Chap 23: Chỉ có thể là nhà

Chap 23: Chỉ có thể là nhà.

Phong sững sờ trước câu hỏi của cô.

"Anh là ai?"

Câu hỏi gây đau tim nhất.

Trong một giây tròn, anh đã lấy lại bình tĩnh mà bảo với cô:

- Đừng đùa nữa. Nghe chẳng vui chút nào.

Miệng anh cười méo xệch. Não bộ quả quyết rằng cô đang đùa, nhưng sao chẳng thấy giống như đang giả vờ.

Thật. Đến từng milimet.

Cô vẫn không thay đổi nét mặt. Ánh mặt lạnh băng từng giọt cảm xúc dõi vào đôi ngươi anh mà hỏi thẳng:

- Đùa? - cô nhíu mày - Anh là ai?

Phong nghiến răng. Anh bật dậy. Bát cháo trên tay rơi xuống vỡ choang. Lồng ngực anh co thắt. Dù sốc nhưng thần trí đủ minh mẫn để tìm đường ra khỏi căn phòng.

Anh bấm số, gọi cho ông bác sĩ.

Nghe anh kể xong, ông bác sĩ ngập ngừng hồi lâu trong điện thoại rồi mới đưa ra kết quả:

- Cô ấy, hẳn là vì đã quá đau khổ cho nên não bộ tự ý bài xích, nó xoá bỏ nỗi đau bằng cách xoá đi ký ức , giống như vì không chấp nhận nổi sự thật nên anh quyết tin rằng nó không có thật vậy. Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này.

Phong hận mình không thể bóp nát cái điện thoại. Thế này, mọi việc càng ngày càng khó giải quyết.

- Vậy giờ phải làm sao?

- Chỉ có thể dựa vào bản thân người bệnh thôi. Đây không phải căn bệnh do tác động bên ngoài mà là do chính bệnh nhân tự làm. Không có thuốc chữa trị.

Phong chẳng nói chẳng rằng tắt máy.

Tâm trí anh quá hỗn loạn. Bao nhiêu rắc rối liên tục ập tới, mà anh thì đâu phải thánh. Anh là con người bình thường như bao người khác, cũng biết mệt mỏi.
Nhưng chẳng có ai ở đây để thấu cho anh.

Giờ anh sẽ phải xoay sở ra sao?

Hiện tại, họ không thể quay về WHITE được nữa, không thể dựa dẫm hay nhờ sự trợ giúp của tổ chức, đành phải tự tìm cách thôi.

Phong ngoái đầu nhìn vào trong phòng, bắt gặp ánh mắt cô cứ chú mục vào mình, anh không khỏi sởn gai ốc.

Cô như một cái xác không hồn. Tâm trí hệt như đứa trẻ sơ sinh, nhưng chẳng đành hanh hay khóc oe oe, thay vào đó cô dõi theo từng cử động của anh.

Hay nói cách khác, anh gọi trạng thái này là Não Phẳng.

Con bé não phẳng.

Chết thật! Vợ anh - não phẳng.

Hai tiếng "Não Phẳng" cứ liên tục dội vào tai anh những xô nước đá. Anh đờ người, trầm ngâm, mặt tái mét.

Nhưng anh không rời bỏ cô.

Có đến chết cũng không.

Anh từng đọc được rằng: "When you really love someone, you will never give up on them." Khi bạn thật lòng yêu ai đó, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ họ.
Rồi đấy. Anh quả quyết tin rằng mình yêu cô nhất trên thế gian, cho nên kẻ mù quáng vì cô nhất trần tục sẽ là anh.

Phong quay vào phòng.

Anh chậm rãi tới gần cô, nắm lấy tay cô, nối liền hai người như một sợi dây.

- Anh là Phong, và anh là của em.

.
.
.

[Cung điện Windsor - Anh quốc]

Đại diện của WHITE đến gặp Đức Vua. Chúng chẳng khác khách quý, cũng được đón tiếp trang trọng.
Đức Vua biết, chúng tới là vì Phong nhưng vẫn cứ hỏi:

- WHITE lại muốn gì?

Tên đại diện nói thẳng:
- Con trai ông.

- Paul làm sao? Chẳng phải ta đã giao nó cho các người hay sao?

Tên đại diện cười nhếch mép đầy ranh mãnh:
- Mất tích rồi. Tôi nghĩ rằng... Hoàng gia Anh có liên quan.

Đức Vua nhướng mày:
- Ta không hiểu anh nói gì. Paul có đến đây từ hai ngày trước, nhưng từ sau lần đó ta không gặp lại. Đừng nói vớ vẩn!

Đức Vua căn bản không muốn giữ hoà khí với chúng nên lời nói không tránh khỏi thô lỗ, có ý nạt nộ.

Tên đại điện đảo mắt quanh căn phòng rồi gật đầu đứng dậy.
- Nếu thấy hắn... báo cho chúng tôi nhé. - hắn tỉnh bơ nháy mắt - Ông có danh thiếp của WHITE rồi đấy.

Hắn ngạo nghễ bước ra khỏi phòng.

Đức Vua đập bàn. Ngài căm phẫn vì không thể làm nổ tung cái tổ chức mafia ấy ngay tức khắc.
Chúng coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia, coi thìa bằng dĩa mà.

Ngài đứng ở cửa sổ, đưa mắt trông theo vết xe màu đen đi xa, ra khỏi khuôn viên của cung, cho tới khi nó chỉ còn là cái chấm màu đen nhỏ nhỏ. Ngài quay vào trong.

Bước chân của ngài đi dọc theo hành lang, hướng theo phía Tây, đến căn phòng cuối cùng.
Ngài mở cửa ra.
Bên trong là Hoàng hậu cùng Phong và Vy.

Vy đang nằm bất tỉnh trên giường, Hoàng hậu và Phong ngồi bên cạnh.

- Con bé chưa tỉnh sao? Con đã tiêm bao nhiêu thuốc mê vào người nó thế?

Phong vuốt mặt:
- Một lượng vừa đủ để cô ấy ngủ từ Việt Nam cho tới đây.

- Nhưng con bé chưa tỉnh, mà bây giờ là đang ở Anh rồi. - Đức Vua tỏ ý không vừa lòng trước hành động của Phong.

- Cha à, cha không thấy thì thôi, cô ấy thật sự... THẬT SỰ không chịu lên máy bay. Tí nữa thì bảo vệ đã đuổi hai bọn con đó...

Phong nhớ lại khi anh kéo cô ra sân bay. Vy phát hoảng khi thấy mấy cái máy có cánh bay vù vù như đại bàng trên trời, cô hét toáng rồi chạy mất. Phong đã dùng mọi lời lẽ ngon ngọt dỗ dành nhưng cô không nghe mà còn đánh anh nữa. Cuối cùng anh đành tiêm thuốc ngủ vào người cô.

Hoàng hậu vỗ vai Đức Vua:
- Thôi, con bé chỉ ngủ, lát sẽ tỉnh. - đoạn, bà quay sang bảo Phong - Paul, con cũng nghỉ một chút. Ta và cha con có một số việc phải đi.

Phong gật đầu:
- Vâng.

Đức Vua và Hoàng hậu bước về phía cửa.
Phong kịp nói một câu trước khi họ đi hẳn.

- Cảm ơn cha mẹ.

Hoàng hậu hơi ngỡ ngàng, nét mặt bà dịu hiền nói với Phong:

- Con biết con không cần cảm ơn mà. Đây là điều dĩ nhiên.

Phải đấy.
Con người dù có đi xa xôi vạn dặm, đi qua bao miền đất, nơi cuối cùng ấp ôm họ chỉ có thể là nhà.

------------------------

Có ngắn không nhỉ??

Và thế là có tai ương mới :))
Vỡ mộng cho những ai nghĩ rằng Máu Lạnh sắp kết thúc :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro