Chương 30: Như ngọc với vàng
- Hitoshi, Hikari! Lên nhảy thôi! - Kazumi say sưa trong điệu nhạc cùng với Oga Kirihito, sau vài khắc chứng kiến bầu không khí gượng gạo giữa anh trai mình và Hikari, bèn chủ động gọi họ lên sàn nhảy cùng.
Chút men rượu vào khiến tất cả bọn họ dường như quên hết thực tại, cứ thế phiêu du cùng tiếng nhạc ồn ào.
Điện thoại của Hikari rung lên hồi chuông điện thoại liên tục, hằng chục cuộc gọi nhỡ kéo dài miên man không hồi kết.
.
.
.
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, yếu ớt nhưng đủ để khiến cho ánh mắt của cô khẽ nhíu chặt lại.
Hikari cựa mình, bờ vai bỗng thấy lạnh liền kéo chăn lên trùm kín mang tai, cô rúc vào lồng ngực người đang nằm cạnh mình. Cô càng ôm chặt anh ta, thân nhiệt anh ta càng sưởi ấm cô, mùi hương xộc vào mũi rất dễ chịu.
- A... - Người con trai nằm cạnh cô khẽ kêu lên, theo bản năng đẩy cô ra. Hikari vì hành động này mà bất đắc dĩ mở mắt.
Cô chợt nhận ra đây không phải phòng ngủ của mình!
Hikari ngồi bật dậy, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn Hanagato Hitoshi cũng vừa mới thức giấc, nằm cạnh cô ngủ, vẻ mặt anh ta cũng thất thần nhìn cô, hai tai đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.
- S... sao lại? - Hikari lắp bắp.
- Tôi cũng không nhớ gì đâu. Chuyện này... - Hitoshi nhìn xuống bộ váy xộc xệch của cô, khe ngực lấp ló lộ ra khỏi cổ áo vô cùng quyến rũ. Cơ thể anh ngay lập tức phản ứng.
Hitoshi cắn chặt môi, đứng phắt dậy bỏ vào nhà vệ sinh:
- Cậu đi sang phòng của Kazumi đi!
Hikari ngơ ngác nhìn theo anh, đôi mày nhíu chặt:
- Anh ta ngại cái gì? Người phải kêu gào ầm lên là mình chứ?
Đầu cô nhức lên một hồi. Cô cũng không nhớ rõ lắm chuyện xảy ra đêm qua. Hình như cả mấy người họ đều uống rượu rất say, rồi có một ai đó ném cả bốn đứa lên xe ô tô. Sau đó, đầu óc cô trống rỗng.
Hikari chỉnh qua trang phục mình một chút, rồi lén lút mở cửa phòng Hitoshi ra ngoài.
- Tiểu thư Manabu, cô dậy rồi? - Lúc Hikari vừa bước ra ngoài thì liền gặp quản gia Mina của biệt phủ, cô ấy nở một nụ cười tươi tắn.
- À vâng... - Hikari cười nhạt. - Bác có biết tại sao tôi lại ở đây không?
- Vâng, hai giờ sáng hôm qua các cô cậu mới về đến nhà, là cô Akako đưa mọi người về. - Mina nhiệt tình giải đáp. - Tiểu thư cứ ôm chặt lấy thiếu gia không rời, cô Akako lại bảo tiểu thư Manabu và thiếu gia đang hẹn hò với nhau nên tôi cũng không tiện làm phiền.
Hikari tự đánh vào trán mình một cái, thở dài. Satake Akako vẫn chưa biết chuyện giữa cô và Hitoshi nên cứ hồn nhiên gán ghép như vậy.
- Tôi sang phòng Kazumi... - Hikari thở dài thườn thượt, rồi ngoảnh đầu đi sang căn phòng ở phía bên tay trái.
- Ấy, xin đừng! - Mina vội lên tiếng can ngăn khiến cô giật mình dừng bước. Mina cũng đỏ mặt, cười khúc khích giải thích. - Tiểu thư Kazumi và thiếu gia Kirihito đang ở trong đó, mong tiểu thư đừng làm phiền họ...
Hikari đỏ bừng mặt. Trong đầu cô bỗng tưởng tượng ra những khung cảnh ân ái ám muội tới ngượng ngùng.
Cô lớn lên ở bên Mỹ, những chuyện như vậy xảy ra cũng không có gì quá xa lạ. Nhưng cô vốn cũng không nghĩ hai người họ có thể thoải mái như vậy ở ngay chính tư gia của dòng họ Hanagato.
- Vậy... chủ tịch và phu nhân Hanagato đã rời khỏi nhà chưa?
- Vâng, họ chưa đâu, khoảng tầm mười giờ họ mới rời khỏi nhà.
Hikari đành bất lực quay lại vào trong phòng ngủ của Hitoshi.
Hitoshi bước ra khỏi phòng tắm, người nghiêm chỉnh bộ đồng phục học sinh, lại thấy cô đang ngồi rất mất tự nhiên trên ghế sofa, cũng dần đoán ra được câu chuyện.
- Tôi quên không bảo cậu, giờ này Kazumi và Kirihito chắc đang âu yếm nhau rồi, phải hết buổi sáng họ mới rời được giường. - Hitoshi ngồi xuống giường đối diện cô, dùng khăn tắm lau khô tóc vừa gội xong. - Có muốn dùng phòng tắm không? Đêm qua uống rượu chắc người cậu khó chịu lắm. Tôi sẽ bảo người làm chuẩn bị đồng phục cho cậu.
Hikari giật mình nhìn xuống bộ đồ còn nguyên trên người mình, bảo sao sáng nay cô cứ thấy nóng trong người như vậy, bèn ngượng ngùng bước vào phòng tắm của anh mà không nói một lời gì.
Cô vặn vòi hoa sen, trầm mình trong làn nước ấm bốc khói nghi ngút. Nhìn một lượt xung quanh, hoá ra đây là phòng tắm riêng mà anh thường dùng. Hikari vốn vẫn đang hoang mang vì chuyện xảy ra đêm qua nên cũng chẳng nghĩ ngợi được nhiều, bây giờ mới càng xấu hổ vì lần đầu tiên cô tắm trong phòng tắm riêng của một người khác giới.
- Manabu! - Giọng anh gọi với từ bên ngoài. - Tôi để đồng phục và đồ dùng trên kệ ngoài cửa, đây là đồng phục của Kazumi nên cứ thoải mái. Tôi sẽ xuống phòng ăn trước nên cậu không phải lo lắng nhé.
Hikari nhìn theo bóng dáng anh phản chiếu lên cửa, đáp lấy lệ một tiếng. Hoá ra anh cũng có thể tâm lý và chu đáo như vậy.
Sau khi tắm sấy và thay sang bộ đồng phục khác, Hikari nhìn đồng hồ để chắc chắn đã quá mười giờ sáng - lúc vợ chồng chủ tịch Hanagato rời nhà - mới dám mở hé cửa để bước ra ngoài.
- Hikari! - Cô vừa xuất hiện cũng đúng lúc Kazumi đã chỉnh tề bộ đồng phục rời khỏi phòng, hốt hoảng gọi tên cô. - Cậu ngủ ở phòng anh tôi à?
Hikari bất đắc dĩ gật đầu, ngay cả cô cũng chẳng muốn thừa nhận chuyện này.
- Có xảy ra chuyện gì không? - Kazumi lo lắng hỏi.
- May mắn là không. - Hikari nhún vai, rồi chợt nhận thấy một dấu hôn đỏ lấp ló sau cổ áo đồng phục của Kazumi, bèn vươn tay ra giúp cô chỉnh lại để che đi. - Mấy ai mặn nồng được như hai cậu, uống say vậy rồi vẫn có sức!
Kazumi đỏ mặt, cười hềnh hệch.
- Kirihito đâu rồi? - Hikari thuận tiện hỏi.
- Xuống nhà ăn từ trước rồi. - Kazumi đáp, rồi chợt nhớ ra chuyện gì, vội vàng lục trong túi áo rồi đưa cho Hikari. - À này, không hiểu sao điện thoại của cậu lại trong phòng tôi. Anh Hoshi đã gọi cho cậu cả đêm đấy.
Hikari giật mình tái mặt, bèn nhận lấy điện thoại từ tay Kazumi. Quả nhiên, hàng chục cuộc điện thoại từ đêm qua và thêm vài cuộc từ sáng nay đều bị bỏ lỡ.
- Đừng lo. - Kazumi vỗ lưng cô. - Sáng nay anh Hoshi gọi, đánh thức luôn cả tôi và Kirihito. Tôi đã nghe máy và bảo là cậu đang ngủ cạnh tôi, không tiện đánh thức. Anh ấy đang lo lắm.
Hikari khẽ thở phào nhẹ nhõm.
- Cảm ơn.
Hai người họ xuống đến phòng ăn thì Kirihito và Hitoshi cũng đã dùng xong bữa. Giúp việc nhanh chóng soạn ra hai phần ăn sáng nóng hổi cho họ.
- Anh đã báo với lớp trưởng của lớp mình và lớp Manabu là sẽ vắng mấy tiết đầu rồi, không sao đâu. - Hitoshi điềm đạm nói rồi uống một ngụm nước hoa quả.
- Em cảm ơn. - Kazumi khẽ cười rồi bắt đầu ăn sáng.
Hikari khẽ đánh mắt nhìn sang Kirihito, thấy anh đang mỉm cười với cô. Chắc hẳn trước đó, Hitoshi và Kirihito cũng đã nói chuyện rồi nên mới không ai trêu chuyện cô đêm qua.
Chợt Kazumi nhớ ra điều gì, vội kêu lên:
- Khoan, còn Chelsea thì sao rồi?
- Không biết, hôm qua Akako đưa cô ta đi rồi mình cũng chẳng để ý chuyện gì sau đó. - Hitoshi đáp lại thờ ơ. - Em nhắn tin hỏi Akako xem.
Kazumi gật đầu rồi lôi điện thoại ra nhắn tin.
Đúng lúc này, điện thoại của Hikari cũng vang lên một tiếng chuông thông báo từ Line - là tin nhắn của người yêu cô, Otaka Hoshi.
[Otaka Hoshi] "Bao giờ thức dậy thì nhắn cho anh nhé."
Hikari cũng ngừng ăn, nhắn vội mấy dòng:
[Manabu Hikari] "Em dậy rồi, giờ em mới ăn sáng. Xin lỗi anh nhé, hôm qua em uống nhiều quá."
Hitoshi lén nhìn theo vẻ mặt phức tạp cùng tiếng thở dài khe khẽ của cô, không khó để anh đoán ra cô đang nhắn tin cho ai, trong lòng anh như cuộn trào từng cơn sóng.
...
Sau khi ăn xong, cả bốn người họ cùng ra xe. Tài xế và chiếc Rolls-Royce màu đen đã sẵn sàng để đưa họ đến trường.
- Nè. - Nhân lúc Kazumi và Kirihito đang đi vượt lên trước, Hitoshi cất giọng gọi giật Hikari đứng lại.
Cô ngoảnh đầu nhìn về phía anh, bỗng dưng nhìn thấy vẻ mặt anh đượm buồn. Hikari khẽ nhướng chân mày ra hiệu bảo anh nói đi.
- Tôi xin lỗi, sau tất cả...
Làn gió thổi ngang qua tai, mái tóc màu vàng nắng khẽ tung bay từng lọn. Vết sẹo trên trán cô lộ ra trước mắt càng khiến cho cảm giác tội lỗi trong anh dâng trào.
Hikari khẽ nhoẻn cười không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Hanagato Hitoshi sững lại, trước gương mặt xinh đẹp như búp bê cùng nụ cười tỏa nắng đó, cảm giác như màu rực rỡ của nắng cũng phải khiêm nhường trước cô gái này.
Manabu Hikari, mối tình đầu và cũng là mối tình năm mười bảy tuổi bị bỏ lỡ của anh...
.
.
.
Sau khi đến trường, Manabu Hikari bèn tách hướng so với ba người còn lại để di chuyển về toà nhà dành cho học sinh năm nhất.
- Hikari. - Giọng nói quen thuộc cất lên gọi cô, khiến cô giật mình ngẩng đầu.
Otaka Hoshi đứng dựa người vào cầu thang dẫn lên lớp học của cô. Bộ đồng phục học sinh trên người anh hợp đến không tưởng, khiến nhịp tim Hikari lệch đi một nhịp.
- Sao anh...?
- Hả? Sáng nay anh qua nhà em để cùng em đi học, thì mẹ em bảo em ngủ lại ở nhà Hanagato. Anh đã đứng đây đợi em từ giờ nghỉ trưa rồi. - Hoshi thở dài ra vẻ phiền não. - Manabu Hikari, em có biết đêm qua anh lo cho em tới mất ngủ không?
Hikari bĩu môi làm nũng anh.
- Em xin lỗi mà, anh đừng giận nữa. - Ngay khi nhận được tiếng thở dài bất lực của anh hàm ý bỏ qua, giây sau cô liền đổi ngay sắc mặt. - Nhưng sao hôm nay anh lại tới trường?
- Anh là học sinh ở đây mà? - Hoshi nhướng mày ngạc nhiên vì câu hỏi có phần lạ lùng này của bạn gái. - Anh đã bảo với em là anh sẽ quay lại việc học còn gì?
Hikari ngẩn người ra, vậy mà cô hoàn toàn quên béng mất chuyện này.
Chuông reo kết thúc giờ nghỉ trưa, đến giờ vào tiết học buổi chiều, Hoshi đành xoa đầu rồi đưa một chiếc túi nhỏ cho bạn gái, vô cùng nhẹ nhàng:
- Anh mua Vitamin cho em, nếu đau đầu quá thì uống nhé. Tan học anh sẽ đợi em cùng về.
Hikari hí hửng quay trở về lớp học, mặc dù có chút chột dạ vì chuyện xảy ra đêm qua vô cùng có lỗi với anh, nhưng cô chỉ đành cắn răng bỏ qua.
- Hikari!! - Vừa bước vào lớp, tiếng của Watari Aoi đã lanh lảnh vang lên. - Anh chàng siêu cấp đẹp trai vừa rồi là ai vậy? Sao tớ không biết trường mình có người đẹp trai tầm cỡ Oga-senpai và thủ lĩnh hả?
Hikari giật mình vì tiếng gọi của bạn thân mình, khẽ mím môi:
- Người yêu tớ đấy. - Cảm giác như mũi của cô nàng sắp vênh đến tận trời.
- Hả? Người yêu cậu không phải đã đi làm rồi sao? Đợt trước cậu toàn mang cơm hộp sang Viện Nghiên cứu gì đấy? - Aoi sửng sốt, tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Đâu! Anh ý là Otaka Hoshi, học sinh năm ba trường mình mà. Anh ý được Viện Nghiên cứu Quốc gia chiêu mộ từ sớm nên tạm ngưng việc học để tập trung cho việc nghiên cứu. Giờ kỳ thi đại học sắp đến rồi nên anh ấy quay trở lại trường học. - Hikari vừa kể chuyện, ngoài mặt thì để giải thích thắc mắc của Aoi nhưng ẩn ý lại vô cùng khoe khoang và tự hào về người yêu mình.
- Hả? Otaka Hoshi á? - Yonehara Ume ngồi từ bàn sau hóng được chuyện bèn chồm lên hỏi, vẻ mặt cô nàng đầy sự hào hứng. - Tớ biết anh ấy đấy! Cựu hội trưởng hội học sinh trường mình, chủ nhiệm câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, thành tích học tập đứng hạng nhất toàn quốc, thần đồng Sinh Hoá có ít nhất ba nghiên cứu độc lập được đề xuất lên Bộ Trung ương phát triển tiếp tục. Đã thế gia thế còn vô cùng hiển hách, có cha là luật sư bất bại kiêm giám đốc điều hành của công ty luật Otaka lớn nhất thủ đô, mẹ là diễn viên nhạc kịch nổi tiếng Okawa Haruka, ông nội là cựu bộ trưởng Bộ Giáo dục. Ôi, nam thần Otaka cùng với Hoàng tử lai Oga và cặp song sinh hoàn mỹ Hanagato, họ vô cùng nổi tiếng đấy!
Watari Aoi vô thức dùng tay bịt kín miệng để che đi sự hoảng hốt thất kinh này.
- Người yêu cậu đỉnh quá vậy, Hikari... - Aoi không thể ngừng cảm thán.
- Như ngọc với vàng thôi, Hikari nhà mình cũng có vừa đâu? - Yonehara Ume vẫn thao thao bất tuyệt. - Nhị tiểu thư của tập đoàn đồ chơi Manabu lớn nhất Nhật Bản, nàng thơ "Elaine" của Charlotte Tilbury?
- Hả? - Hikari trố mắt nhìn bạn mình. - Ume, sao cậu biết vụ tớ là Elaine vậy?
- Cậu coi thường mạng lưới thông tin của tớ đấy. - Ume giơ chiếc điện thoại lên, vẫy vẫy ảnh chụp họa báo một năm trước của cô cho nhãn hàng này.
Thời gian cô ở Mỹ, Hikari có sử dụng nghệ danh "Elaine" để làm mẫu ảnh cho một vài nhãn hàng mỹ phẩm, tuy nhiên sự thành công phải đạt đến đỉnh điểm khi cô trở thành mẫu ảnh cho Charlotte Tilbury. Vì không phải người nổi tiếng trong showbiz nên cô không được lăng xê là Đại sứ Thương hiệu, nhưng độ phủ sóng hình ảnh của cô thời điểm đó còn vượt trội hơn bất kỳ Đại sứ Thương hiệu nào. Vì quảng bá bên Mỹ nên cách trang điểm của cô cũng theo phong cách Âu Mỹ, nhìn ảnh hoạ báo và ảnh mặt mộc không giống nhau nên cô cũng giấu nhẹm đi chuyện mình là Elaine, nghĩ rằng không ai ở Nhật nhận ra mình.
- Ôi, tớ biết Elaine. Đợt đấy tớ đã thức cả đêm để săn lùng được mẫu son môi mà cô ấy quảng bá, nhưng layout make up đậm quá, tớ không nghĩ cổ là Hikari luôn. - Aoi cầm lấy điện thoại từ tay Ume, lướt bộ ảnh từng vô cùng viral một năm trước, đồng thời cũng ngẩng mặt lên nhìn bạn mình. - Nữ thần Elaine... giờ là bạn cùng bàn của tôi...
Hikari cười nhạt, rồi dùng ngón tay ra hiệu cho Aoi và Ume hãy giúp mình giữ kín bí mật này.
Giáo viên vào lớp, học sinh liền ngay lập tức ổn định chỗ ngồi. Bỗng Hikari nhìn sang bàn bên cạnh mình trống trơn, chợt nhíu mày tự hỏi, "Không biết Minatozaki Yuhi có xảy ra chuyện gì không nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro