Đứa trẻ giữa hai người lớn

Chiều cuối tuần, sân trường ngập nắng.
Lũ trẻ ríu rít chạy ra cổng, tiếng gọi nhau vang lên xen tiếng ve khô khốc giữa bầu trời tháng sáu.

An Nhã Chi đứng bên hiên, tay cầm sổ điểm danh, nụ cười hiền lành thường thấy vẫn nở nơi môi – cho đến khi một giọng nhỏ vang lên giữa đám đông:
“Cô Chi!”
Nàng khẽ ngẩng lên.
Một bóng nhỏ lao tới, mái tóc buộc hai chùm đuôi gà đung đưa.
Là bé Du Du.
“Du Du? Con… sao lại ở đây?”
Nàng vội chạy tới, tim hẫng đi. Bé con vốn học ở trường mẫu giáo khác, nơi dành riêng cho con em giới thượng lưu, cách đây tận mấy khu phố.
“Con nhớ cô Chi.”

Giọng bé khàn khàn, mắt long lanh, hai má ửng đỏ vì chạy quá nhanh.
“Con nói với mẹ là con chỉ muốn đến chào cô, mẹ bận nói chuyện điện thoại nên con đi ra luôn…”
An Nhã Chi chưa kịp phản ứng thì bé con lảo đảo một chút. Đôi chân nhỏ vướng phải bậc tam cấp, trượt xuống.
“Du Du!”

Nàng lao đến, kịp ôm bé vào lòng trước khi đầu bé chạm đất. Tiếng la của vài phụ huynh quanh đó vang lên, ai đó đã chạy đi gọi y tế.
Một vệt máu nhỏ rịn ra ở đầu gối bé con.
“Không sao rồi, bé con… không sao đâu…”
Giọng nàng run lên, tay luống cuống lau vết thương, lòng ngổn ngang.
Bé Du Du khẽ nấc, bấu chặt tay nàng:
“Cô Chi, con đau… nhưng con muốn chị… đừng giận mẹ nữa…”
Tim nàng như thắt lại.
Ngay giây đó, một giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau:
“Du Du!”

Nàng quay phắt lại.
Mạc Tĩnh Dao đứng nơi cổng trường, gương mặt tái nhợt vì lo, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cô chạy tới, quỳ xuống bên bé con, bàn tay lạnh ngắt run lên khi chạm vào da con gái.
“Du Du… sao con lại—”

Cô ngẩng lên, nhìn An Nhã Chi.
Ánh mắt hai người chạm nhau — như mũi dao mảnh, sắc và nghẹn.
“Em lại là người ở bên con tôi… vào lúc này.”
Giọng cô thấp, đầy mâu thuẫn giữa giận và cảm ơn.
An Nhã Chi cúi đầu, giọng nhỏ như gió:
“Không phải tôi tìm bé con… là bé tự đến.”
Mạc Tĩnh Dao siết môi, ánh nhìn thoáng qua nét lo lắng chân thành.
“Về bệnh viện.”

Phòng khám gần đó sáng trắng.
Bác sĩ kết luận bé con chỉ bị trầy nhẹ và hơi choáng, cần nghỉ vài ngày.
Du Du nằm ngoan, tay vẫn nắm chặt lấy tay An Nhã Chi, không buông.
“Không được xa cô Chi đâu… cô ở lại với con nha?”
Bé khẽ nói, giọng yếu.
An Nhã Chi ngập ngừng, định lên tiếng thì Mạc Tĩnh Dao cắt lời:
“Được. Cô Chi sẽ về cùng con.”
Nàng giật mình: “Chị—”
“Bác sĩ bảo con bé sợ hãi, chỉ yên khi có em ở bên. Nếu em thật sự quan tâm, đừng để nó phải hoảng loạn thêm.”
Giọng cô bình tĩnh nhưng sắc bén, như không cho phản kháng.
Nàng nhìn sang Du Du, thấy đôi mắt tròn nhỏ ấy ngân ngấn nước, trái tim chùng xuống.
“…Được. Tôi sẽ chăm bé vài ngày.”

Chiều tối, chiếc xe đen dừng trước cổng biệt thự họ Mạc.
Cánh cổng sắt mở ra, ánh đèn vàng ấm hắt lên mặt đường lát đá.
Nàng bế Du Du xuống xe, khẽ khàng. Bé con đã ngủ, đầu tựa vào vai nàng.
Căn biệt thự này… từng là nơi nàng lui tới suốt gần hai năm.
Mỗi góc tường, bậc cầu thang, đều in dấu những ngày cũ.

Giờ quay lại, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ có lòng người đã đổi khác.
“Phòng Du Du vẫn như trước.”
Giọng Mạc Tĩnh Dao vang lên phía sau, lạnh mà mệt.
“Còn phòng em… tôi đã giữ nguyên.”
Nàng khựng lại, quay người nhìn cô:
“Tôi không cần.”
“Không phải vì em.”
Cô đáp, ánh mắt dừng nơi khuôn mặt mệt mỏi của nàng.
“Chỉ vì con bé vẫn nghĩ em sẽ quay lại.”

Không khí lặng đi.
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ vang lên chậm chạp.
“Chị… vẫn như trước, luôn biết cách khiến người khác thấy có lỗi.”
Nàng khẽ nói, đặt bé con lên giường, kéo chăn ngay ngắn.
Cô đứng ở cửa, bóng đổ dài trên nền nhà.
“Không phải khiến em có lỗi, mà là khiến em nhớ.”

Nàng quay đi, không nói thêm.
Cô cũng không bước tới.
Đêm ấy, mưa rơi nhẹ trên mái ngói.
Phòng Du Du tỏa ra ánh sáng dịu, hắt ra hành lang nơi hai người đứng ở hai đầu – xa nhau chỉ vài bước, mà như cách cả một đời.

Một người muốn giữ.

Một người chỉ biết lùi.

Giữa họ là tiếng thở đều đều của đứa trẻ ngủ say — minh chứng rằng dù cả hai có tổn thương nhau đến đâu, vẫn còn một điều khiến họ chưa thể dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt