Khi thế giới của cô và nàng va vào nhau
Buổi sáng đầu tuần, bầu trời trong vắt, ánh nắng rải xuống sân trường tiểu học từng vệt vàng nhạt. Tiếng học sinh ríu rít vang khắp nơi, xen lẫn mùi phấn thơm và tiếng chuông báo vào lớp.
An Nhã Chi bước vào lớp 1A với xấp bài trên tay, nụ cười tươi tắn như mọi ngày. Nàng yêu bầu không khí nơi đây — giản đơn, ấm áp, và đầy tiếng cười.
Với nàng, đây là thế giới nhỏ bé nhưng bình yên mà nàng muốn gìn giữ suốt đời.
Nhưng bình yên ấy sắp bị xáo trộn.
“Cô An, hôm nay có một học sinh mới chuyển đến.”
Giọng cô hiệu trưởng vang lên từ cửa, kéo theo một bóng người đứng bên cạnh.
An Nhã Chi quay đầu.
Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như dừng lại.
Cô — Mạc Tĩnh Dao — đứng đó.
Vẫn dáng vẻ lạnh lùng, bộ vest đen cắt may tinh tế ôm lấy thân hình cao gầy, khí chất mạnh mẽ đến mức khiến không gian như thu lại. Bên cạnh là bé con, tay cầm cặp mới, đôi mắt sáng long lanh nhìn nàng.
“Mẹ ơi, là cô ở khu vui chơi hôm bữa!” Bé con reo lên, khiến tim nàng khẽ lỡ một nhịp.
Ánh mắt cô chạm vào nàng. Bình thản, nhưng sâu và nặng như đá cuội rơi xuống mặt hồ.
“Chào cô giáo,” cô nói, giọng trầm khàn.
Nàng khẽ cúi đầu: “Chào… cô Mạc.”
Không khí thoáng căng ra. Nàng cố mỉm cười tự nhiên, nhưng bàn tay cầm tập bài vẫn khẽ run. Mùi pheromone của cô phảng phất đâu đây — lạnh, nồng, và có chút nguy hiểm.
“Bé con sẽ học ở lớp của cô,” hiệu trưởng nói. “Mong cô giúp đỡ.”
“Vâng,” nàng đáp khẽ, rồi cúi xuống xoa đầu bé con, “Cô rất vui được gặp lại con.”
“Cô An, con nhớ cô rồi đó nha.” Bé con cười ngọt ngào, khiến không khí dịu lại đôi chút.
Ánh nhìn của cô dao động một thoáng. Cô không quen cảm giác này — thế giới của nàng quá khác. Ở nơi cô sống, chỉ có súng, tiền và phản bội; ở nơi nàng đứng, lại tràn ngập ánh sáng, tiếng cười, và lòng tin.
Hai thế giới ấy vốn chẳng bao giờ giao nhau.
Nhưng hôm nay, lại bị buộc phải đối diện.
Cô gật đầu nhẹ, đặt tay lên vai con gái:
“Cảm ơn cô. Nếu có vấn đề gì, có thể liên hệ với tôi.”
Giọng cô vẫn lạnh, nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của nàng, có thứ gì đó khẽ mềm đi.
“Được thôi,” nàng đáp, nụ cười nhẹ như nắng sớm.
Cô xoay người rời khỏi lớp. Mùi pheromone của cô vẫn còn vương lại, khiến tim nàng đập nhanh. Nàng biết mình nên quên, nhưng hình ảnh đôi mắt lạnh ấy cứ in hằn trong đầu.
Buổi trưa, khi các học sinh đã về gần hết, bé con vẫn ngồi trong lớp vẽ một bức tranh.
Nàng ghé lại.
“Bé vẽ gì đó?”
“Vẽ mẹ và cô An.” Bé con cười, chỉ vào tờ giấy: một người cao mặc đồ đen, một người mặc váy trắng, giữa họ là đứa bé đang nắm tay cả hai.
Trái tim nàng chợt siết lại.
“Cô An… mẹ hay buồn lắm.”
Nàng khẽ sững. “Sao con biết?”
“Vì mẹ hay ngồi một mình nhìn ra cửa sổ. Mẹ nói con là điều duy nhất khiến mẹ không bị lạnh.”
Nàng không biết nói gì. Chỉ khẽ ôm lấy bé con, vuốt mái tóc mềm:
“Vậy con phải cười thật nhiều, để mẹ con luôn thấy ấm nhé.”
Từ ngoài hành lang, cô đứng lặng, nhìn cảnh ấy qua cửa sổ.
Cảm giác lạ tràn lên trong ngực — thứ cảm giác mà cô đã chôn vùi nhiều năm. Sự dịu dàng của nàng khiến cô thấy sợ… vì nó dễ khiến người ta yếu đuối.
Ánh nắng nghiêng qua, chiếu lên khuôn mặt cô, để lộ đôi mắt sâu đầy mâu thuẫn.
Một phần cô muốn bước vào, kéo nàng lại gần.
Nhưng phần khác lại thì thầm: Đừng. Càng gần, càng nguy hiểm.
Tối hôm đó, khi bé con ngủ, cô mở điện thoại, nhìn danh bạ trống rỗng. Dưới cái tên “An Nhã Chi”, là dòng số nàng để lại trong tờ giấy liên lạc học sinh.
Ngón tay cô khẽ dừng trên phím gọi, rồi lại rút về.
Một thoáng chần chừ, rồi cô tắt màn hình.
Trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng mưa đập lên kính, hòa với hơi thở nặng nề của cô.
Cô biết — mình đang bắt đầu rơi vào điều mà cô không nên.
“Người dịu dàng như em…”
Cô khẽ thì thầm,
“không nên dính vào thế giới của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro