Chương 33: Lời hứa
Hiện tại...
Hồi tưởng lại về câu chuyện xảy ra năm năm trước, Minatozaki Yuhi càng cảm thấy hối hận vì quyết định gặp gỡ Hanagato Hitoshi do tính khí bốc đồng của mình.
Cô chỉ vì kiếm một cái cớ để gặp lại Satake Akako, chỉ vì muốn xem phản ứng của chị ta khi cô chen vào cuộc sống của cháu trai chị ta, nhưng rồi trong mắt chị cô vẫn như một đứa trẻ chưa chịu lớn.
Mười sáu tuổi, mẹ cô đã tiến cử Hanagato Hitoshi để làm mối liên hôn với cô cho cha cô. Lúc cha mẹ cô đề cập với gia tộc đó, họ lại tìm cách từ chối vì quan điểm của nhà họ là không ép uổng hôn nhân với con cái. Kết cục, cha cô nổi trận lôi đình vì ông chưa từng bị từ chối bao giờ, đòi rút vốn đầu tư với tập đoàn SYC. Cô cũng chẳng buồn quan tâm, nhưng đột ngột Hanagato Hitoshi lại chủ động tìm cách liên hệ với cô, cô cũng thấy anh ta thú vị nên nói đỡ một hai câu với cha. Vậy là dự án của SYC ổn định trở lại, còn cô thì loay hoay với sự thờ ơ và lạnh nhạt của anh ta.
Giờ đây, tập đoàn Wren của gia đình cô gặp trục trặc khi kinh doanh trên đất Nhật Bản, dự là sẽ phải ra đi tay trắng sau khi hoàn thành khoản phí phạt lên tới hàng chục tỷ, cô còn bị mẹ mắng vì không thế khiến gia tộc Hanagato can thiệp giúp đỡ trong khi đó còn chẳng phải là lỗi của cô.
Cô bước chân ra khỏi phòng tắm, Akako đã chuẩn bị cho cô một bộ quần áo mới tinh rất vừa vặn. Yuhi khẽ cười nhạt rồi đứng sấy khô tóc.
...
- Em muốn ăn gì không? - Akako lái chiếc xe màu đỏ ra khỏi hầm, vừa xoay vô lăng vừa hỏi.
- Chị chọn đi. - Cô vừa chống cằm lên cửa sổ xe, nhìn mơ màng ra bên ngoài mà không buồn biểu lộ chút cảm xúc nào.
Akako khẽ liếc về phía cô, cũng đắn đo một lúc rồi chị mới nói tiếp:
- Năm đó sao em lại tự ý bỏ về vậy? Lúc tôi tỉnh dậy đã không thấy em đâu.
- Không nỡ làm phiền không gian riêng của chị và tiểu thư nhà Berson. - Giọng điệu của Yuhi đậm mùi mỉa mai. Phải đến lúc này, cô mới ngoảnh lại nhìn chị, môi nhếch lên cười châm chọc. - À, nghe bảo Catherine Berson đã chính thức kết hôn đâu đó ba tháng trước rồi.
Trong một khắc nào đó, bàn tay của chị nắm chặt vô lăng hơn. Phải chừng năm giây sau, chị mới đáp lại câu chuyện này của Yuhi - bằng một nụ cười đầy ẩn ý:
- Tôi đã suýt quên cái tên này đấy, em còn nhớ hơn cả tôi.
Yuhi cắn chặt môi, đấm mạnh vào thành cửa:
- Thả tôi xuống!
Akako gạt nút bấm khoá cửa ghế lái phụ, ngay lập tức đáp:
- Ngồi yên đó, Minatozaki Yuhi! - Thế rồi, chị ngay lập tức giảm tốc độ, tạt vào thành đường. - Như thế này cho dễ nói chuyện hơn nhỉ, tôi mà lái xe lúc này sẽ nguy hiểm cho em.
Chị vươn tay ra giữ chặt khóa dây an toàn của ghế lái phụ, gương mặt vô cùng nghiêm túc nhìn về phía cô. Biểu cảm này của Akako, cô chưa từng nhìn thấy nên trong thoáng chốc cô có sởn hết gai ốc, giọng run lên:
- Chị muốn nói chuyện gì?
- Tôi đã nói chuyện với chị gái tôi Hanagato Yui và đã biết được câu chuyện em tiếp cận Hitoshi rồi. Nói đi Yuhi, em làm vậy vì lý do gì?
Yuhi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh đó, liền đánh ánh mắt sang một bên, cô cắn chặt môi nhất quyết không trả lời.
Satake Akako vẫn tiếp tục:
- Tôi muốn em đừng cố chấp với Hitoshi nữa, nhóc đó thích người khác rồi. Em tiếp tục làm vậy thì không chỉ hai đứa chẳng vui vẻ gì thôi đâu.
Yuhi giật mình, quay lại rồi dùng tay đẩy Akako ra, gắt gỏng:
- Chắc chắn rồi, tôi cũng chẳng thiết tha gì nhà chị. Hanagato Yui lạnh lùng với đề nghị từ cha tôi ngay cả khi tập đoàn Wren rút vốn đầu tư, Hanagato Hitoshi vô cảm với sự đeo bám từ tôi ngay cả khi Manabu Hikari có người yêu mới, bây giờ đến cả chị cũng thờ ơ với tôi ngay cả khi... - Đang nói rất hăng, Minatozaki Yuhi bỗng giật mình ngừng lại. Cổ họng cô nghẹn ứ, đôi mắt màu xanh ngọc vô cùng xinh đẹp liền cụp xuống, gương mặt đỏ bừng, từng từ từng chữ mắc lại trong lòng. - Ngay cả khi... tôi yêu chị...
Đồng tử mắt của Satake Akako khẽ giãn ra, hơi thở của chị trong giây lát ngưng lại, sự kiên quyết của chị với Minatozaki Yuhi bỗng yếu mềm.
Cơ thể nhỏ nhắn ấy run lên từng đợt, đôi mắt long lanh như chực trào nước mắt. Chị vươn tay ra vén tóc qua mang tai cô, hạ giọng:
- Yuhi, em có muốn gì ở tôi không?
Trước câu hỏi này có phần đột ngột, Yuhi nhất thời không thể phản ứng ngay. Việc cô thổ lộ tình cảm với chị cũng là do cảm xúc bốc đồng từ phía cô, tình cảm đơn phương cũng là cô tự mình huyễn hoặc suốt hàng chục năm. Ngoại trừ những giấc mơ lúc cô còn bé tí tẹo, khi lớn lên và đã hiểu về định kiến xã hội, về nghĩa vụ của họ Minatozaki trong tên mình, cô không còn mộng tưởng được sánh vai cùng chị một lần nào nữa.
- Đừng đối xử với tôi như Catherine Berson... - Như nửa ngày trời, một câu nói không đầu không đuôi của Yuhi mới tuôn ra đầu môi.
- Sao cơ?
Yuhi thở dài, nhớ lại cái ngày cô tình cờ gặp Catherine ở một bữa tiệc của các gia tộc lớn ở Anh Quốc năm đó:
- Ba năm trước, tôi đã gặp Catherine Berson ở một bữa tiệc. Cô ta nhận ra tôi là người về khách sạn cùng chị. Tôi có hỏi chuyện cô ta thì mới biết hai người hẹn hò được tầm sáu tháng thì cô ta bị ép đính hôn, sau nhiều năm rồi vẫn không quên được chị. Catherine Berson yêu chị nhiều như vậy, chị có thể nhẫn tâm thốt ra một câu còn chẳng nhớ đến tên cô ta.
Satake Akako sững người lại trước câu chuyện này.
Bản thân chị không phải một người yêu đương nghiêm túc. Chị đối xử tốt với tất cả mọi người, dù có là người yêu hay không. Nếu phải nói trong số tất cả những người yêu cũ của chị thì Catherine Berson có thể là người đặc biệt nhất, nhưng vẫn không phải là người chị yêu thật lòng. Năm đó, chị chủ ý đẩy cô ấy ra xa vì biết gia đình cô ấy không đời nào đồng ý cho cô ấy yêu chị, từ khi đính hôn đến giờ Catherine cũng đã không liên lạc lại với chị nên sau năm năm, chị cũng không còn nhớ nhung gì về cô ấy nữa.
- Được, chắc chắn tôi sẽ không quên em, Yuhi. - Akako cẩn trọng đáp, rồi chị quay về ghế lái của mình, tiếp tục lái xe đi. - Đi ăn sáng nhé.
Yuhi ngơ ngác nhìn về phía chị:
- Tôi nghĩ chị sẽ nói tôi đừng yêu chị?
- Em chắc tự mình nói câu đấy hàng trăm hàng nghìn lần rồi, còn cần tôi nói nữa sao? - Akako bật cười. - Tôi có chút tò mò, em biết gì về tôi mà lại nói yêu tôi? Chúng ta chỉ mới gặp nhau có hai lần.
- Tôi biết chị là kiểu người rất tệ, ai yêu chị sẽ khổ. - Yuhi đã ổn định lại cảm xúc, cũng thấy nhẹ nhõm hơn vì không có gì phải giấu diếm với chị nữa, bắt đầu có thể giải tỏa dễ dàng hơn. - Tốt nghiệp đại học ở Pháp xong là chị về nước, tự mình thành lập công ty riêng và điều hành hơn hai mươi cơ sở giải trí ở khắp khu vực Kanto, chủ yếu là mô hình club, karaoke. Yêu đương vớ vẩn, cả nam cả nữ, chẳng có ai yêu quá một năm, lại còn tán tỉnh dây dưa cả người yêu của bạn thân chị nữa.
Satake Akako hoá đá vì pha bóc phốt đến từ một cô gái vừa tỏ tình với mình.
- Cảm ơn vì đã thật lòng nhé! - Akako bật cười khanh khách. - Vậy mà vẫn nhận được tình cảm từ Chelsea - ái nữ của chủ tịch tập đoàn Wren, thành viên của Hoàng gia Anh Quốc, mười lăm tuổi đã làm phát ngôn viên cho Đại sứ Vương quốc Anh Quốc tại các chuyến ghé thăm ngoại giao, cũng là diễn giả trẻ tuổi nhất từng xuất hiện tại diễn đàn UNICEF về quyền trẻ em - quả là vinh dự của tôi nhỉ?
Yuhi đỏ bừng mặt quay sang nhìn chị.
- Tôi vẫn có để ý tin tức về em trên mạng mà. - Akako cảm nhận được ánh nhìn nóng rực từ Yuhi liền phân bua. Chị đắn đo thêm một lúc, khẽ thở dài rồi nói. - Em đã xây dựng hình ảnh bản thân rất tốt, đừng dây dưa gì với tôi thì sẽ có lợi cho em hơn.
- Tôi sẽ trở về Anh Quốc. - Đột ngột, Yuhi lên tiếng cắt ngang câu nói của chị. Cô không muốn nghe những lời này từ chị. - Tập đoàn Wren thất bại khi kinh doanh ở Nhật Bản, sớm sẽ rút vốn và tập trung cho thị trường Âu - Mỹ - Phi. Gia đình tôi cũng sẽ không còn ai ở đây nữa, tôi sẽ sớm về lại Anh trong tháng này.
Akako đạp phanh gấp trước vạch đèn đỏ, ánh mắt chị ngạc nhiên nhìn về phía Yuhi.
- Vậy nên, lần gặp chị thứ ba này tôi đã nói ra được tình cảm mà tôi phải gồng mình che giấu suốt hơn mười năm qua. Cũng không biết lần tiếp theo là bao giờ tôi mới được gặp lại chị nữa. - Yuhi khẽ vươn vai. - Sau khi tốt nghiệp, dự định của tôi là ứng cử vào Ban Thư ký của Liên Hợp Quốc, tôi sẽ vẫn tiếp tục hoạt động và lên tiếng để bảo vệ cho tình cảm của tôi - thứ tình cảm mà tôi luôn tự dằn vặt mình là không được phép xảy ra.
Satake Akako ngơ ngác nhìn cô bé này. Chị có từng xem diễn đàn mà Chelsea xuất hiện, phần xuất hiện của cô không nhiều và diễn đàn năm đó cũng không nổi tiếng, nhưng quả thật sự chị đã nhận thấy sự cố gắng trong tiếng nói mà một cô bé mười lăm tuổi đã cố gắng nêu cao chỉ trong vỏn vẹn mười phút xuất hiện - bảo vệ sự tự do về tưởng tượng và ước mơ cho trẻ em, bảo vệ quyền được yêu, được ghét của trẻ em khỏi những định kiến xã hội và những khuôn khổ đúng sai mà người lớn đặt ra. Lúc này, chị mới chợt nhận ra cô gái này đã dũng cảm đến mức nào.
Chị biết rằng, xã hội này đã cởi mở hơn rất nhiều về tình yêu đồng giới, nhưng với những gia tộc lớn như gia tộc Minatozaki, tình cảm dị tính bình thường còn khó được chấp nhận nếu không có bài toán lợi ích chứ đừng nói đến tình cảm đồng giới. Dù Vương quốc Anh hợp lệ mọi quyền cho người đồng giới nhưng hẳn là Yuhi vẫn chịu áp lực từ gia tộc bên nội ở Nhật Bản.
- Em rất mạnh mẽ, Yuhi. - Akako vươn tay ra xoa đầu cô, nụ cười của chị vô cùng dịu dàng.
Lại nữa...
Lần nào gặp, chị cũng xoa đầu cô...
Lần nào gặp, chị cũng dành nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp này cho cô...
Lần nào gặp, chị cũng khiến cho trống tim cô đập thổn thức, khiến cô càng yêu người phụ nữ này...
Dù bốn tuổi, mười một tuổi hay mười sáu tuổi, cô vẫn yêu người này đến vô cùng.
Yuhi khẽ bấm tay mở dây an toàn của mình ra, vươn người sang đặt lên môi chị một nụ hôn, cũng nhẹ nhàng tựa như cái xoa đầu của chị.
- Tôi mười sáu tuổi rồi, đừng coi tôi là con nít nữa... - Một lát sau, Yuhi quyến luyến rời môi chị, cất giọng thủ thỉ.
Akako sững sờ vì nụ hôn có phần đột ngột này của cô, trong lòng lại nhớ về đêm qua Yuhi phát cáu vì chị coi cô như con nít.
Chị liền vươn tay ra kéo má Yuhi lại, đến lượt chị hôn cô rất sâu, không chỉ dừng lại ở cái chạm môi nhẹ nhàng như lúc nãy. Nụ hôn của chị mê đắm tới nỗi tim của cô như nhảy ra khỏi lồng ngực, cả cơ thể cô mềm nhũn và phải níu lấy người chị, hoàn toàn phó mặc cho chị dẫn dắt nụ hôn.
Đèn đỏ chuyển xanh, Akako mới đành lòng buông Yuhi ra, quay lại đạp ga chạy tiếp.
- Tôi cũng vừa mới hết coi em là con nít thôi, chừng vài phút trước. - Akako vừa lái xe vừa cười. - Em làm tôi rung động đấy, Yuhi.
Yuhi đỏ bừng mặt cài lại dây an toàn.
...
Một lát sau, chị dẫn Yuhi đến một nhà hàng kiểu Pháp trên tòa cao ốc. Đây cũng là một trong những cơ sở kinh doanh của chị.
- Yuhi, việc này có chút đột ngột do tôi cũng vừa nảy ra ý định ban nãy nên tôi chưa kịp chuẩn bị đàng hoàng. - Akako vươn tay ra nắm lấy tay Yuhi, nhẹ nhàng và cẩn trọng. - Tôi không muốn bị coi là bốc đồng, cũng không muốn hôn em rồi chối bỏ trách nhiệm, và tôi cũng không muốn cho em hy vọng. Nhưng em có muốn cùng tôi cởi mở tìm hiểu để tiến đến một mối quan hệ chính thức với tôi không?
Minatozaki Yuhi giật mình sững sờ trước lời đề nghị này. Lúc nãy, chị vội vàng chuyển hướng lái xe để đưa cô đến nhà hàng này, rồi cũng gấp gáp báo với nhân viên chuẩn bị một phòng riêng và trang trí cần thận. Giờ đây, một người chơi bời và thiếu nghiêm túc như chị lại vô cùng cẩn trọng khi đặt vấn đề với cô khiến cô không khỏi bất ngờ.
Akako vẫn cố gắng giải thích:
- Như em cũng biết, tôi là một người yêu đương chưa từng nghiêm túc, rung động với em cũng chỉ vừa nảy lên lúc nãy, tôi chỉ đang làm theo linh tính mách bảo rằng tôi không được để vuột mất em lần này. Dù em trở về Anh Quốc, tôi vẫn muốn cho mình một tư cách để liên hệ với em thường xuyên, để bay sang gặp em nếu tôi đột ngột muốn ôm em. Nhưng tôi lại sợ đây chỉ là rung động nhất thời rồi lại cho em hy vọng về một thứ tình cảm vốn đã rất khó khăn với em, nên tôi mới ngỏ lời đề nghị nửa chừng này.
Nhịp tim của Yuhi đập mạnh tới độ cô hoàn toàn mất kiểm soát, hô hấp của bản thân cô cũng không thể làm chủ, người phụ nữ trong mơ của cô đang cẩn trọng từng lời nói với cô rất chân thành, không còn vẻ mặt tốt bụng giả tạo đêm qua hay sáng sớm nay nữa.
- Chị Satake hứa chứ? - Giọng cô đáp lại vô cùng run rẩy. - Chị hứa sẽ bay đến Anh thăm tôi nếu thấy nhớ tôi chứ? Chị có hứa là sẽ nhớ tôi không?
Vẻ mặt và lời nói này của Yuhi khiến chị nhất thời nhớ lại, một cô bé đi lạc trên phố bắt chị đưa chiếc khăn tay như một lời hứa sẽ dẫn cô bé đi hẹn hò nếu sau này gặp lại.
Akako khẽ nhìn xuống tay mình, tháo chiếc vòng trên cổ tay trái rồi chị rời ghế, tiến về phía Yuhi và từ tốn khuỵu gối xuống. Chị dịu dàng nâng cổ chân cô lên, đeo chiếc vòng lên cổ chân phải của Yuhi kèm một giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng nghiêm túc:
- Tôi hứa với em, Yuhi, lần gặp tới đây sẽ do tôi chủ động đi tìm em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro