Chương 5: Khởi nguồn uống sữa

Tối đó, ông Hảo dẫn Nguyễn Ngọc Linh đi ăn món phở trên đường Trần Hưng Đạo, cách chỗ khách sạn không xa, rẽ một chút sẽ đến. Lần đầu ăn còn cảm thấy bỡ ngỡ và lạ lẫm nhưng mãi sau này cô mới biết, đó lại chính là bát phở ngon nhất cô từng ăn, sau này tìm lại hương vị đó lại thì lại chẳng còn.

Sáng hôm sau, hoàn tất xong thủ tục và bước vào phòng thi, kế bên Nguyễn Ngọc Linh bất ngờ lại là Nguyễn Phó Thanh. Hôm nay cậu mặc áo phông trắng đen, quần jean dài ngang gối, bên dưới vẫn là đôi dép xỏ ngón màu đỏ. Anh qua sang nhìn cô, không có ý định bắt chuyện, rồi quay đi chỗ khác.

"..."

Làm xong bài phần mình, lúc lần lượt từng người lên nộp bài, Nguyễn Ngọc Linh lén nhiền xuống người phía sau mình, Nguyễn Phó Thanh đang cặm cụi kiểm tra lại lỗi chính tả. Trong lúc cô không để ý quay lên thì cũng có người lén nghiêng người xuống nhìn giấy của người phía trước mình. Ở phía trên, khung thông tin cá nhân, hàng đầu tiên ghi in hoa ba chữ Nguyễn Phó Thanh, hàng thứ hai in các con số 15/11/2000.

Nguyễn Ngọc Linh: "..."

Người con trai này lớn hơn cô hai tuổi.

Ra tới cửa thì thấy ba mình đang trò truyện cùng người phụ nữ, chạy lại thì mới nhận ra mẹ Nguyễn Phó Thanh. Bất giác nở nụ cười, niềm nở chào hỏi người lớn.

Nguyễn Ngọc Linh thích mẹ anh, nhưng lại không thích Nguyễn Phó Thanh. Mẹ anh là một người nói chuyện nhỏ nhẹ, từ tốn và tôn trọng người khắc. Mỗi khi gặp bà Hồng, cô luôn có cảm xúc khó tả.

Hai người lớn cứ nói chuyện qua lại, đến lúc nghe người phụ nữ trước mắt hỏi đến đích danh mình, Nguyễn Ngọc Linh nín thở chờ đợi.

"Con bé của anh năm nay học lớp mấy"

"Dạ lớp 6 ạ!", không đợi cha trả lời, cô ngẩng cổ lên nhìn bà Hồng mau chóng nói.

"Dễ thương quá, lớp 6 mà dánh vẻ hoạt bát cao ráo, chắc học giỏi lắm". Bà cuối người mỉm cười với cô bé nhỏ trước mặt mình.

"Nhìn đi, con bé lớp 6 vậy mà còn cao hơn con!". Quay qua con trai mình đang đứng đó tay nắm hờ vạt áo khoát của mình.

Nguyễn Phó Thanh: "... Liên quan gì đến con".

"Không được hỗn, về nhà uống sữa nhiều vào cho mẹ!".

Phụt.

Nguyễn Ngọc Linh không kịp nhịn cười, biết mình mới lỡ liền lấy tay che miệng. Ánh mắt liếc qua người thấp hơn mình.

Nghẹn ứ ở cổ họng không nói lên lời, Nguyễn Phó Thanh bùn bực bước ra bãi xe đứng ngay chỗ xe mẹ mà cúi xuống nhìn xuống chân mình, đá đá vài viên sỏi.

Chỉ là hận gặp mặt nhau thời điểm này quá chóng vánh không có cơ hội gặp lại để Nguyễn Phó Thanh trả thù Nguyễn Ngọc Linh đàng hoàng được. Con người anh rất gọn gàng và làm việc theo quy củ, trình tự nên việc trả thù cũng phải suy tính từng bước một.

Cũng vì tính khí đó mà không ít lần bị bạn bè trong lớp bắt nạt, người ta bắt nạt Nguyễn Phó Thanh, anh cũng có tính kế bày mưu để trả đũa đó nhưng vì thực hiện từng bước và suy tính quá kỹ đâm ra chần chừ, người ta lại âm mưu bắt nạt tiếp.

Những lần bị bắt sai vặt hay bắt chép làm bài dùm như vậy, Nguyễn Phó Thanh cũng đành chịu mà chấp nhận làm vì không muốn làm mọi chuyện quá ồn ào.

Nhưng cũng có người bên cạnh bảo kê Nguyễn Phó Thanh, là Trần Gia Hiếu, lớp kế bên.

Chơi với nhau từ nhỏ mặc dù nhà hai đứa khá xa nhau nhưng hay về nhà của cả hai để chơi. Mỗi lần Trần Gia Hiếu đến nhà Nguyễn Phó Thanh ăn cơm, trên bàn ăn lúc nào bà Hồng cũng hỏi Trần Gia Hiếu là trong trường có phải Nguyễn Phó Thanh chơi với các loại thành phần xấu không, vì lâu lâu đi học về lại thấy đồng phục không dơ thì lại có mùi gì đó rất hôi thối, lâu lâu áo lại bị lem mực, tẩy rất khó ra.

Những lúc như thế, Trần Gia Hiếu cũng chỉ biết trả lời qua loa là do trực nhật, quét sân hoặc tập thể dục, và để cho bà yên tâm hơn liền bồi thêm:

"Thằng này hướng nội mà, nên cô yên tâm, sao mà nó dám kết bạn với ai, còn không thèm để ý đến ai nữa là".

Cũng bởi vì năm nay cả hai đứa đều cũng đã Lớp Tám, muốn con trai chuyên tâm học hành đâu ra đó, nên khi nghe vậy, bà Hồng cũng dịu lòng hơn.

Tuy bà thân là giáo viên Tiểu Học nhưng vẫn chưa nắm rõ tình hình quậy phá của "mấy anh chị lớn" bấy giờ, nên trong lòng không khỏi không an tâm.

Cũng may cho Nguyễn Phó Thanh, vì cậu là người ít nói, hay mít ướt từ nhỏ nên bên cạnh cần người lém lỉnh, hướng ngoại hoạt bát, Trần Gia Hiếu. Được cái kẻ tung người hứng như vậy cũng qua lại được hơn ba năm rồi.

.

Hai cha con về đến nhà, ông bà nội đã chờ sẵn ở cửa thấy hai cha con liền không ngừng hỏi thăm. Tối đến Nguyễn Ngọc Linh kêu Võ Trúc Vy qua ăn cơm, thiệt ra màn ăn cơm chỉ là hình thức của ba, cuộc tâm sự của hai cô con gái mới là chuyện chính.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro