Chap 24: Hoàng thất không có chỗ cho một đứa con lai

Chap 24: Hoàng thất không có chỗ cho một đứa con lai


Phong nắm tay Vy dạo quanh khuôn viên lâu đài.
Nắng trải dài trên con đường lát gạch xám. Hai bên là lùm cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Trong những khe hở bé giữa những lát gạch, vẫn còn thấy vết cỏ dại bị cắt đi.
Hoàng tộc quá cao sang, quá quý phái, đâu có chỗ cho cỏ dại.
Phong ngẫm nghĩ hồi lâu chẳng biết từ lúc nào bàn tay anh đã trống không. Nhận thấy kẽ tay có chút lành lạnh, anh sực tỉnh ngoái đầu nhìn phía sau.

Kia, là Vy đang trò chuyện với người cắt cỏ. Không hiểu sao cô nói tiếng Anh lưu loát đến thế. Xem ra mất trí nhớ cũng có tính toán của nó.
Phong nhìn Vy mỉm cười hỏi han người làm thuê. Anh bất giác cũng cười theo.
Cô giờ là đoá hoa ly trắng nở rộ ngát hương thơm thanh khiết, dịu nhẹ. Ai nỡ để cô héo tàn?

Anh dẫn cô đến chiếc bàn đá, nơi đó Đức Vua đang trầm ngâm ngồi uống trà, nhưng Phong không lại gần mà chỉ đứng từ xa.
Đức Vua thấy thế khoát tay, ý bảo anh hãy tới đây. Phong hiểu ý, liền ngồi xuống, đối diện Đức Vua.

- Ta vừa phá được một phi vụ của WHITE. Bọn chúng quả là con rắn mất đầu, ngọ nguậy mà chẳng trườn được đến đâu...

Phong gật gù. Anh chưa thể trò chuyện với Đức Vua một cách tự nhiên được. Ngài so với anh còn xa lạ nhiều.
Tình cảm chân thành luôn cần thời gian vun đắp.

- Nếu cứ để tình trạng hiện giờ, chẳng bao lâu sau WHITE sẽ không còn tồn tại.

Phong đảo mắt qua nơi Vy đứng.

WHITE sụp đổ, anh và cô sẽ chẳng còn vướng bận gì nữa, cũng không lo sợ có kẻ đuổi giết mình. Mà Vy hiện giờ, cô đang hồn nhiên và thơ ngây quá độ.

Phong nói với Đức Vua:
- Được vậy thì tốt.

Chỉ nói dăm ba câu, Phong đứng dậy kéo Vy về phòng.
Hiện tại WHITE vẫn đang truy đuổi bọn họ, họ cần cẩn thận hơn. Ở hoàng cung có đầy đủ mọi thứ, cần gì có đấy, nhưng Phong vẫn không có ý định nán lại lâu dài. Anh biết, WHITE sẽ đe doạ hoàng thấy nếu phát hiện anh và Vy trốn ở đây. Anh thực không muốn làm cha mẹ bị liên luỵ.

Phong quyết định sẽ chỉ ở đây vài ngày để Vy tĩnh tâm, sau đó họ sẽ đi tiếp, đi khắp nơi, khắp chốn, cũng chẳng biết đích đến cuối cùng, chỉ cần hai người ở bên cạnh nhau là được.

"Anh có muốn từ bỏ cùng em không?... Vì em không muốn đi nếu thiếu anh."

Câu nói của Vy in sâu trong tâm trí anh. Anh đã chọn đi cùng cô cho nên bảo vệ cô là trách nghiệm cả đời của anh.

...

Hai người đi trên hành lang, bỗng Phong chạm mặt một người. Kẻ đó dừng bước khi thấy anh. Anh nói với Vy đầy dịu dàng:

- Còn nhớ đường về phòng không?

Vy gật gật đầu.

- Vậy em về trước đi. Anh có chút việc.

Vy gật đầu tiếp rồi bước đi. Những ngón chân tung tăng đặt lên từng ô gạch, miệng nhẩm đếm một, hai, ba. Cánh tay vung vẩy khua lên khua xuống như đứa trẻ lên 5. Cô gái nhí nhảnh chẳng buồn liếc mắt qua kẻ đằng trước mà đi ngang qua, kẻ nọ đờ người, trừng mắt nhìn Vy nhưng không nói một lời.
Sau đó, kẻ nọ khinh khỉnh bảo Phong:
- Anh lại về đây?
Phong nhún vai:
- Đây là nhà anh.
Cô gái không giấu vẻ mỉa mai:
- Xem ra không đi một mình... Anh kiếm con bé thần kinh đó từ xó xỉnh nào thế?
Thấy Vy bị nói xấu, Phong sa sầm mặt mày, anh khẳng định cũng là cảnh báo cô gái về lời nói:
- Cô ấy là vợ anh.
- Anh hình như đang doạ dẫm tôi?
- Chúng ta là anh em. Và anh mong em biết ý một chút, Santana.
Cô gái kia cười nhếch miệng, rồi lừ mắt.
- Một đứa lai tạp như anh mà dám gọi tên tôi??? Chúng ta có cùng cha, anh ra đời trước tôi, nhưng không có nghĩa chúng ta ngang hàng nhau.
- Anh không dựa vào quyền lực mình có. Anh chỉ đang nói đến dòng máu chảy trong huyết quản chúng ta.

Santana là em gái của Phong, là công chúa. Tuy nhiên, họ không cùng mẹ.

Khi Đức Vua một mực đòi kết hôn với một người không danh phận, không tiền tài, quyền lực, hoàng thất đã vô cùng phản đối, đã thế, người phụ nữ đó còn mang quốc tịch khác. Hoàng thất làm sao muốn dòng dõi quý tộc bị pha trộn? Nhận được phản đối, Đức Vua và người phụ nữ đó, giờ là Hoàng hậu đành chấp nhận không sinh con, họ chỉ có duy nhất đứa con chung là Phong, hai người con tiếp theo là Jeremy và Santana đều kết thành từ Đức Vua và người phụ nữ khác. Hai đứa trẻ Jeremy và Santana nhận được chấp thuận, còn Phong, như chưa từng tồn tại, trong gia phả thậm chí không có tên anh.

- Hoàng thất không có chỗ cho một đứa con lai. Anh nên trở lại nơi thuộc về mình đi, và mang theo cả cô vợ tâm thần của anh nữa. Đừng hòng có được chút quyền lực nào từ hoàng gia.

Đến lúc này, Phong không nhẫn nhịn được. Cô ta sỉ nhục anh, coi anh là đứa con lai, kẻ lai tạp, trong khi anh vẫn cố hiền lành với cô ta.
Quả nhiên hai người chung một dòng máu nhưng lớn lên ở hai nơi khác nhau vẫn khó dung hoà.
Anh kìm nén nắm đấm. Anh không muốn bạo lực với phụ nữ.

- Hoàng thất ngay cả khi không có tôi cũng đâu tốt đẹp như vẻ bề ngoài.

Anh chỉ nói duy nhất một câu rồi đi thẳng.
Lý do khiến anh về đây là bởi Đức Vua là cha anh, Hoàng hậu là mẹ anh, họ là đấng sinh thành, anh không thể cự tuyệt họ. Nếu anh không phải một người con có hiếu, anh sẽ chẳng bao giờ thèm đặt chân vào nơi này.

Đến giờ này, anh cảm thấy biết ơn khi mình được giấu thân phận. Phong vốn dĩ đã chẳng thể thích thú trước hoàng tộc và cách thức sống ở quanh đây.

Cao sang, quyền quý, nhưng giả tạo.

Hoàng cung.. chẳng bao giờ yên bình như ta tưởng.

Hoàng cung... luôn có uất ức, luôn đố kị, luôn có... nỗi buồn.

--------------

Santana độc mồm độc miệng quá.

Mọi người nghĩ thế nào về cô gái này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro