Chương 34.2
- Vy...
Lời nói khẽ vang vọng trong không trung.
Ngay cả khi đang hôn mê, miệng Phong vẫn cứ gọi tên cô.
Vy xót xa siết lấy tay anh, chỉ hy vọng anh sẽ cảm nhận được một chút hơi ấm. Toàn thân cô run lên bởi mùi thuốc sát trùng
- Phong à... Em sẽ làm vì chúng ta... Em sẽ đồng ý...
Hai hàng nước mắt đẫm ướt đôi gò má. Vy kìm nén tiếng khóc. Cô sợ Phong nghe thấy và sẽ trách cô đã không mạnh mẽ.
- Nếu anh hiểu em... Hãy nhớ... Em yêu anh.
Vy đặt một nụ hôn lên trán Phong rồi xoay người rời đi, cố gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
Đây có thể là lần cuối cô nhìn thấy anh. Đáng tiếc không được ngắm anh cười mà lại thấy anh nằm đó với một đống băng trắng.
Nán lại thêm một giây nữa rồi rời đi.
.
.
.
Hoàng hậu nghiêm nghị nhìn Vy đang dùng chiếc bút mực của mình ký tên lên tờ giấy cam kết. Bà giữ nét mặt lạnh như tiền đối với cô.
Trong cung đang có gián điệp cho nên vụ thỏa thuận này chỉ có hai người biết.
Vy ký tên xong liền đứng dậy.
- Con đi ạ...
Tại sao dù cố gắng giở giọng lạc quan nhưng nghe vẫn não nề thế này?
Vy biến mất sau cánh cửa. Hoàng hậu bấy giờ mới cầm tờ giấy lên xem.
Bên cạnh chữ ký lại thấy ẩm ẩm.
Hoàng hậu buông một tiếng thở dài.
Con bé đã khóc rất... giấu diếm.
Nhưng bà tin nó mạnh mẽ hơn thế nhiều.
.
.
.
"Chuyến bay A504 từ Anh về Việt Nam đã hạ cánh lúc 10 giờ sáng nay.
Tập đoàn WHITE đã chào mừng người kế nhiệm trở về, tuy nhiên có vẻ không nồng hậu cho lắm.
Sự ra đi bất ngờ của ngài chủ tịch bí ẩn đã khiến hội đồng quản trị đứng ngồi không yên. Tiếp theo đó là cái chết kì lạ của ngài Nguyễn Long - một trong những cổ đông lớn nhất của tập đoàn đã khiến cổ phiếu tụt giảm nặng nề.
Như thường lệ, không ai biết thân phận thật của người kế vị cho nên hiện giờ thông tin duy nhất chúng tôi có được là vị trí chủ tịch của WHITE đã không còn trống nữa rồi."
Bộp!
Vy ném chiếc ipad xuống ghế sopha.
- Báo chí... - hàng lông mày nhíu lại - ...một lũ lắm chuyện!
Sau khi tu một hơi hết cốc rượu, Vy nằm xuống ghế lặng nhìn thành phố bên ngoài cửa kính.
Những ánh đèn lấp lánh như đang thôi miên khiến cô chìm dần vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, có những hình ảnh thấp thoáng hiện về.
Đoàng!
Tiếng sấm làm cô giật mình tỉnh giấc.
Tíc tắc. Tíc tắc.
Một giờ sáng.
Vy tự pha một cốc cà phê để lấy lại tỉnh táo rồi tiếp tục công việc đang dở dang.
Chợt nhớ ra, Vy còn một vật còn chưa động vào. Đó là chiếc USB của Duy. Khi viên thanh tra tra khảo anh, Duy đã đưa chiếc USB này cho ông ta và nói.
"Bên trong nó có 1 tệp tin, các ngươi muốn mở nó phải tốn ít nhất mấy ngày. Hãy giao nó cho Vy, cô ta sẽ xong xuôi chưa đầy 5 phút".
Vy không nghĩ mình lợi hại đến thế. Dù sao nó cũng ở trong tay rồi, không thể không thử.
Cô cắm đầu USB vào ổ.
Quả thật, bên trong có một cái file đã được mã khóa.
Kì quái làm sao, tự dưng trong đầu hiện ra một loạt các lệnh ghi, chương trình, dữ liệu... Thậm chí nó còn chi tiết đến từng bước, từng bước. Ngón tay cô nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, cứ như thể cô đã quen với việc này rồi.
Chưa đến 5 phút, cô đã mở được tệp tin.
Dòng thông tin hiện ra từ cái file thật giống như một cây búa tạ choảng vào đầu cô.
• Tên: Nguyễn Lâm - d/m/y
• Mã bảo mật: *****
• Khả năng đặc biệt: IQ 198
• Chức vụ: Thành viên thứ 13 của Hội đồng.
• Quá trình hoạt động:
- Bắt đầu hoạt động từ lúc 10 tuổi.
- Nhiệm vụ: Nghiên cứu thuốc HMax và MMax.
- Tham gia thí nghiệm HMax và MMax.
- Vai trò trong thí nghiệm: Vật thí nghiệm, Người sáng chế.
+ Kết quả: Thành công.
....
Còn chưa đọc hết, đại não của Vy đã có ý bài xích rồi.
Chuyện này... Chuyện này rốt cuộc là sao đây????
Lại dòng chữ nữa in vào đầu cô.
...
- Nhiệm vụ: Tiêu diệt Nguyễn Long.
+ Kết quả: Thành công.
- Nhiệm vụ: Kiểm tra Nguyễn Ái Vy.
+ Kết quả: Thành công.
- Nhiệm vụ: Trừ khử Paul Windsor.
+ Kết quả: chưa xác định.
- Gia nhập hội đồng.
...
Dòng thông tin trên hẳn là hồ sơ của Lâm ở trong WHITE.
vậy... anh ta giết Nguyễn Long, sau đó lôi kéo cô để "kiểm tra" cái gì đó đó rồi ra tay hạ thủ Phong sao???
Còn thí nghiệm HMax và MMax là cái gì???
Chuyện này cô chưa từng thấy cũng chưa từng nghe qua! Với tất cả những gì cô nhớ về anh ta, Lâm... tuyệt đối không phải người này!!!!!
Đây là sự thực sao?
Cô đã nghi ngờ hắn nhưng không dám ngờ mối nghi hoặc của mình là thật.
Khi cô đi lấy lời khai, viên thanh tra đã giơ ra hình của Duy, Nam và Jay. Chỉ thiếu mỗi Lâm.
Anh ta biến mất. Cô sớm đã nghĩ mọi chuyện không đơn giản đến vậy. Rốt cuộc, nó còn... hơn tất cả những điều cô dám tưởng tượng.
Những dòng ghi chú cuối cùng hình như là của Duy...
Ý định: Thâu tóm hội đồng, Giết Nguyễn Ái Vy, Trở thành ... người kế vị???
Những dấu hỏi cuối trang làm cô băn khoăn. Liệu những việc đó có xảy ra???
Vy run tay, làm đổ cốc cà phê xuống sàn. Vệt cà phê dính lên tấm thảm trở thành vết ố dùng khăn lau mãi không sạch.
Dạo gần đây cô rất hay nằm mơ, ít ăn uống, rất hay ngủ quên giống như ban nãy, ấy thế mà trong mỗi cơn mơ, ký ức lại thôi thúc trở về. Dường như nó đã chọn thời gian để quay lại với cô. Tại sao lại vào lúc này, khi mà sự thật đã trở nên rõ rệt vậy chứ??
Những ký ức đẹp mà cô có về anh... chỉ là giả thôi sao?
Người anh trai từng làm ấm tuổi thơ cho cô.
Người con trai đã ăn cắp một phần trái tim tuổi niên thiếu.
Người duy nhất cô muốn coi là gia đình trên Trái Đất này...
Kẻ phản bội! Kẻ xảo trá! Tên độc ác, tàn nhẫn!
Vy hét lên trong tâm khản khi những giọt nước mắt khẽ rơi xuống vết cà phê màu nâu.
Cuối cùng hắn chỉ là vệt ố trong cuộc đời cô thôi.
.
.
.
Vy ngủ thiếp đi trên bàn.
Sáng hôm sau, cuộc gọi của Hoàng hậu làm cô thức giấc.
"Vy à, con ổn chứ?"
- Con vẫn ổn, thưa Hoàng hậu.
"Ta đọc tin về con rồi. Ta có một suy đoán..."
- Dạ? Ý của người là...?
"Hội đồng đang thể hiện sự bài trừ với con. Chứng tỏ chúng đang liên kết để khiến con không thể ngồi lên cái ghế chủ tịch đó. Tuy nhiên, chúng không thể tự dưng nghĩ ra, hẳn đã có kẻ nào đó giật dây..."
- Con sẽ tìm ra kẻ đó. - chưa để Hoàng hậu nói hết câu, Vy đã nhận định - Con chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng.
Hoàng hậu im lặng. Bà không nói gì, cũng không tắt máy. Vy đợi khá lâu, sau đó cô đành nói:
- Nếu không còn gì nữa, vậy con...
" Khoan đã!". Hoàng hậu đột nhiên thốt lên. "Ta muốn nói..."
Vy chờ đợi. Hoàng hậu có vẻ khác lạ. Chính vì thế cô càng nóng lòng muốn biết.
"Phong tỉnh lại rồi."
Vy rơi bộp chiếc điện thoại xuống đất. Cô vội vàng nhặt nó lên. Bản thân không lột tả nổi những cảm xúc vì câu nói đó của Hoàng hậu mà bất giác trào dâng. Nơi con tim như chuẩn bị nổ tung. Bàn tay ôm lấy trán rồi cơ miệng kéo thành nụ cười nhẹ nhõm. Cô thở ra làn hơi không chút não nề.
- Vậy tốt quá... tốt quá rồi...
Vy ôm mặt. Đôi mắt mở ra xuất hiện những giọt nước lấp lánh như viên pha lê. Nó trong suốt, còn nhẹ bẫng tưởng tan luôn trong không khí.
"Vy... ta xin lỗi. Ta không thể kể hết mọi chuyện cho nó nghe. Ta cũng không thể để nó đến với con. Hãy hiểu cho ta..."
Vy gật đầu:
- Con biết... - Nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần - Phong sẽ sống tốt... sẽ sống tốt...
Từng chữ bước ra khỏi môi không biết là nói với Hoàng hậu hay đang tự nhủ bản thân.
Bên tai giờ chỉ còn tiếng tút tút.
Hoàng hậu đã tắt máy. Hẳn bà không chịu được tiếng khóc của cô nữa rồi.
Thỏa thuận nếu cô rời xa Phong, cô sẽ được sự hỗ trợ tốt nhất từ Hoàng gia Anh. Nếu Vy có thể phá hủy WHITE, cô sẽ có một thân phận mới, cuộc đời mới. Nếu cô hy sinh bản thân trong nhiệm vụ, cái tên Nguyễn Ái Vy sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, như chưa từng được sinh ra.
Vy chính là muốn như vậy.
Khi không có cô, sẽ không ai phải khổ sở nữa. Nhất là Phong. Anh đã làm quá nhiều vì cô rồi.
.
.
.
[Cung Windsor]
Từ khi tỉnh dậy, Phong từ chối mọi cuộc gặp của Hoàng hậu. Người duy nhất anh tìm kiếm đó là Nguyễn Ái Vy. Chỉ buồn, Vy đã đi rồi.
Anh không tin cô tự dưng bỏ đi như vậy. Rõ ràng cô đã tìm đến anh còn nói sẽ làm cái gì đó vì hai người rồi nhắn anh hãy nhớ là "Em yêu anh".
Phong ngàn lần không bỏ cuộc! Anh sẽ tìm ra cô dù cô ở nơi nào, bất luận là cùng trời cuối đất, anh đều sẽ đến với cô. Đây là lời thề của anh.
Anh không cần sự trợ giúp của Hoàng hậu nữa. Cũng không nhờ tới Đức vua. Anh chỉ cần hai người máu mủ còn lại của mình thôi.
- Êy, máy bay sẵn sàng rồi. - Santana bước vào phòng và nói.
Phong quay ra nhìn cô.
Anh không phát hiện cô đã cố kìm nén tiếng thở dài biết bao lần. Nhìn tấm lưng anh chằng chịt mớ vải trắng, đã thế, nó vẫn còn rất đau, khi Phong mặc áo, anh thực sự đã dồn hết dũng khí vì Vy mà làm, bảo Santana không buồn thay mới lạ.
Jeremy xách hai cái valy đi vào.
- Anh chắc là mình làm được chứ? Santana và em có thể thay anh...
- Anh không sao.
Cúc áo cuối cùng được cài xong. Phong bỗng nhiên thấy phấn chấn hẳn. Anh cảm tưởng những nỗi đau về sau sẽ không còn là vấn đề nữa.
Vài phút cuối cùng trước khi máy bay cất cánh, Jeremy kĩ càng dặn dò anh.
- Em đã lần ra tín hiệu cuối cùng của Vy trước khi nó mất hẳn. Anh và một số cận vệ sẽ ở đó. Chúng ta tìm kiếm trong khu vực. Còn em sẽ cố gắng liên lạc với Vy nhanh nhất có thể. Nếu có thông tin hãy báo cho nhau biết. OK?
- OK. - Phong gật đầu.
Jeremy nói đâu ra đó rồi mới đi xuống. Ở phía xa, Santana đang im lặng nhìn lên. Anh đi xuống chỗ cô phát hiện sắc thái cô có chút kì lạ.
Chưa kịp đem câu hỏi ra khỏi miệng, Santana đã nói.
- Đi rồi...
Đôi mắt cô nhìn theo chiếc máy bay.
Jeremy gật gù.
- Phải. Cất cánh rồi... Em sao vậy?
Santana trầm tư dời đôi mắt về hướng vô định. Một lúc sau cô mới nói.
- Rất không an tâm... Anh bảo xem, em có nên...
Jeremy nhíu mày.
Santana chỉ tay lên bầu trời.
- ... Có nên bay theo luôn không?
Jeremy hít một hơi dài bởi ý định của em gái. Có chút lo lắng thật đấy nhưng mà...
- Có. - anh gật đầu - Đi luôn đi. Cẩn thận đấy!
- Yesssss!!!!!
Santana nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cô hôn chụt lên má Jeremy. Hành trình này sẽ vui lắm đây!
—————-
End chap 34.
Chap 35 sẽ là chap cuối. ^^
Đừng bỏ lỡ nhaaaaaa!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro