Chap 21.2
Chap 21.2:
"Ngày... tháng... năm...
Thằng nhóc Phong rất kì lạ.
Cứ mỗi lần đi học về, trên người nó lại có một vết thương.
May là bé Vy không phát hiện ra, tôi không muốn con bé bị ảnh hưởng.
Tôi đã cố hỏi Phong về những gì nó học ở trường nhưng nó không nói. Nó nhất quyết không nói!
Tôi biết tôi phải tìm ra sự thật. Vì nếu không một ngày nào đó Phong cũng sẽ biến mất như những đứa trẻ kia.... Vy sẽ buồn.
May cho Lâm, tôi đã giữ được sự cách ly cho thằng bé khỏi những điều tệ hại đó."
...
Vy ngẫm nghĩ.
Thưở bé cô chỉ thấy niềm vui khi chơi đùa với Phong, chẳng để tâm trên người anh có bao nhiêu vết thương.
Cô muốn anh hái ổi, vai anh đang đau, anh có nhăn mặt mà cô bỏ qua. Cô muốn anh chạy thật nhanh đi mua kẹo, chân anh đã rách to hơn trong khi cố đi nhanh mà cô không biết. Cô muốn anh quăng dây cho mình nhảy mà chẳng lo lắng cho đôi tay băng bột trắng của anh.
Phong đã chịu đựng biết bao điều vì cô và những mong muốn ngớ nhẩn đó?
...
"Ngày... tháng... năm...
Tôi đã hỏi Nguyễn Long, anh ta không che giấu mà sẵn sàng cho tôi biết tất cả.
Anh đưa tôi đến một đấu trường nhưng không cho tôi vào hẳn bên trong xem mà chỉ đứng ngoài nhìn qua một khe hở nhỏ.
Bên trong là một đám trẻ con, trên tay được trang bị vũ khí, cốt là để tự vệ. Nguyễn Long nói chúng đang làm một bài kiểm tra.
Tôi không hiểu lắm. Chúng kiểm tra cái gì?
Họ thả ba con chó săn vào đấu trường được rào chắn cẩn thận, tiếp theo đưa năm đứa trẻ bất kì vào cùng nơi đó. Ngay khi chuông báo hiệu reo lên, lũ người áo đen tháo xích, lũ chó săn xông tới cào xé thịt của những đứa trẻ vô tội.
Đây là một cuộc thi sống còn. Đứa may mắn hoặc đủ tinh khôn sẽ sống và trở thành người chiến thắng, thua là những đứa không còn toàn thây.
Nguyễn Long nói rằng những đứa còn sống sẽ tiếp tục được huấn luyện cho đến khi nào chúng đủ 18 tuổi.
Anh ta lúc đó đã nhìn thấu được suy nghĩ của tôi.
Anh ta nói tôi không thể thoát ra khỏi nơi này nữa đâu nên đừng nghĩ tới việc mang con bỏ trốn. Lâm và Vy có thể không trải qua thời kì huấn luyện nhưng kết cục của chúng vẫn chỉ có một, đó là sống cho WHITE - cái tổ chức máu lạnh ấy.
Anh ta đe dọa sẽ xóa sạch ký ức của Vy về tôi nếu tôi cố tình bỏ trốn.
Tôi tuyệt vọng thực sự.
Thì ra tôi đã tự đào mồ chôn mình từ lâu rồi.
Tôi đã tiện tay mang theo một cuộc đời nữa xuống địa ngục và cố gắng cứu một tâm hồn nữa nhưng vô ích.
Tôi hết cách thật sao?"
...
Một số nét chữ bị nhòe đi vì nước mắt.
Một giọt của Ý Lan khi viết những dòng này.
Một giọt của Vy khi đang đọc nó.
Cô không hiểu. Cô thật sự không hiểu.
Nguyễn Long đã khai trừ Lâm ra khỏi dòng họ, đuổi anh đi, Lâm có thể tự quyết định cuộc đời anh, nhưng sao đến cuối cùng vẫn chỉ có một kết thúc... cho anh... cho cô... cho cả hai người.
Không còn lối thoát.
Cuộc đời của họ là do bàn tay kẻ khác sắp xếp cả.
Bàn tay của Ý Lan. Bàn tay của Nguyễn Long. Của những kẻ đứng đầu WHITE.
Đứng đầu WHITE chẳng phải là cha ruột của cô sao???
Vy bây giờ chẳng biết cô là ai, cô thuộc về nơi đâu nữa.
Cô thừa nhận mình kẻ tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác, linh hồn cô vấy bẩn tội lỗi, bàn tay cô giờ đã dính máu tươi.
Nhưng cô chỉ mong muốn được sống và làm theo những gì mình thích, được thoả mãn những thú vui của bản thân, với cô đấy là hạnh phúc.
Vy muốn ở bên Lâm.
Anh là người duy nhất cô tin mình sẽ hạnh phúc khi đứng cạnh.
Ai đã cướp anh?
Cô không tin vào duyên phận hay số phận, những cái đại loại như thế cô không tin.
Cô tin cuộc đời là do con người tạo nên.
Kẻ cướp Lâm khỏi tay cô cũng chỉ có thể là con người.
Kẻ đó là ai... cô nhất định sẽ tìm ra.
Siết chặt nắm tay. Vy quệt hai hàng nước mắt trên mặt rồi đọc tiếp.
Đây là trang cuối cùng có chữ.
...
"Ngày... tháng... năm...
Tôi đã quyết định rồi.
Kể cả dù hắn ta có làm gì Vy, tôi cũng sẽ không để hai đứa con bé bỏng của mình ở lại đây thêm nữa. Tôi sẽ thử bỏ trốn.
Tôi sẽ dọn hết đồ đạc và ra khỏi đây mang theo cả Lâm và Vy. Tôi đặt sẵn máy bay. Đến lúc đó chúng tôi sẽ cùng ra khỏi nhà.
Nếu không kịp lên máy bay, ba chúng tôi sẽ đi đến căn nhà trên đồi. Đó là một nơi hẻo lánh, tôi nghĩ Nguyễn Long sẽ không tìm ra.
Cầu nguyện... cho ba chúng ta.
Mẹ yêu hai con."
...
Vy không kìm được mà khóc òa.
Đó là những dòng chữ cuối cùng mẹ để lại trước khi đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của đời mình.
Mẹ đã cố gắng để tìm hướng đi đúng đắn cho cô và Lâm. Đến phút cuối đó vẫn là nguyện vọng lớn nhất của mẹ.
Và cô đã biến thành cái gì thế này?
Kẻ máu lạnh không hơn không kém.
Cô trở thành con rối của chúng, gắn quá khứ của mình vào một chuỗi ký ức giả tưởng.
Cô sẽ theo Lâm.
Vật chất. Tiền tài. Danh vọng.
Cô không muốn nữa.
Vy đứng dậy. Cô nhìn lên đồng hồ. Đã qua giờ cơm rồi. Cô đã ôm quyển sổ gần một ngày.
Vy vào phòng tắm lau mặt để lấy lại tỉnh táo rồi đi ra ngoài.
Cô không để ý ngón tay của mình từ nãy đến giờ vẫn mân mê chiếc nhẫn cưới.
Hôm cô vứt nó đi, cũng là lúc cô nhận ra mình không đủ can đảm để bỏ nó lại. Vy nhặt nó, giữ lấy nó. Một hành động theo cảm tính.
Cô bước dọc theo hành lang, trên tay cầm quyển sổ da.
Phong đã nhìn thấy cô, anh chạy tới hỏi:
- Vy, em đi đâu thế?
Vy mang đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn Phong. Anh không ngạc nhiên khi cô đã khóc, nhưng trong lòng dẫu sao vẫn không tránh khỏi xót xa.
Cô nắm lấy tay anh rồi kéo đi.
- Em tìm anh.
- Đi thôi. - cô nói.
- Đi đâu? - Phong hỏi.
- Nơi em đang nghĩ đến.
Phong khó hiểu. Làm sao anh biết hiện tại cô đang nghĩ tới nơi nào chứ?
...
Phong lái xe. Vy chỉ đường.
Dọc theo lối họ đã đi, Phong biết họ đang đi đâu.
Nhưng chẳng biết cô đến đó làm gì.
Và anh cũng ngộ ra, Vy đã nhớ lại tất cả rồi.
Ván cờ với phần thắng nghiêng về Nguyễn Long sắp kết thúc. Vy đã phá được mánh khóe của ông ta. Trò chơi cân bằng.
Phong đã mong chờ điều này từ lâu.
Xe dừng lại.
Phong cất tiếng:
- Đây là...
Vy nói ngay:
- Nơi xảy ra hỏa hoạn 5 năm về trước của mẹ em.
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt chỉ là một cái liếc qua nhưng đầy gai góc:
- Anh cũng đã ở đó.
Phong chẳng nói gì.
- Anh đã cứu em hôm đó, em còn nhớ.
Mắt cô đăm đăm nhìn về bãi đất trống vẫn còn màu tro tàn.
--------------------------
Có ai nghĩ rằng Máu Lạnh sắp đến hồi kết không??? :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro