Chương 38: Ngày cô ấy cùng anh ta sang Mỹ...
Ánh bình minh khẽ hắt vào cửa sổ, đâu đấy ngoài ban công anh đã nghe được tiếng chim hoàng ly líu lo cất giọng chào buổi sáng.
Cô gái nằm cạnh anh vẫn ngủ rất say, mái tóc màu vàng nhạt của cô ấy đan vào cùng những tia nắng sớm mai càng thêm phần xinh đẹp động lòng người.
Otaka Hoshi trầm ngâm nhìn cô ấy, lại nghĩ về chuyện xảy ra đêm qua. Anh cũng không biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào khi nhớ về quyết định ngủ cùng anh có chút vội vàng và hấp tấp vì men rượu như thế.
- Hikari, dậy đi thôi. Hôm nay mình còn lịch bay đấy. - Anh khẽ cúi người, nói nhỏ vào tai cô ấy.
Manabu Hikari nghe thấy tiếng gọi khẽ nhíu mày, rồi nũng nịu kéo chăn lên trùm mặt, ậm ừ đôi chữ ra hiệu biết rồi nhưng vẫn muốn ngủ nướng thêm nữa.
Phải năm phút sau, cô mới lười biếng mở mắt, đã nhìn thấy ngay vẻ mặt hiền dịu của Hoshi đang nhìn mình mới giật mình kéo chăn lên trùm kín mặt.
- Đừng nhìn em! Mới ngủ dậy trông em xấu lắm.
Otaka Hoshi thoáng đứng hình vì phản ứng này của cô nàng. Anh đang trông đợi cô phản ứng khác lạ nhiều hơn thế, kiểu như ngượng ngùng hay thẫn thờ vì một đêm mặn nồng của hai người, không ngờ bạn gái anh lại chọn cách hoảng sợ vì bị anh chứng kiến mặt mộc của cô nàng.
- Anh nhìn em suốt mấy tiếng rồi, em còn ngại cái gì? - Hoshi khẽ kéo chăn cô xuống, bờ vai cô cũng lộ ra theo mà trên làn da trắng nõn đấy là những dấu hôn đầy ám muội anh để lại đêm qua.
Hikari khẽ xụ mặt ra vẻ nũng nịu với anh:
- Mình đổi chuyến bay được không? Đầu em vẫn còn nhức nhối vì rượu, mà hông em cũng... - Đang nói dở, cô liền giật mình mím chặt môi, kiên quyết không hé răng nói lời nào.
- Hông em làm sao? - Hoshi mỉm cười đầy gian ác, anh thực lòng muốn nghe cô nói tiếp.
- Đồ háo sắc! - Hikari rút chiếc gối sau gáy cô ra đánh vào mặt anh, vẻ mặt cô đỏ bừng lên như trái cà chua chín.
- Đêm qua lúc em dụ dỗ anh, trông em không có ngượng ngùng như vậy?
- Có rượu vào nên lá gan em to ra ấy mà. - Hikari rút hết chăn về, quấn chặt quanh người rồi bước xuống giường.
Hoshi nhẹ nhàng gỡ chiếc gối xuống, trầm ngâm nhìn bóng lưng cô ấy.
- Vậy bây giờ tỉnh táo rồi, em có hối hận không?
Hikari giật mình sững lại trong giây lát vì câu hỏi khác lạ này của anh. Cô khẽ ngoảnh đầu, chân mày nheo lại:
- Đến bây giờ anh vẫn nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh sao?
Hoshi rùng mình lạnh sống lưng, vì ánh mắt đó của cô nhìn anh có chút trách móc, xen lẫn sự buồn bã.
Hikari lẳng lặng bỏ vào phòng tắm, sắc mặt cô tối sầm xuống càng khiến cho Hoshi chột dạ và áy náy.
.
.
.
Chuyến bay của hai người họ sang bang California, Mỹ khởi hành lúc mười giờ đêm. Sau bữa tối chia tay thì gia đình Manabu tiễn cô công chúa yêu của họ ra sân bay Narita.
- Haru-chan bảo nhóc Hoshi nhà đó đang ở khu thủ tục hải quan rồi. - Mẹ cô Manabu Mika vừa kiểm tra tin nhắn vừa bảo. - Akito, anh mang hành lý của con bé ra quầy ký gửi nhé.
Cha cô gật đầu, rồi chị gái cô cũng hỗ trợ cha cô đẩy xe đẩy hành lý về quầy thủ tục. Còn một mình Hikari đứng đợi cùng mẹ.
Mika liếc thấy một dấu hôn lấp ló sau gáy con gái mình, đêm qua con bé lại đi ăn uống xuyên đêm với người yêu nó và đám bạn, bèn giúp cô sửa lại cổ áo:
- Hai đứa đã thuê hai căn hộ sát cạnh nhau đúng không? - Bà hạ giọng.
Hikari giật thót mình, rồi gật đầu lia lịa. Tim cô đập thình thịch vì cô tin rằng mẹ cô đã nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô rồi. Đêm qua hai người đều có men rượu nên không kiềm chế bản thân chút nào.
- Nghe mẹ dặn, Hikari. Trước nay mẹ chưa từng quản con quá chặt chẽ, con sang Mỹ nhưng lại ở bang khác cũng coi như bắt đầu lại từ đầu. Với tính khí của con nhất định sẽ dựa dẫm thái quá vào nhóc Hoshi, nhưng vạn nhất đừng đánh mất cái tôi của mình. - Mika sửa soạn lại mái tóc của con gái, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng. - Hoshi là một đứa trẻ tốt, nhưng trong chuyện tình cảm thì lại là một chuyện khác. Thằng bé rất giống cha của nó, tình cảm thuỷ chung tới ngu ngốc. Được nó yêu là một chuyện tốt, nhưng nếu một khoảnh khắc nào đó con cảm thấy thằng bé không đặt tâm tình nơi con, con phải lập tức rời xa thằng bé kẻo lâu dài, người tổn thương sẽ là con.
Hikari đang chuẩn bị tâm lý cho một đợt mắng từ mẹ khi phát hiện ra cô đã phát sinh quan hệ với anh, nhưng không ngờ mẹ cô lại vô cùng thành tâm nhắc nhở cô như vậy, giọng điệu còn không giấu nổi sự lo lắng. Cô cẩn thận ghi nhớ từng lời mẹ cô bảo, cố gắng để hiểu mọi ý nghĩa bà đang cố truyền tải.
- Con tin anh ấy. - Cô cương quyết ngước mắt nhìn mẹ.
- Con ngốc, đây là mối tình đầu của con, con lại sớm trao hết tấm chân tình của con cho nó, lại tin tưởng vô điều kiện. - Mika khẽ thở dài, gõ nhẹ vào trán cô. - Dù sao, con cũng là công chúa nhỏ của cha mẹ. Nếu có một ngày con cảm thấy ấm ức, hãy quay về với cha mẹ, cha mẹ tuyệt đối không để ai ức hiếp con.
Hikari gật đầu lia lịa, rồi vội vàng ôm chầm lấy bà, dụi mặt sâu vào cổ bà. Dù cô lớn lên bên Mỹ và ít dành thời gian cùng cha mẹ hơn so với Kaori, nhưng cô luôn cảm nhận được sự cưng chiều vô điều kiện cha mẹ dành cho cô.
- Mẹ không phản đối con quan hệ sớm, nhưng nhớ là phải có biện pháp an toàn. Tuổi của con vẫn chưa phù hợp để sinh con, nên phải bảo vệ bản thân nhé.
Cô gái ấy mặt đỏ bừng khi nghe mẹ cô nhắc đến chuyện đó một cách thẳng thừng, không còn cách nào khác ngoài gật đầu vâng dạ lia lịa.
...
Thế rồi gia đình hai nhà chia tay hai đứa con ở cửa thủ tục hải quan, Hoshi và Hikari chỉ mang đúng hai túi hành lý xách tay nhỏ, đứng vẫy tay chào mọi người.
- Hoshi, nhớ phải chăm sóc Hikari cho tốt. Cô bé mà có vấn đề gì thì cha tính sổ với con. - Cha anh - Otaka Kuro - vô cùng nghiêm khắc "nhắc nhở" và chấn chỉnh anh.
Hoshi cười trừ vâng dạ với ông.
Thế rồi họ cũng phải quay lưng rời đi. Hikari một mạch bước đi, vẻ mặt có chút không thoải mái sau cuộc hội thoại sáng nay với anh. Hoshi nhìn theo cô, khẽ thở dài một hơi rồi chạy lên bên cạnh cô.
Ánh mắt cô ấy hơi cụp xuống, hàng mi dài rũ che khuất ánh mắt, thế nhưng những tâm tình và suy ngẫm không hề vì thế mà biến mất. Cô ấy vẫn chưa thể nguôi ngoai sau khi nghe những lời anh nói lúc sáng.
- Hikari. - Hoshi nhẹ nhàng gọi tên cô.
- Ừm? - Cách cô đáp lại có chút lạnh nhạt.
- Tiếng "dạ" đâu rồi? Anh hơn tuổi em đấy.
Hikari khẽ mím môi. Rõ ràng anh biết là cô đang giận anh rồi còn lôi vai vế ra để nói chuyện với anh.
- Thì sao chứ? Hanagato Hitoshi cũng lớn tuổi hơn em đấy nhưng em chẳng hề dùng kính ngữ chút nào? - Cô quay phắt lại, vùng vằng cáu bẳn với anh.
Bỗng, Hikari giật mình cứng đờ. Gương mặt anh tối sầm, toả ra khí lạnh vô cùng đáng sợ.
- Hitoshi cũng phải dùng kính ngữ với anh? - Hoshi hạ tông giọng, ra vẻ nhắc nhở với cô.
Hikari rùng mình, lạnh sống lưng. Cô nhớ lần gần nhất anh nổi giận như thế này là lúc hai người họ bắt gặp Hanagato Hitoshi ở lễ hội mùa hè. Giây sau, cô mới giật mình ngờ ngợ ra dường như hễ cô nhắc đến Hitoshi thì anh sẽ có vẻ không vui như vậy.
- Được rồi... - Hikari hạ giọng, dần chuyển sang thế nhượng bộ.
Hoshi cố hít thở sâu, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Anh cúi xuống nhìn đồng hồ:
- Còn hai mươi phút nữa mới đến giờ lên máy bay, mình nói chuyện một chút nhé? - Anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm. - Mình sẽ nói về cơn giận của em sau, nói trước về cảm xúc khó chịu của anh nhé?
Hikari thoáng ngạc nhiên. Rõ ràng cô đang là người giận, rõ ràng người khó chịu là cô nhưng anh lại đột ngột nhắc đến cảm xúc của anh. Trong giây lát, cô còn chẳng có chút ý niệm gì về vấn đề anh sắp nói.
Cô e dè gật đầu.
- Chắc đêm qua em say, em không nhớ hết mọi chuyện. - Hoshi ra hiệu bảo cô ngồi xuống ghế đợi, vô cùng điềm tĩnh mà bắt đầu. - Hikari, hôm trước em nói dối anh. Em bảo em ngủ cùng Kazumi nhưng thực chất em lại ở phòng của Hitoshi?
Hikari giật mình, tim đập nhanh như muốn rơi khỏi lồng ngực. Bị anh phát hiện ra rồi? Là do đêm qua uống say nên lỡ nói hớ sao?
Cô mím chặt môi, gật đầu:
- Em với Hanagato chưa có gì quá phận sự. Hôm đó em say quá, dì Satake lại đẩy em vào một phòng ngủ với cậu ấy. Sau đó Kazumi cũng chủ động nói dối hộ em, em vốn không định giấu anh nhưng cũng không có đủ can đảm nói ra cho anh biết. - Hikari chật vật sắp xếp từ ngữ để phân trần.
Hoshi không đáp gì, lén trút ra một tiếng thở dài:
- Anh biết rồi, đêm qua em cũng đã giải thích. - Anh vươn tay ra nắm lấy tay cô, nắn nhẹ. - Hikari, anh không muốn em có liên hệ gì với Hitoshi nữa, em có làm được không?
Cô giật mình ngước nhìn anh, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Lời đề nghị này của anh khiến cô cảm thấy khó hiểu?
Anh ghen với Hanagato Hitoshi sao? Nhưng rõ ràng thay vì ghen với Hitoshi, anh nên ghen với Oga Kirihito thì hợp lý hơn chứ? Dù sao Kirihito cũng là người cô từng thích, chuyện này ai cũng biết. Còn Hitoshi thì cô vốn chẳng yêu thích gì anh ta, anh ta cũng vậy, coi cô như đồ chơi hay vật sở hữu, tuỳ hứng bảo cô là người của anh, chán lại phớt lờ cô qua một xó. Hoạ chăng thì có cha mẹ hai bên có ý gán ghép hai người ban đầu, nhưng chẳng phải bây giờ gia tộc Otaka và gia đình cô đều rất ủng hộ và tác thành hai người hay sao?
Hanagato Hitoshi thì có cái gì để người yêu cô cảm thấy đề phòng chứ?
Hoshi thấy cô nhìn mình đầy vẻ khó hiểu, lại chưa đồng ý với anh ngay. Anh siết bàn tay cô mạnh hơn nữa, giọng có chút gằn mạnh:
- Hikari, em bảo anh nghi ngờ tình cảm của em, nhưng ngay cả sự an tâm tối thiểu em cũng không trao cho anh.
Cô nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự thành khẩn và trông chờ nơi cô, liền chột dạ, bất giác gật đầu:
- Được rồi.
Nghe thấy câu trả lời đó, Otaka Hoshi không có vẻ gì là vui mừng. Anh hạ ánh mắt xuống, gật đầu liên tục.
- Tốt, cảm ơn em.
- Em không hiểu, anh cảm thấy bất an gì về em chứ? Mối tình đầu, nụ hôn đầu, ngay cả lần đầu em cũng trao anh với mọi sự tin tưởng. - Hikari khẽ nhún vai, tông giọng cô nâng lên, trong lòng tràn ngập khúc mắc.
- Anh sợ mất em. - Anh gục mặt lên mu bàn tay của cô, từng chữ anh nhả ra có chút khó khăn như mắc kẹt từ tận sâu trong cổ họng. - Anh đã rất khó khăn mới có được em, anh muốn em chỉ mãi hướng về anh thôi. Anh sợ một mai khi anh nhìn em và anh phát hiện ra ánh mắt em đang đặt ở nơi khác, anh không chịu được.
Cô bất giác ôm anh vào lòng, giọng nói anh run rẩy. Bàn tay cô khẽ vuốt dọc lưng anh, xoa nhẹ tóc anh.
- Em ở đây rồi mà, Hoshi.
Cơ thể anh truyền đến những đợt run rẩy, cô không hiểu tại sao anh lại có những cảm xúc này. Dường như Hoshi đã cố gắng đè nén mọi thứ từ rất lâu, cảm giác như sâu trong lòng anh đang ẩn chứa một vết thương vô hình nào đó mà cô đã vô tình chạm đến.
.
.
.
Ngày 26 tháng 04,
[Hanagato Kazumi] "Hai người mới đi cắm trại à? Tôi vừa thấy bài đăng của cậu trên Line."
[Manabu Hikari] "Đúng vậy, gần khu tôi ở có một công viên rất đẹp. Mấy nay thời tiết cũng khá dễ chịu."
[Hanagato Kazumi] "Thích vậy, tôi phải rủ Kirihito mới được."
...
Ngày 30 tháng 04,
[Manabu Hikari] "Kazumi này, trong một tuần vừa qua có tận bốn người tỏ tình với tôi đấy. Hoshi chẳng buồn ghen tuông gì, chỉ bảo là biết thừa mấy người đó đời nào lọt vào mắt xanh của tôi, nên không chấp."
[Hanagato Kazumi] "Coi bộ cũng kiêu căng dữ ha?"
...
Ngày 10 tháng 05,
[Manabu Hikari] "Tada! Cậu thấy bé mèo này đáng yêu không? Tên của bé là Tsukki, là em bé của tôi và Hoshi đấy!"
[Hanagato Kazumi] "Nhìn bộ lông trắng muốt của nó kìa, đáng yêu quá!"
[Manabu Hikari] "Hoshi bảo chúng tôi sẽ cùng nuôi lớn Tsukki, là kết tinh tình yêu của tụi tôi đấy."
[Hanagato Kazumi] "Tôi cũng thích mèo lắm, mà anh trai tôi bị dị ứng lông mèo, trên người tôi chỉ cần dính một chút lông mèo thôi là anh ta cũng sẽ hắt xì liên tục."
[Manabu Hikari] "..."
...
Ngày 12 tháng 05,
[Hanagato Kazumi] "Nè, cậu không trả lời tin nhắn của Hitoshi à?"
[Manabu Hikari] "Ừm, cậu bảo cậu ta giúp tôi là đừng liên hệ với tôi nữa nhé. Tôi không thoải mái."
[Hanagato Kazumi] "Tôi hiểu rồi."
...
Ngày 21 tháng 05,
[Hanagato Kazumi] "Hôm nay cậu sao vậy?"
[Manabu Hikari] "Tôi đang không vui, nói thẳng ra thì, có chút tủi thân..."
[Hanagato Kazumi] "Kể tôi nghe đi?"
[Manabu Hikari] "Không sao đâu, chuyện vặt vãnh thôi mà."
...
Ngày 29 tháng 05,
[Manabu Hikari] "Nè, tôi ngưỡng mộ cậu thật đấy Kazumi. Cậu luôn mạnh mẽ, tự tin, chắc vì vậy nên Kirihito cũng không thể dứt khỏi cậu."
[Hanagato Kazumi] "Sao cậu đột nhiên lại nghĩ vậy?"
[Manabu Hikari] "Không có gì, tôi nói vu vơ vậy thôi."
...
Ngày 05 tháng 06,
[Hanagato Kazumi] "Cậu đang làm gì vậy? Mấy nay không thấy cậu nhắn tin cho tôi?"
...
Ngày 08 tháng 06,
[Hanagato Kazumi] "Hikari à, cậu ổn không?"
...
Ngày 12 tháng 06,
[Hanagato Kazumi] "Hikari ơi, khi nào đọc được tin nhắn của tôi thì cho tôi biết với nhé, mong là cậu vẫn khỏe mạnh."
...
Tròn một tháng sau khi Manabu Hikari cùng Otaka Hoshi sang Mỹ, bạn bè ở Nhật Bản không còn một ai có thể liên hệ được với cô nữa, kể cả Hoshi cũng lảng tránh khi nhắc về Hikari. Gia đình Manabu bảo với Kazumi rằng Hikari vẫn khoẻ, vẫn tốt, và cô bé cũng gửi lời nhắn tới Kazumi rằng cô làm hỏng điện thoại nhưng không có ý định mua mới, cũng sẽ không dùng mạng xã hội nữa và nhờ mọi người đừng cố tìm hiểu về cuộc sống mới của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro