Chương 6: Bị đả kích - dị ứng
"Thiệt vậy hã? Anh ta vậy mà lại lớn hơn hẳn hai tuổi!" Võ Trúc Vy đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh bông lan, mắc nghẹn vì vỏ bánh khá khô, với tay lấy vội ly nước uống ừng ực.
Sau khi cô nghe hết câu chuyện Nguyễn Ngọc Linh kể, trầm tư trong lòng rồi thôi, thầm nghĩ sao nghe cái tên có vẻ quen quen nhưng không nhớ là mình đã nghe ở đâu rồi.
"Lúc đầu tao cũng không biết, lén nhìn tờ thông tin mới biết được..."
"Ồ". Cảm thán xong Võ Trúc Vy tiếp tục nhai hết miếng bánh bông lan ăn dở rồi đọc truyện tiếp.
Cả hai nói chuyện xong nhìn nhau một lúc lâu, hai mắt trố nhìn nhau "Face to face", cùng tưởng tượng lại cảnh đó lại ngây ra cười khoái chí.
Tối đến, như mọi ngày, Nguyễn Ngọc Linh ngồi vào bàn và ghi nhật ký suốt cả ngày nay của cô đi thi, kể lại quá trình gặp người con trai kỳ lạ kia. Cảm thấy thậ vi diệu! Vẫn không quên được dáng vẻ thấp đến vai mình, khóc sụt sịt vậy mà lại mười bốn tuổi rồi.
Cuối dòng nhật ký còn ghi thêm một câu ngắn gọn tóm tắt một ngày dài: Thật là tuyệt vời!
.
Nguyễn Phó Thanh mới tắm xong, ngồi ngay ngắn vào bàn học. Bàn học khá gọn gàng và không quá nhiều đồ vật linh tinh ngoài sách vở. Tông phòng màu trắng đen giống như bản chất con trai của cậu, dù bên ngoài hơi biểu lộ cảm xúc thái hóa nhưng sâu bên trong như thế nào cũng không rõ. Từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Phó Thanh được nuôi dưỡng trong sự nghiêm khắc của ba và sự dịu dàng của mẹ. Tuy cả hai người tính cách trái ngược nhau nhưng cuộc sống lại vô cùng hạnh phúc. Có một hôm cậu bị bạn bè bắt nạt, quần áo toàn dấu chân đất hoặc vết mực, bị ba la nhưng có mẹ dỗ ngọt nên thành ra không khí không có gì quá lắm.
Cậu nhớ lại cô bé mình gặp hôm nay. Nói đúng hơn thì trong mắt cậu, Nguyễn Ngọc Linh chính là người đã đả kích cậu.
Lấy tờ giấy ghi tất thảy các đồ ăn đồ uống giúp tăng chiều cao, bóng rổ, bóng chuyền, bơi... Ở giữa tờ giấy ghi rõ in hoa cả ba chữ lại "SỮA + BÓNG RỔ". Khổ nổi đó giờ cha mẹ bắt cậu uống sữa, năm lần bảy lượt đều là Nguyễn Phó Thanh tránh né, đem vô lớp cho Trần Gia Hiếu uống thay. Giờ thì hay rồi, kế hoạch mỗi ngày 2 hộp sữa, mỗi tuần 2 ngày bơi và chạy bộ 3 lần trong tuần.
Nghĩ là bản thân không ai bận bằng mình.
"Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!"
Nói rồi xuống dưới bếp đổ sữa ra ly, hý hửng đem đi hâm nóng 2 phút.
"Gì đây? Không phải là quá nóng quá khó uống rồi sao?"
Học trên mạng nghe người ta hay bảo uống sữa nóng buổi tối giúp cơ thể dễ ngủ thư thái mà còn bổ sung chiều cao. Nguyễn Phó Thanh nhăn mặt, nghĩ lại thôi nên để vào tủ lạnh, sáng mai uống.
.
Những ngày này, trong khoảng thời gian chờ kết quả từ cuộc thi, Nguyễn Ngọc Linh cũng điềm tỉnh đi học bình thường mà cũng không muốn quá nôn nóng, chỉ sợ không đạt được như mong muốn.
Hai ngày sau có kết quả, Nguyễn Ngọc Linh đang ngồi học bất ngờ bị gọi lên phòng giáo viên, chỉ nghĩ mình sẽ bị la vì đề toán kiểm tra đầu giờ không làm được. Ai ngờ cô chủ nhiệm Hà báo là đã có kết quả cuộc thi sáng tác văn học tuổi trẻ lần trước. Cô không nói kết quả, chỉ nói chúc mừng Nguyễn Ngọc Linh, khiến lòng cô thêm lâng lâng cảm xúc khó tả vừa hoài nghi vừa mừng vừa vui.
Về đến nhà lao thẳng lên phòng mở máy tính bàn của cha lên tra kết quả. Trước mặt cô hiện ra dòng chữ:
Nguyễn Ngọc Linh – 1/3/2002
Đề bài: Quê hương tươi đẹp của em.
Số điểm: 190/200 điểm.
Hạng: 2.
Không nghĩ thế mà mình lại Hạng 2, quá là bất ngờ, quá là vui rồi. Không cần Hạng Nhất, vì so với Hạng Hai, thứ hạng mà Nguyễn Ngọc Linh nhận được lại tưởng chừng là hạng thứ mười mấy.
Trên đường về nhà, cô chạy vội qua sạp cô bán báo. Hôm nay cô chỉ còn một quyển duy nhất, do trực nhật mà hôm nay ra về khá trễ. Cầm trên tay tập báo Hoa học trò mới của tuần, lật vội trang 14. "Quê hương tươi đẹp của em." Phía dưới tiêu đề không phải bài văn. Là một bài thơ!. Bất ngờ hơn là khi đọc xong bài thơ, tên tác giả của bài thơ trên được in nghiêng và đậm đen ở dưới. Ba chữ đập vào mắt cô: Nguyễn Phó Thanh.
Bài thơ quá hay, độ dài vừa đủ không quá dài gây chán. Nhìn sang trang tiếp theo. Tim Nguyễn Ngọc Linh trật một nhịp, đập thình thịch mỗi lúc một nhanh.
Là bài của mình, là của mình, là của mình.
Cảm giác sung sướng tràn ngập thân nhiệt trên cơ thể. Trái tim đập rộn ràng. Dõng dạc đọc thơ bài văn cho ba và ông bà nội nghe. Tay cô run, không phải vì sợ mà là vì sung sướng đến phát điên.
Hôm đó, quyển nhật ký của cô ghi dài thêm, sau đó, dán vô trang giấy quyển nhật ký là bài văn của chính mình. Nguyễn Ngọc Linh trân trọng nó vô cùng.
Ngày hôm sau nhận được giỏ quà to lớn từ nhà trường gửi đến nhà, giỏ quà không quá to nhưng có biết bao là trái cây và bánh kẹo, và một lốc sữa Vinamilk được đặt làm trung tâm của giỏ quà. Giỏ được bọc giấy kín cẩn thận, trên thân giỏ được trang trí bởi cái nơ đỏ và một tấm bảng banner nhỏ ghi tên của cô.
Tối đến Nguyễn Ngọc Linh lẻn xuống bếp lấy lốc sữa ra định uống một hộp. Nghĩ trong bụng chắc uống không sao, vì bản thân cũng đã lớn nên tu hết thảy hai hộp sữa ngon lành vì đó giờ không được uống nên rất muốn biết mùi vị của sữa.
Uống xong, thấy bụng hơi nặng do cô uống hai hộp nhưng tâm trạng sảng khoái hẳn, mùi vị béo và thơm ngậy của sữa vẫn còn vươn trên môi cô. Một lốc sữa có năm hộp. Cô uống hai hộp, còn ba hộp cô cất lại cẩn thận vào trong giỏ quà nhưng để bánh kẹo che lại phần bị đục lỗ do mất hai hộp, nhanh tay che lắp đầy rồi lên phòng.
Sáng ngày hôm sau Nguyễn Ngọc Linh sau khi tỉnh dậy liền không thể ra khỏi giường, cả người đau nhức dữ dội, râm ran ngứa khắp nơi trên người, nhìn xuống tay chân liền kinh hãi, chạy lại gương mới phát hiện cả người toàn mẩn đỏ, cục nào cục nấy thay phiên nhau to nhỏ mà nổi khắp người từ mặt đến chân.
"Con có biết con bị dị ứng với sữa?" Ông Hào chất vấn hỏi gay gắt, trên tay cầm lốc sữa năm hộp, giờ chỉ còn ba hộp.
"... Dạ con biết!"
"Biết! Biết thế tại sao còn uống? Con muốn không đi học nữa đúng không? Con muốn bị bạn bè chê cười đúng không?"
"Không có! Con chỉ muốn biết vị nó như thế nào. Con cũng chỉ nghĩ mình đã lớn, có thể cơ thể đã không còn, ai dè... lại còn..."
"Haizzz" Ông thở dài rồi nhanh chân dẫn cô đi ra nhà thuốc tư nhân, may người ta bảo dị ứng không quá nặng đến nỗi cần nhập viện, tịnh dưỡng vài ngày ở nhà là được.
Bị gia đình la cho một phen vì không biết giữ mình cẩn thận. Nguyễn Ngọc Linh ấm ức chạy về phòng nằm lì trên giường. Kết quả là ông Hảo gọi báo chủ nhiệm cho cô nghỉ ốm bốn ngày.
Đi vào phòng thấy con gái nằm gọn trên giường, mền đắp kín từ đầu đến chân, nghe được tiếng thút thít khóc phát ra từ trong mền. Ông ngồi lên làm tấm nệm lún xuống một chút, giờ thì âm thanh im bặt. Gở cái mền ra thấy Nguyễn Ngọc Linh nước mắt chảy dài, thở không được nên phải mở miệng thở mạnh, lỗ mũi vừa ngứa do dị ứng vừa không thể thở được bình thường do khóc khó chịu vô cùng. Khuôn mặt đỏ au, do trùm mền kín nên cơ thể bị bịt hầm nóng, râm ran ngứa khắp nơi.
Ông nhìn mà xót, lấy tuýp thuốc bôi lên cánh tay cho cô. Hai cha con ngồi nói chuyện một lúc xong ông dặn cô đủ điều.
Nguyễn Ngọc Linh im thin thít: "..."
Gật gật đầu nghe lời. Ông nhìn chằm chằm vào tay và chân trên người cô rồi thở dài, nói rằng ông xin lỗi cô, vì không chu đáo, xem xét kỹ gói quà đó, không kịp dọn dẹp. Lúc này bỗng mắt cô cay xè, nước mắt chảy ra nhiều hơn, khóc lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro