Tiếng Chuông và Tiếng Súng
---
Mỗi sáng, khi tiếng chuông nhà thờ vang lên từ phía Hồ Thiền Quang, Ngọc Thanh lại mở mắt giữa căn phòng bọc nhung, nơi rèm cửa ren trắng đung đưa theo nhịp gió mùa. Đồng hồ kiểu Paris trên tường gõ đúng 6 giờ. Từ trên giường gỗ lim khảm trai, cô bước xuống, đôi chân trần chạm nền gạch hoa mát lạnh - lạnh đến mức không ai nghĩ nổi đây là xứ nhiệt đới.
Nàng là con gái của viên sĩ quan Pháp nổi tiếng lạnh lùng, ông Jean Delacroix, và phu nhân Lê Thụy Lan - người phụ nữ Việt với gương mặt buồn vĩnh cửu. Cô không phải là một quý cô Pháp, cũng chẳng hoàn toàn là một thiếu nữ Việt. Cô là thứ ở giữa - một vệt sáng nằm ngoài mọi khuôn mẫu.
Sáng sớm trong biệt thự phố Tràng Thi luôn bắt đầu bằng tiếng giày của người hầu bước qua hành lang lát đá, mùi cà phê Pháp và ánh nắng xiên qua rèm ren trắng.
Người con gái ngồi trước bàn trang điểm, chải mái tóc dài bằng chiếc lược gỗ mun mẹ mang từ Huế ra năm cô lên chín. Gương phản chiếu khuôn mặt trắng hồng, sống mũi thanh mảnh của cha và đôi mắt trầm buồn, đen nhánh của mẹ - như thể hai dòng máu chưa bao giờ hòa tan được với nhau.Cô mặc chiếc váy trắng ngà, đeo sợi dây chuyền có mặt hình thánh giá. Cha luôn dặn
---
Bóng cây xà cừ in xuống nền nhà gạch bông, đung đưa theo gió. Trong bếp, tiếng thìa va vào đĩa vang nhỏ, đều, như tiếng tích tắc không lời.
Ngọc Thanh ngồi xuống bàn ăn, chiếc váy trắng tinh khôi hơi nhàu ở phần tay áo. Mẹ cô đã ngồi đó từ sớm, tóc búi gọn, áo lụa màu hồng phấn, đang nhấc tách trà bằng hai tay.
> - "Áo con có nếp gấp. Tối qua không treo lên à?"
> - "Dạ... con quên."
> - "Con gái lớn rồi. Đừng để người ta thấy mình cẩu thả."
Ngọc Thanh gật nhẹ. Mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, nắng rọi lên lá bàng non. Một con mèo lười đang nằm ngủ vắt ngang thành lan can.
"Hôm nay cha con có về ăn tối không?" - cô hỏi, giọng đều như mực.
"Chắc không. Ông ấy bận, công việc của ông ấy đâu có giờ giấc."
"Mẹ nhớ cha không?"
Bà Lan ngẩng lên một thoáng. Rồi lại cúi xuống, gắp miếng bánh mì vào đĩa con gái.
"Ăn đi. Không ăn nguội mất ngon."
Cả hai người im lặng. Chỉ còn tiếng quạt trần xoay chậm, xoay mãi như một điều gì đó chưa bao giờ chịu dừng.
Ngọc Thanh cầm dĩa, ăn từng miếng nhỏ, không cảm thấy vị gì.
Mẹ cô thì đang dùng dao gọt bỏ phần rìa cháy của miếng bánh mình. Rất cẩn thận., Rất tỉ mỉ.
---
Sau bữa ăn, Ngọc Thanh chào mẹ rồi bước ra cổng biệt thự. Người lái xe kéo cúi đầu. Cô khẽ gật. Mọi thứ vẫn như mọi ngày - những thói quen cũ kỹ như vải vóc lâu ngày không giặt.
Nhưng có gì đó... khác lạ trong không khí.
Một thứ nặng nề mơ hồ trôi trong gió sớm.
Khi xe kéo dừng ở góc phố gần quảng trường Tràng Tiền, cô định ghé tiệm sách để mua tập thơ Apollinaire.
Bước xuống khỏi xe kéo, chiếc váy trắng điểm ren lay động theo từng nhịp gió. Tay cô cầm quyển sách tiếng Pháp, trong đó kẹp sẵn một bông mimosa khô ép. Cô vừa rời khỏi lớp piano, đang định ghé qua tiệm sách nhỏ gần Nhà Hát Lớn.
Trời Hà Nội hôm đó lạnh nhưng trong. Một ngày tưởng như không có gì khác thường.
Cho đến khi... tiếng loa vọng lên từ phía quảng trường.
"Thông báo! Vào 10 giờ sáng nay, tại Quảng Trường Tràng Tiền, sẽ diễn ra việc xử lý một phần tử phản loạn."
Dòng người bắt đầu dồn về. Trẻ con chạy. Người lớn nhìn nhau rồi lặng lẽ đi theo. Có người bịt miệng. Có người nở nụ cười khinh khỉnh.
Ngọc Thanh bị cuốn theo đám đông. Mắt cô mở lớn khi nhìn thấy... một người thanh niên trẻ, tay bị trói chặt, đầu ngẩng cao, mặt không một vết sợ. Anh mặc áo sơ mi đã sờn, vết máu khô trên cánh tay.
Lính Pháp đứng thành hàng. Một vị sĩ quan (không ai khác, chính là cấp dưới thân tín của cha cô) cất giọng như đọc thơ:
"Tội danh: Phát tán tài liệu kích động chống chính phủ, tiếp tay cho quân nổi loạn. Xử: Tử hình."
Ngọc Thanh đứng như hóa đá giữa quảng trường. Mọi thứ trở nên chậm lại.
Chàng trai nhìn thẳng về phía cô.
Không, không phải nhìn cô.
Mà là nhìn qua cô - như thể thấy một ai đó, hoặc một điều gì đó xa hơn, cao hơn...
Rồi anh nở một nụ cười.
"Chúng tôi chết... để các người còn được sống làm người."
Đoàng!
Tiếng súng nổ. Chim bay tán loạn khỏi mái nhà bên đường. Một giọt gì đó lăn xuống má Ngọc Thanh - không rõ là sương hay nước mắt.
Mọi người rời đi rất nhanh. Mặt đất trơ lại vết máu và bóng nắng xiên xiên qua những thân cây.
Ngọc Thanh vẫn đứng đó. Tay siết chặt quyển sách. Bông mimosa đã nát vụn trong lòng bàn tay từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro