Chương 40: Tái ngộ

- Cậu đến đây làm gì? - Manabu Hikari khẽ khuấy nhẹ ly cacao nóng, chất giọng có chút thâm trầm, ánh mắt cũng không nỡ ngước lên nhìn anh.

Hitoshi thoáng yên lặng nhìn theo cô gái mà anh đã điên cuồng tìm kiếm suốt thời gian qua, ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét trên gương mặt và vóc dáng. Cô ấy vẫn xinh đẹp lay động lòng người đến vậy, nhưng so với một Manabu Hikari anh từng gặp hai năm trước vào ngày đầu cô ấy nhập học quả thực khác xưa rất nhiều. Vẻ tự tin kiêu hãnh không còn tràn ngập trên nụ cười của cô ấy, năng lượng thu hút tựa nắng mai cũng bị thu lại hoàn toàn. Cơ thể cô ấy không có dấu hiệu ốm bệnh gì, chỉ là cô ấy giống như một con búp bê được chăm chút kỹ lưỡng nhưng thực sự vô hồn và thiếu sức sống.

- Tại sao cậu lại ngắt liên lạc với mọi người? Cậu thậm chí còn làm đến mức nhờ chủ tịch và phu nhân Manabu không chia sẻ thông tin cho mọi người? - Phải mãi một lúc sau, Hitoshi mới có thể mở lời đặt câu hỏi. - Việc mất điện thoại chỉ là cái cớ thôi, cậu nổi tiếng trên mạng xã hội như vậy, lý nào lại không muốn dùng điện thoại chứ?

Hikari uống một ngụm cacao. Đôi lông mi dài của cô khẽ rũ xuống che đi vẻ phức tạp trên gương mặt.

- Tôi không muốn liên hệ gì với cậu nữa, tôi là người có người yêu rồi, giữ khoảng cách với người khác giới là lẽ thường tình.

- Là Otaka Hoshi bảo cậu như vậy sao? - Hitoshi khẽ nhếch môi cười nhạt. - Vậy còn Kazumi? Em ấy rất lo lắng cho cậu.

- Sự lo lắng đó là không cần thiết. Cậu thấy đấy, tôi vẫn khoẻ. - Hikari nhún vai, tông giọng có chút thờ ơ với anh.

Bàn tay Hanagato Hitoshi siết chặt lại dưới gầm bàn.

- Vậy còn nụ cười đấy đâu? Cái nụ cười giả nai nhưng không giấu nổi vẻ kiêu ngạo chết tiệt cậu thường dùng để thu hút lũ ong bướm xung quanh một hai năm trước đâu rồi? - Chân mày Hitoshi khẽ giật giật, giọng nói anh run lên. Anh lo lắng cho cô đến vậy, chạy nửa vòng trái đất tìm cô suốt gần một tháng trời như vậy để nhìn thấy sự thờ ơ và coi nhẹ từ phía cô. - Cậu thấy chưa? Cậu còn chẳng cười nổi nữa.

Hikari bị anh nói trúng tim đen, cơ thể cô thoáng rùng mình. Cô không thể cãi lại lời anh nói, hàm răng trên của cô cắn chặt cánh môi, bàn tay vò chặt gấu váy.

Nhìn thấy cô gái bé nhỏ cố đè nén những cảm xúc trong lòng, Hitoshi vươn tay ra vén tóc cho cô. Manabu Hikari giật mình vì sự động chạm này, ngước mắt lên nhìn anh thì lại sững người. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Hikari nhìn thấy vẻ đau lòng và bất lực đang kìm chặt trong đồng tử mắt anh.

Khoảnh khắc đó, cô nghĩ là cô đoán được một chút nào đó về tình cảm mà anh dành cho cô...

Nhưng cô đã cư xử tồi tệ với anh, với cả Kazumi và Kirihito, ánh mắt đó của anh khiến cô chột dạ và áy náy. Chính cô đã lựa chọn tình yêu này, đã lựa chọn cuộc sống rời xa Nhật Bản và gia đình, vậy nên cô không được phép ân hận cũng không thể quay đầu. Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn đan xen tựa như cơn sóng cuộn lên tựa giông bão kéo Hikari trở về thực tại.

Cô đứng bật dậy, vô thức né tránh khỏi ngón tay anh. Hikari lớn giọng:

- Tôi rất ổn, tôi rất hạnh phúc. Việc cậu đến đây có thể khiến cho mối quan hệ giữa tôi và Hoshi rạn nứt đấy. Cậu chỉ toàn làm những việc thừa thãi thôi!

Cảm xúc hổ thẹn kéo theo những lời nói cay nghiệt đâm vào tim Hitoshi tựa dao sắc. Đến lúc cơn sóng đó qua đi, những bọt trắng ân hận phủ đầy bãi cát trong lòng cô, Hikari giật mình vì những lời nói cô vừa thốt ra không kiểm soát.

Hitoshi cũng đau lòng vì những lời cô nói chứ, nhưng anh càng thương cô hơn, có thể bỏ qua cơn đau nhói lên từ sâu trong đáy lòng, dịu dàng mỉm cười:

- Chính cậu nói ra rồi đấy nhé, mối quan hệ giữa cậu và Otaka Hoshi thiếu sự tin tưởng và bền chắc đến độ có thể dễ dàng rạn nứt như vậy sao?

Hikari lại mím chặt môi, cô cúi gằm mặt né tránh ánh nhìn của anh.

Đồng tử mắt của Hitoshi chưa từng một giây nào rời khỏi cô. Anh thu hết vào tầm nhìn từng biểu cảm, từng cái nhíu mày, từng cử động của cô ấy. Một lúc sau, anh vươn tay ra nắm lấy đôi tay đang run rẩy trên bàn của cô, hạ giọng:

- Về Nhật Bản cùng tôi được không, Manabu?

Hikari giật mình ngước mắt nhìn anh, phản ứng đầu tiên của cô là vội vàng chối phăng nó đi:

- Cậu lấy tư cách gì mà...

- Đúng, tôi chẳng có tư cách gì. - Hitoshi cắt ngang lời cô như thể bản thân anh hiểu rất rõ cô sắp nói gì tiếp theo đó. - Tôi luôn hối hận vì hơn mười năm trước, chính tôi là nguyên nhân khiến cậu bị tạt nước sôi đến độ phải rời khỏi Nhật Bản để chữa trị. Một năm trước, tôi cũng là kẻ đã lựa chọn việc tư của gia đình mà quay lưng với cậu, rồi lại ân hận nhìn bóng lưng cậu rời khỏi Nhật Bản một lần nữa. Tôi đã đánh mất cậu từ rất lâu rồi, cũng đánh mất tư cách để xin cậu một cơ hội thứ hai. Nhưng Manabu à, tôi không thể chịu đựng được việc chứng kiến cậu không hạnh phúc.

Anh ta nhắc đến chuyện quá khứ trước mặt cô, bằng một vẻ rất thành tâm, khác hẳn sự kiêu ngạo bất cần đời khiến cô tức điên vào lần đầu tiên cô gặp anh trên sân thượng của học viện.

Hikari không thể phản ứng lại ngay, cứ ngây đơ như trời trồng, chân mày nhíu chặt đầy sự thống khổ và bất lực.

- Tôi...

- Hikari! - Chợt, cái tên cô được gọi lên một cách vội vàng, xen lẫn giận dữ. Manabu Hikari giật thót mình vì giọng nói này.

Cô run rẩy quay đầu lại, vẻ mặt tái nhợt kèm theo từng đợt run rẩy dần bao trùm lấy cô. Otaka Hoshi đứng ở cửa quán café từ bao giờ, vẻ mặt anh tối sầm lại vì giận dữ.

Anh liền phát hiện ra cô ấy đang ngồi cùng Hanagato Hitoshi - người vốn dĩ nên ở Nhật Bản chứ không phải đang ở California, cùng với bạn gái anh.

- Tại sao tan học rồi mà em không về nhà luôn? Anh gửi tin nhắn em còn không trả lời? - Hoshi thâm trầm bước đến. Tuy sự giận dữ không biểu hiện trên nét mặt của anh nhưng Hitoshi chẳng hiểu sao, lời nói và dáng vẻ đó lại có thể khiến Hikari run lẩy bẩy.

Manabu Hikari vội vàng vén tóc bên tai phải lên, chiếc khuyên tai hình giọt nước lộ ra. Cô bấm nút nghe, hàng loạt tin nhắn thoại truyền đến qua chiếc khuyên tai. Hitoshi không thể nghe được những tin nhắn thoại đó, anh chỉ biết là càng nghe thì sắc mặt Hikari càng tái nhợt.

Hitoshi nhận ra chiếc khuyên tai đó, anh liếc sang bên Hoshi cũng đeo một chiếc y hệt. Mùa thu hai năm trước bọn họ đi du lịch ở Karuizawa, Hoshi và Hikari cùng mua một cặp khuyên tai ở triển lãm công nghệ. Khuyên tai này có chức năng định vị GPS và gửi tin nhắn thoại qua lại.

Quả thật Hikari không còn dùng điện thoại, chỉ sử dụng duy nhất cặp khuyên tai đó để liên lạc cùng Hoshi. Việc đó đồng nghĩa với vòng quan hệ của cô, bị giới hạn và kiểm soát bởi Otaka Hoshi.

Nhận ra sự thực này, Hanagato Hitoshi giận điên người, bàn tay anh cuộn chặt lại.

- Tệ thật đấy Otaka Hoshi. - Hitoshi chậm rãi lên tiếng. - Anh thấy tôi đang ở đây cũng không nỡ chào tôi một câu, lại chỉ chăm chăm kiểm soát bạn gái mình ư?

Tông giọng của Hitoshi tựa như một con sói đang nhe nanh gầm gừ.

Hoshi khẽ hít một hơi thật sâu, anh chẳng lấy làm vui vẻ gì, ngược lại còn tức giận khi thấy Hanagato Hitoshi đang ở đây cùng bạn gái anh. Nhưng anh tuyệt đối không được để lộ ra điều đó.

- Sơ suất quá, tôi mải lo lắng cho Hikari nên quên mất chào hỏi cậu. - Otaka Hoshi bước đến nắm lấy tay Hikari, kéo cô ra phía sau mình, nở một nụ cười rất kịch hướng về anh. - Sao tự dưng cậu lại sang Mỹ vậy?

- Tôi muốn dẫn Manabu về. - Hitoshi không hề né tránh câu hỏi của anh, nói rất thẳng ý định của anh lúc bay sang đây.

- Thô lỗ quá đấy. - Hoshi thay đổi ánh mắt, tựa như một con hổ đang bảo vệ con mồi của mình khỏi đối thủ đi săn. - Cậu chẳng là gì với Hikari mà cũng đòi dẫn bạn gái tôi đi, kẻ thứ ba bây giờ không biết mặt mũi như vậy sao?

Hitoshi không đáp lại câu này của anh, tầm mắt chuyển lưu sang Hikari đang nấp sau lưng Hoshi. Bàn tay Hoshi đang nắm chặt lấy cổ tay Hikari, ánh mắt Hikari tối sầm như kìm nén cơn đau.

- Manabu, hiện tôi đang ở phòng 3510 khách sạn Maple Glory, tôi vẫn sẽ ở đó và đợi cậu đưa ra quyết định. Cậu không cần tin rằng đi cùng tôi cậu sẽ hạnh phúc, nhưng cậu nên biết rằng chừng nào cậu còn ở lại thì còng xích sẽ luôn quấn chặt lấy cậu. - Hitoshi chuyển hướng sang Manabu Hikari, đau lòng nhìn cô cắn răng chịu đựng cơn đau từ sự phẫn nộ của Otaka Hoshi mà không thể phản kháng.

- Hanagato Hitoshi, biết giới hạn đi! - Hoshi nâng giọng giận dữ, đây là lần đầu tiên anh để cơn giận kiểm soát mình trước mặt người khác, vẻ mặt này của anh cũng khiến Hitoshi có chút bất ngờ. - Tôi cảnh cáo cậu, mau cút về nước đi. Tránh xa người yêu của tôi ra!

Thế rồi anh quay lưng rời đi, dắt theo cô gái ấy miễn cưỡng bước đi cùng anh ta.

Hanagato Hitoshi bất lực nhìn theo, nhưng anh thực sự không thể làm gì. Otaka Hoshi nói đúng, anh không có tư cách gì để dẫn cô đi, trừ phi chính Hikari là người đập vỡ xiềng xích đó.

.

.

.

"Nè, Hikari vẫn không liên lạc gì cho anh à? Cũng ba tuần rồi kể từ ngày anh gặp cậu ấy đấy?" Hanagato Kazumi nằm lười biếng nói chuyện qua video call cùng anh trai song sinh của mình, vẻ mặt không giấu nổi sự sốt ruột và lo lắng.

- Biết sao được, hẳn là Hoshi đang kiểm soát lộ trình sinh hoạt và kênh liên lạc của cô ấy rồi. - Hitoshi chán chường đáp trả, anh vẫn đang thoăn thoắt màn hình máy tính vì một mớ tài liệu vừa được cha anh gửi.

"Biết vậy mà cũng không về, mẹ sốt ruột lắm rồi đấy."

Hanagato Hitoshi ở lại Mỹ đã sang tháng thứ hai, sau lần trước gặp cô xong anh cũng không rời khỏi khách sạn, vì sợ rằng cô sẽ đến tìm anh. Thời gian này anh tiếp tục học công việc quản lý ở tập đoàn bằng tài liệu cha anh gửi, rồi làm việc từ xa để không lãng phí thời gian rảnh rỗi.

"Hoshi tệ thật đấy, em muốn bay sang cùng anh để tính sổ với anh ta mà anh cứ cản em. Em chẳng muốn giữ quan hệ bạn bè gì với anh ta nữa." Lần nào gọi điện, Kazumi cũng cằn nhằn câu nói này.

Hitoshi cũng không buồn đáp lại, vì bản thân anh thực sự còn muốn đánh chết anh ta cho hả giận.

Chợt, điện thoại bàn của dịch vụ phòng khẽ kêu lên, Hitoshi liền cúp máy với Kazumi rồi nhấc điện thoại lên đáp lại.

"Good evening, Mr. Hanagato. This is Jenny from the Front Desk. I would like to inform you that you have a visitor, Ms. Manabu, waiting for you in the lobby. Would you like us to escort them to your room, or would you prefer to meet them in the lounge?"

("Chào buổi tối, anh Hanagato. Tôi là Jenny từ Quầy Lễ tân. Tôi xin thông báo rằng anh có một vị khách, chị Manabu, hiện đang chờ tại sảnh. Anh có muốn chúng tôi đưa khách lên phòng, hay anh muốn gặp chị ấy tại khu lounge?")

Giọng nói của lễ tân nhẹ nhàng thông báo đến anh qua điện thoại.

- Please escort her to my room (Xin hãy đưa cô ấy lên phòng tôi). - Hanagato Hitoshi đứng bật dậy, đáp vội vàng. - Thank you for informing me (Cảm ơn vì đã thông báo).

Điện thoại vừa ngắt, anh vội vàng bước ra phòng khách, sốt ruột đợi ở cửa cho đến khi chuông cửa vang lên.

Chừng năm phút sau, nhân viên lễ tân đã dẫn cô ấy đến. Manabu Hikari đứng ở cửa, mang theo một chú mèo lông màu trắng muốt.

Hitoshi vội mở cửa phòng, cô ấy nhìn anh có chút gượng gạo nhưng rồi cũng nhanh chóng nở một nụ cười với anh.

- Tôi đến có trễ quá không? Cậu vẫn còn đợi tôi chứ?

Anh khẽ thở hắt ra:

- Đừng nói là ba tuần, dù ba năm hay ba mươi năm hay thậm chí cả đời người, tôi vẫn sẽ đợi cậu, Manabu Hikari.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro