tuấn Hy, một thiên tài hội họa và rất chiều chuộng Doãn Ân Hy nên trong lòng của rất ghen ghét.

Hôm nay là ngày khai giảng, cộ lại bị xếp lớp cùng với Doãn Ân Hy. Nhìn Doãn Ân Hy có quần áo mới và cặp mới và các bạn luôn bu xung quanh cô ấy. Doãn Ân Hy như một thái dương, còn cô thì chỉ như một con chuột ở trong lớp với bộ đồ cũ và chiếc cặp mẹ mua cho cô từ năm lớp 1. Đôi giày của cô thì bẩn và rách đế nên cô rất mắc cỡ với các bạn trong lớp.
Năm nay cô đã lên lớp 8, khi làm cho mẹ cô đã để dành 1 số tiền để mua đôi giày mới cho mình vì mẹ chả bao giờ quan tâm chuyện của cô; nhưng, chính sáng nay, anh trai của cô đã trộm mất số tiền ấy nên cô rất hận, và hiện tại lòng của cô căm phẫn hơn vì sao Doãn Ân Hy lại có thể sống trong ánh sáng khi cô luôn phải sống trong bóng đêm không chút ánh sáng cho cô hi vọng.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học, cô giáo bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ trên môi. "Chào các em, hôm nay là năm học mới của lớp chúng ta. Lớp chúng ta đã học cùng nhau 2 năm rồi và các em cũng đã rất quen thuộc với nhau, nhưng hôm nay chúng ta sẽ có 1 bạn học mới. Cô hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn. Hoàng Triết, em vào đi."

Hoàng Triết bước vào trong sự tò mò của mọi người, cậu khá điềm tĩnh và nhìn rất lạnh lùng. Dư Hân Ái nhìn cậu 1 vài giây và gục xuống bàn. "Chào mọi người, tôi là Hoàng Triết." Mọi người khá bất ngờ khi cậu không nói câu nào thêm và cô giáo tỏ ra khá lúng túng trong trường hợp thế này. "Em có thể ngồi cạnh Hân Ái, em ấy là học sinh giỏi của lớp và cô hi vọng Hân Ái sẽ giúp Hoàng Triết vì bạn còn lạ lẫm với môi trường mới", Cô giáo nói.

Doãn Ân Hy giơ tay lên bảo chỗ mình còn trống và khá gần bảng nên cô ấy hi vọng có thể giúp đỡ bạn mới. Hoàng Triết chỉ lạnh lùng bước xuống và làm lơ lời nói của Doãn Ân Hy nên làm cho cô khá bẻ mặt với các bạn, còn Dư Hân Ái thì khá vui trong lòng. Cô Nghĩ, "Cũng chẳng phải ai cũng thích cô ta, coi như cậu bạn này còn có duyên đó." Dư Hân Ái vui vẻ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro