Chương 29: Tư cách
Bàn tay của Minatozaki Yuhi quàng qua cổ chị, hai má ửng hồng, đồng tử mắt mê muội nhưng lại nhìn chăm chăm vào đôi môi của chị. Bàn tay chị bị cô ép đặt trên eo vô thức siết lại.
Đôi môi của Akako khẽ mím nhẹ. Chị bất lực gỡ cánh tay của Yuhi ra, dùng ngón trỏ đặt lên trán cô, đẩy nhẹ:
- Con nít con nôi, chưa thành niên mà cứ học theo mấy phim trên mạng cho lắm vào!
Yuhi loạng choạng lùi mấy bước, cơ thể mất trọng tâm suýt ngã. Akako thấy thế lại vội vươn tay ra giữ cô lại, không ngờ cô lại một lực hất văng bàn tay chị đi.
- Con nít, con nít, suốt ngày con nít! Năm đó đứa con gái chị ôm hôn ở khách sạn cũng chưa đủ mười tám tuổi còn gì? - Yuhi gào lên, bàn tay cô tóm lấy một chai rượu ở bàn bên cạnh, ném vỡ tan tành.
Mọi người xung quanh vô thức kêu lên vì tiếng thuỷ tinh vỡ, nhưng ngay sau đó tiếng nhạc đã át đi sự hỗn loạn, đám đông hú hét tập trung đổ dồn vào cô gái này.
Satake Akako bất giác cứng họng.
Yuhi vẫn không thể kiểm soát cảm xúc bản thân, cô gào lên tấm tức:
- Satake Akako, chính chị là người đẩy tôi đến bước đường này. Nếu năm đó không gặp chị, đời nào tôi lại đồng ý hôn ước với Hanagato Hitoshi chứ? Dù bất kể lúc nào, cứ chị xuất hiện là tôi lại trong bộ dạng thảm hại này!
DJ phát hiện bà chủ của hộp đêm này dường như đang vướng vào rắc rối, anh ta lại chỉnh âm lượng lên, khiến tiếng la hét của Yuhi chìm sâu trong tiếng nhạc xập xình, chẳng ai quanh đó nghe rõ cô nói gì cả.
Duy nhất chỉ có Satake Akako hiểu rõ.
- Gọi bảo an! Cô gái này gây rối trật tự, mang cô ấy lên phòng nghỉ ngơi đi. - Akako quay sang ra lệnh cho trợ lý thân cận của mình.
Chưa đầy nửa phút sau đó, hai người đàn ông khỏe mạnh mặc đồng phục bảo an đi đến, tóm lấy khuỷu tay Minatozaki Yuhi, lôi cô ấy đi.
- Này! - Kazumi bước đến nắm lấy khuỷu tay của chị, hốt hoảng. - Dì cần thiết phải làm đến vậy không? Dù sao Chelsea cũng là tiểu thư của tập đoàn Wren đấy.
- Ngốc, nhìn kỹ đi. - Akako thở dài. - Đằng sau nhóc là một anh trai mặc đồ công sở đang giơ camera điện thoại lên đấy. Vài người đã nhận ra Chelsea rồi, tập đoàn Wren lại đang có biến, nhất cử nhất động của Chelsea có thể tác động đến giá cổ phiếu của tập đoàn Wren trên thị trường giao dịch ngay.
Kazumi giật mình quay đầu, cô đã kịp nhìn thấy một thanh niên vội vàng thu điện thoại về, còn nhân viên bảo an của hộp đêm đã đi lại "hỏi thăm" anh ta.
- Yên tâm, dù sao ta cũng có quen biết với Chelsea, ta không làm hại cô bé ấy được đâu. - Akako nhún vai nhìn đứa cháu gái đang chau mày chau mặt, thở dài.
- Mà mấy tin đồn đấy là thật à? - Kazumi giọng điệu đầy sự ngờ vực. - Lúc nãy khẩu hình Chelsea hình như có bảo dì ôm hôn nhắng nhít với gái chưa thành niên gì đó. Ông bà ngoại biết chuyện chưa vậy?
Satake Akako khoanh tay trước ngực, không bị câu hỏi này của cô làm cho lúng túng, ngược lại còn ra vẻ rất trầm ngâm suy nghĩ:
- Cha thì chắc là biết rồi, nhưng đang giấu mẹ giúp ta.
- Thật à? - Kazumi thở dài. - Tôi chẳng kỳ thị đồng tính gì đâu, chỉ là cho đến một hai năm trước dì vẫn giật bồ của bạn thân dì làm tôi ngạc nhiên là dì thích con gái đấy.
- Haha, tin đồn này lan xa quá nhỉ? - Akako bật cười lớn. - Nè, nhóc đừng quản việc của ta quá. Thay vào đó nên tập trung cho bạn trai của nhóc đi.
Satake Akako hất cằm ra phía sau làm cho Kazumi cứng người. Cô vừa quay đầu lại giật giật như một con robot, bàn tay túm chặt vào áo của Akako không rời.
Sát khí từ sau lưng tỏa đến lạnh sống lưng, cậu con trai với mái tóc vàng hoe như thiên thần và ánh mắt hình viên đạn trái ngược hoàn toàn, chất giọng cậu gầm gừ nhưng không hiểu sao đối với Kazumi, tiếng nhạc xập xình của hộp đêm không thể át nổi:
- Hanagato Kazumi! Em làm gì mà không để ý điện thoại vậy? Có biết anh gọi cho em bao nhiêu cuộc không và giờ, em đang ở hộp đêm ấy hả?
Kazumi run lẩy bẩy, cô không vội trả lời câu hỏi của Oga Kirihito mà ngay lập tức quay sang trừng mắt ngược lại với anh trai mình:
- Hanagato Hitoshi, anh dám gọi Kirihito đến đây?
Hitoshi quay mặt sang một bên, giả bộ phớt lờ câu trách cứ của em gái.
- Dám để anh lo lắng? - Kirihito bước lên sửa sang lại cổ áo sơ mi cho cô, vén mái tóc đen lay láy của cô. - Ít nhất cũng bảo với anh một tiếng là đi cùng tiểu tử Hitoshi, anh đã không vội vội vàng vàng từ chỗ tập chạy đến đây.
- Akako! Gọi cho tôi mấy cô đi! - Hitoshi thở dài gọi với theo. - Có đôi uyên ương này ở đây tôi nuốt rượu không trôi.
- Có ngay! - Satake Akako cười tít mắt. Chiếc hoá đơn trị giá vài triệu yên đang rất đẹp trai của chị ngồi ở ngay kia, sáng lấp lánh. Chị nhiệt tình tư vấn. - Hôm nay gu của nhóc là gì? Bên ta đang có một onee-chan lolita, xinh lắm.
- Được đấy nhỉ.
Bất chợt, một cô gái ngồi phịch xuống ngay bên cạnh anh, khẽ dẩu môi:
- Ra thế. Gu của cậu là lolita hả? Vì em gái cậu Kazumi cũng phẳng lì, rồi Minatozaki cũng nhỏ con như em bé đều là gu của cậu nhỉ?
Hanagato Hitoshi giật bắn mình.
Ngồi bên cạnh cậu, không lý nào lại là Manabu Hikari.
- Haha, chắc nhóc không cần gọi onee-chan kia nữa rồi nhỉ? Vậy ta lượn nhé... - Satake Akako cười nhạt rồi len lén rời đi.
- À, tôi tình cờ gặp Hikari ở phòng tập nên gọi cô ấy đi cùng luôn. - Kirihito tươi cười.
- Hikari! Hôm nay cháy thế? - Kazumi hớn hở chạy đến, trong lòng vui bao nhiêu vì bạn thân cô cũng ở đây.
- Tôi lớn lên ở Mỹ mà, đừng trông mặt mà bắt hình dong chứ?
Manabu Hikari với mái tóc vàng óng ả, hôm nay đánh một màu son nổi bật. Chiếc váy hai dây ôm sát người làm lộ rõ đường cong quyến rũ chết người của cô. Mặc dù Hitoshi đã từng thấy cô trong bộ bikini ở chuyến du lịch lần trước, nhưng ăn mặc như thế này quả thật vẫn là một nét thu hút rất khác.
- Đừng hiểu lầm! - Hitoshi bây giờ mới phản ứng lại câu hỏi của cô, rất luống cuống. - Gu tôi không nhất thiết là lolita.
Cả ba người kia đồng loạt hoá đá.
- À... - Hikari phản ứng đầy vẻ kỳ thị.
- Thôi mắc công Hikari cũng ở đây rồi... - Kazumi cười tươi khoác lấy khuỷu tay của Kirihito. - Lâu lắm rồi bốn đứa bọn mình mới có dịp đi chơi, đêm nay tận hưởng nhé. Tôi mời.
Kirihito biết tỏng rằng bạn gái mình đang lấp liếm vụ cô tự ý đến hộp đêm không báo anh, nhưng nhìn hoàn cảnh này cũng không buồn xét nét bạn gái nữa. Anh theo sự dẫn bước của Kazumi, cùng cô lên sàn nhảy.
Dưới bàn rượu, rốt cuộc cuối cùng chỉ còn lại mình Hitoshi và Hikari.
Phục vụ bàn mang đến một chai rượu mạnh cho Hikari. Cô đợi anh ta châm rượu, rồi nâng lên cụng nhẹ vào ly của Hitoshi:
- Đã bao lâu rồi mình không thể nói chuyện tử tế nhỉ?
- Không biết nữa. - Hitoshi đáp lại vu vơ.
Đã rất lâu rồi hai người họ cố tình lảng tránh nhau, chính xác là từ khi Minatozaki Yuhi xuất hiện bên cạnh Hitoshi, và Hikari cô cùng với Otaka Hoshi hẹn hò. Lần gần nhất họ gặp nhau còn là từ lễ hội mùa hè, một chút xô xát nhỏ đã diễn ra giữa họ.
- Tôi nghe chuyện rồi, về mối quan hệ giữa cậu và Minatozaki. - Hikari đột ngột lên tiếng.
- Hả?
- Chắc vất vả lắm nhỉ, cậu tự cao tự đắc thế kia mà phải hạ mình làm hài lòng một cô gái chỉ vì cô ta là con gái cưng của gia tộc Minatozaki, bên có ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh của tập đoàn SYC nhà cậu. - Hikari uống một ngụm rượu, vẫn thản nhiên bàn luận.
- Hả?! - Hitoshi sửng sốt, trố mắt nhìn cô. - Sao cậu biết?
- Mẹ cậu kể chuyện với mẹ tôi, rồi mẹ tôi kể lại cho tôi. - Hikari chán chường đáp lại. - Đừng coi thường người lớn chứ, họ làm ăn kinh doanh quy mô cỡ đó mà không nhìn ra nổi tâm tư của đám trẻ con chúng ta sao? Huống chi họ còn đẻ ra bọn mình.
Hitoshi chán nản làu bàu, anh ghét cảm giác bị coi như con nít vậy.
- Mẹ cậu bảo với mẹ tôi, cậu đã giúp ích rất nhiều đấy. Cô Yui đang cảm thấy rất tội lỗi vì giống như đang lợi dụng cậu, nhưng nhờ có cậu mà SYC đã vượt qua được mối đe dọa rồi. - Hikari chứng kiến vẻ mặt giận dỗi của anh lại không nhịn được mà bật cười an ủi.
Hitoshi không biểu cảm gì nữa, nâng ly rượu của anh lên cụng với cô, rồi uống một hơi cạn sạch.
Hai người lại trầm ngâm im lặng một chút.
- Hôm trước làm cậu khó xử rồi, xin lỗi nhé. - Mãi sau, Hitoshi mới mở lời. - Tôi không có ý định làm cậu và Hoshi căng thẳng.
Anh chủ động nhắc lại chuyện không hay ho gì xảy ra ở lễ hội mùa hè, Hikari cũng đoán trước được nhưng vẫn không tránh khỏi bất ngờ, nhất thời trong một hai giây không phản ứng lại kịp.
- Không sao. - Rồi Hikari lại im lặng đắn đo một lúc, mới có thể cất lời. - Tôi hỏi một chút được không? Vậy là cậu không có tình cảm gì với Minatozaki?
- Ừ. - Hitoshi đáp lại ngay tắp lự. - Lúc gia đình tôi có chuyện, không hiểu sao phía gia tộc Minatozaki rất cố gắng ép hôn tôi và Chelsea. Tôi không còn cách nào khác.
- Vậy... cậu có ý gì lúc cậu nói tôi là người của cậu?
Hanagato Hitoshi cứng họng, anh ngoảnh mặt lại nhìn cô gái ngồi cạnh mình. Hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau trân trối, chỉ tiếc là một ánh mắt của kẻ hữu tình, ánh mắt còn lại chỉ toát lên vẻ tò mò và băn khoăn.
Hàng mi của anh khẽ cụp xuống, anh nhìn thấy ly rượu đầy trên tay cô, anh chủ động nắm lấy, nâng lên rồi uống một ngụm rượu từ tay cô.
Vị ngọt của rượu Sherry lan toả trong khoang miệng anh.
- Tôi thích cậu, Manabu Hikari. Hơn mười năm trước tôi đã thích cậu lúc ở lớp mẫu giáo, hay lúc gương mặt cậu bị vết bỏng phá huỷ tôi vẫn muốn được bảo vệ cậu. Bây giờ gặp lại cậu, tôi lại thích cậu một lần nữa, nhưng tôi vẫn không giữ được cậu.
Cổ họng Hikari cứng đờ. Lồng ngực cô khó thở như bị ép chặt, cô nghe rất rõ tiếng tim đập thình thịch mỗi lúc một nhanh bên ngực trái.
- Tôi sẽ quay trở lại nước Mỹ. - Một câu nói của cô vừa không giống nhưng cũng rất giống một câu trả lời cho câu nói trước của anh. - Tháng tư tới, tôi sẽ cùng Hoshi đi Mỹ.
Ánh mắt đương cụp xuống của Hitoshi bỗng sửng sốt mở to, căn bản anh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bàn tay anh đang nắm lấy bàn tay nắm ly rượu của cô, càng lúc càng siết chặt.
Hikari bật cười nhẹ nhàng:
- Cậu không có nghĩa vụ phải nghe tôi giải thích nên cậu nghe cũng được, nghe rồi để đấy cũng không sao. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ để đưa ra quyết định này. Tôi sẽ học tiếp hai năm cuối cấp ba ở Mỹ rồi tôi sẽ về lại Nhật Bản học đại học và cùng chị gái mình học việc kinh doanh của công ty. Tôi vẫn không muốn xa Hoshi, anh ấy dự định học lên MSc rồi PhD ở Mỹ nên tôi sẽ phải xa anh ấy rất lâu, nhưng anh ấy bảo khi tôi tốt nghiệp đại học ở Nhật Bản, anh ấy sẽ về cầu hôn tôi. Vậy nên tranh thủ hai năm học cao trung, tôi muốn ở cạnh anh ấy.
Tai của Hitoshi như ù đi, từng câu nói của Hikari càng ngày càng nhỏ dần, không rõ bị lấn át bởi tiếng nhạc hay bởi thính giác của anh đã không còn ổn định kể từ khi cô bảo cô sẽ đi Mỹ. Anh cứ như chết trân ở đấy, chìm ngập trong sự vang vọng của câu nói, rằng cô sẽ rời khỏi Nhật Bản.
- Đừng đi...
Hai chữ đó yếu ớt thốt ra từ khuôn miệng anh. Cả hai người đều giật mình, ngay cả anh cũng sửng sốt không tin bản thân đã không thể kiểm soát suy nghĩ để nó chạy ra thành lời.
Hikari tắt đi nụ cười trên môi, giọng cô bỗng không còn ý nhẹ nhàng rất giả trân nãy giờ nữa:
- Cậu đã không giữ được tôi kể từ ngày cậu khiến tôi phải nuốt tiếng khóc vào trong rồi.
Như một lời kết tội, rất đúng và rất đau đớn...
Hitoshi nở một nụ cười với cô, ánh mắt cũng như đang cố kìm lại những tiếng vỡ vụn đổ nát trong lòng.
- Ừ, tôi đã mất đi tư cách để giữ cậu rồi. Chúc cậu vạn sự như ý nhé, Manabu Hikari.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro