Chap 1: Gặp gỡ cô bé kì lạ
"Anh có tin vào máu mủ không ?" "Tôi thì nghĩ máu chỉ là thứ dễ lau đi nếu biết cách giấu xác". Trên đường trở về từ buổi phỏng vấn một trại giam, một cô bé khoảng 17-18 tuổi đã hỏi tôi câu đó.Đối diện với một cô bé ở độ tuổi mới lớn còn nổi loạn ương bướng ,lúc ấy tôi hoàn toàn không để tâm. "Tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện rồi anh sẽ hiểu" .Như sợ tôi từ chối , cô bé liền bổ xung thêm :"Tôi có thể mời một ly cafe". Vì muốn giết thời gian nên tôi đồng ý với đề nghị kì quặc của cô bé.Tôi vốn nghĩ đó là một cuộc trò chuyện tẻ nhạt để giết thời gian nào ngờ đâu tôi được nghe những điều chấn động nhất của cuộc đời mình. Câu chuyện ấy đáng sợ, quỷ dị và rùng rợn vượt xa những gì mà tôi tưởng tượng. Nó chạm đến sự tha hóa của tình người và chạm đến vực sâu nơi ta gọi là "tình thân". Đặt ra cho ta nhiều câu hỏi :Tình thân đối với kẻ điên là gì? Liệu nơi ta gọi là nhà có thực sự tồn tại như trong trí tượng tượng?
Tôi là một phóng viên của truyền thông. Hôm nay sau khi được phòng trại giam phê duyệt tôi được cử đến nhà tù để phỏng vấn một tử tù. Vụ án này được quan tâm rộng rãi, các phương tiện truyền thông lớn thi nhau thổi phồng lên sự việc và đặt tên cho nó là ký ức máu khi mẹ không phải là người... Mặc dù tòa soạn của tôi có chống lưng từ các cơ quan chức năng. Nhưng để dành được xuất phỏng vấn này phải tốn không ít công sức . Vốn dĩ vụ án này nên được giao cho các tiền bối kì cựu trong tòa soạn. Nhưng vì tội phạm này là một kẻ điên tột cùng bà ta thèm khát máu thịt của những người bị bà ta tra tấn. Bà ta thích tra tấn, hành hạ người khác tẩy não họ để biến họ thành một con rối tùy hứng bà ta điều khiển. Khi ở trong tù vì có người phản kháng không nghe theo lời bà ta mà bị bà hành hạ đến sống không bằng. Mặc dù đã được cấp cứu kịp thời nhưng tử tù ấy phải sống như một kẻ tàn phế, hộp sọ bị nứt vỡ,các tứ chi bị biến dạng nặng nên chỉ có thể sống như một người thực vật suốt phần đời còn lại. Mấy người trong tòa soạn lần nữa đùng đẩy, chẳng ai muốn cược mạng sống của mình để phỏng vấn một kẻ điên cả. Cuối cùng công việc nặng nhọc này rơi xuống đầu tôi. Tôi vốn dĩ không sợ tử tù, muốn sống sót trong giới truyền thông điều quan trọng nhất là phải dám liều. Nhưng tôi đã đánh giá thấp con quỷ điên loạn này. Ở cuối buổi phỏng vấn không hiểu vì sao bà ta bắt đầu lao về phía tôi tay vẫn đeo còng sắt may mắn thay cai ngục đã kịp thời ngăn bà ta lại. Tôi thì bị trật chân khi lùi lại, cuộc vấn thì thế mà buộc phải kết thúc giữa chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro