Chương 42: Lãng phí thời gian

Bảy giờ sáng, sân bay Narita đã vô cùng nhộn nhịp...

- Em đây, Hitoshi! - Vừa nhìn thấy bóng dáng anh trai song sinh của mình từ xa, Kazumi đã vội vẫy tay ra hiệu.

Hanagato Hitoshi kịp để ý đến bóng dáng em gái mình, liền kéo vali đi đến. Tài xế của họ vội đi lên nhận lấy hành lý của Hitoshi đem ra xe trước.

- Anh đã bảo không cần ra sân bay đón anh rồi mà? - Lời nói thì có vẻ cằn nhằn, nhưng Hitoshi lại ra bộ dạng rất yêu thương em gái mình.

- Ba tháng rồi không gặp đấy, anh em mình đã bao giờ xa nhau lâu đến vậy đâu? - Kazumi cười hí hửng rồi vội khoác lấy tay anh. - Em cũng rất muốn nghe chuyện anh với Hikari mà? Trước khi lên máy bay, anh chỉ gọi điện cho em và bảo "Gặp được Manabu rồi, đang về lại Nhật Bản" rồi ngắt máy. Em sốt ruột muốn chết, cả đêm không ngủ nổi.

Đối diện với vẻ mặt sốt ruột đan xen lo lắng nhưng không giấu nổi vẻ hí hửng của cô em gái với nét mặt giống mình đến tám chín phần, Hitoshi thở dài, đưa ngón trỏ lên gãi má:

- Thì, cô ấy chia tay với Hoshi rồi tìm đến chỗ anh, sau đó anh với cô ấy làm chuyện đó, xong rồi cô ấy phủi tay bỏ đi, và để lại cho anh thứ lông lá này.

Hitoshi xoay lưng ra phía Kazumi, một chiếc ba lô phi hành gia nằm gọn trên lưng anh và bên trong đó là một chú mèo lông trắng muốt đang say ngủ không biết trời trăng gì.

Hanagato Kazumi đứng yên như trời trồng.

- Hả?

- Tại sao lại bắt anh đưa cái thứ "kết tinh tình yêu" của cô ấy và Otaka Hoshi về lại Nhật Bản chứ? Chia tay rồi thì kết tinh tình yêu cũng nên bỏ đi không phải sao? Anh dị ứng muốn điên lên được! - Hitoshi than thở, rồi vạch tay áo lên cho Kazumi thấy những vết ửng đỏ nổi lên trên da thịt anh. Anh bị dị ứng lông mèo, trong cả chuyến bay không ngồi gần chú mèo này nên anh cũng không bị làm sao, nhưng lúc nhận lại bé từ nhân viên mặt đất thì người anh bắt đầu nổi mẩn đỏ.

- Khoan đã! - Kazumi la toáng lên. - Quá nhiều thông tin quan trọng mà anh chỉ kể trong một câu cụt lủn đấy thôi ấy hả? Chuyện về Tsukki lại quá dài? Hikari và anh Hoshi chia tay rồi? Còn anh với cậu ấy làm chuyện đó, 'chuyện đó' không phải là cái chuyện đó đó đấy chứ? Xong rồi cậu ấy lại bỏ đi, là bỏ đi đâu?

Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Kazumi cũng chẳng có gì là khó hiểu, vì ngay cả Hanagato Hitoshi anh cũng không thể tin được câu chuyện xảy ra hôm qua nữa là.

.

.

.

Bốn giờ sáng, khách sạn Maple Glory, San Jose, Mỹ...

Manabu Hikari bừng tỉnh giấc. Cô ngoảnh sang người con trai đang ôm chặt mình nằm ngay bên phải, tiếng thở vang lên đều đặn trong đêm. Lần này thật lạ, nằm cạnh cô không còn là người yêu cô Otaka Hoshi nữa - mà nói đúng ra thì là người yêu cũ. Giờ đây, trong một phút bốc đồng, cô muốn huỷ hoại bạn thân tới mức kéo cả anh trai song sinh của bạn thân mình lên giường chỉ vì anh ta bày tỏ tình cảm với cô.

Hanagato Hitoshi cũng tỉnh giấc theo vì cử động của cô, lúc anh lấy ý thức mở mắt ra thì cô đang ngồi cài lại cúc áo.

- Cậu định bỏ rơi tôi sau khi ngủ với tôi à? - Hitoshi ngồi dậy, bàn tay anh khẽ siết lại. Anh không thể cho qua lời yêu cầu anh trở về Nhật Bản ngay lập tức lúc tối qua của cô được.

- Xin lỗi nhé, Hanagato. - Hikari xoay người lại nhìn anh, dù màn đêm đang che phủ nhưng anh vẫn loáng thoáng nhận ra một nụ cười nhẹ bẫng tựa trút bỏ được gánh nặng nơi cô. - Tôi cũng sẽ rời khỏi Mỹ, hành lý tôi đã gửi nhờ ở lễ tân rồi, giờ tôi sẽ ra sân bay luôn. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi đưa Tsukki về cho cha mẹ tôi nuôi nấng cô bé này hộ tôi, chặng đường tiếp theo tôi không tiện đưa theo cô bé.

- Rời khỏi Mỹ? Cậu muốn đi đâu? - Hanagato Hitoshi nghe thấy câu nói này liền sốt sắng bật dậy, nhoài người ra níu lấy tay cô.

- Đừng ngăn cản tôi, cũng đừng cố đi tìm tôi nhé, Hanagato? - Hikari bình thản đáp lại anh. - Tôi muốn tìm lại chính mình, mà thật ra thì gọi là chạy trốn có khi lại đúng hơn.

Hitoshi khẽ cụp mắt, anh biết lúc cô nói ra điều này cùng tông giọng và thái độ như thế, anh sẽ không có cách nào thay đổi được quyết định đấy.

- Vậy còn tình cảm của tôi? Cậu muốn từ chối sao?

Hikari cũng không do dự quá lâu để gật đầu:

- Ừm, sau bằng đấy chuyện thì tôi không muốn dành tâm sức cho chuyện tình cảm nữa, tôi muốn tập trung cho chính mình. Tôi nghĩ cậu nên từ bỏ tình cảm của cậu dành cho tôi, điều đó sẽ tốt hơn.

Anh không làm được, cô đang nói một điều vô lý, anh đâu thể quên được cô ngay cả khi cô theo chân người yêu sang Mỹ suốt một năm qua, huống chi giờ này cô còn định xuất ngoại một mình?

- Yên tâm, lần này tôi sẽ không ngắt liên lạc. Tôi vẫn sẽ trả lời tin nhắn của cậu, và cả Kazumi sau khi tôi mua điện thoại mới. - Hikari bật cười gỡ tay anh khỏi tay mình, tựa như đang an ủi một đứa trẻ. - Khoảng đôi ba năm nữa, sau khi tôi tự chữa lành xong bản thân mình thì tôi sẽ trở về Nhật. Nếu lúc đó cậu vẫn đến và bảo còn tình cảm với tôi, tôi sẽ tiếp nhận sự theo đuổi của cậu nhé, Hanagato Hitoshi?

Anh cố kìm lại những cảm xúc cuộn trào trong lòng, bất đắc dĩ cắn răng gật đầu. Cô gái này thật nhẫn tâm, lại bắt anh đợi, lại biến mất rồi lại xuất hiện, rồi lại tiếp tục vẽ cho anh một cái tương lai tính bằng năm.

- Đồ nhẫn tâm, Manabu Hikari. - Sau khi gật đầu xong, Hitoshi cũng không kìm được mình để mắng cô một tiếng.

Hikari phì cười, không phủ nhận hai tiếng này của anh, cẩn thận cúi người xuống đeo giày.

- Cậu định ra sân bay sao? Chuyến mấy giờ? Tôi đưa cậu đi? - Hanagato Hitoshi ngồi bật dậy, vội vàng ngỏ ý.

- Tôi muốn tự đi. - Cô nhẹ nhàng từ chối. - Cậu mau về Nhật Bản đi, gửi lời xin lỗi đến Kazumi giúp tôi và bảo tôi sẽ sớm liên lạc lại cho cậu ấy. Cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây cho tôi rồi.

Hitoshi sững lại vì lời này, có chút không vui mà phủi bỏ:

- Không hề lãng phí. - Giọng nói của anh rất kiên định. - Từ trước đến nay, và cả sau này, thời gian tôi dành cho cậu dù tính bằng tháng, bằng năm, hay kể cả bằng thế kỷ, cũng tuyệt đối không có một chút lãng phí.

.

.

.

Sau khi được nghe kể lại đầu đuôi câu chuyện, Hanagato Kazumi ngồi bần thần, tay cô vuốt nhẹ lưng chú mèo lông trắng muốt nằm yên trong lòng - dường như chú mèo này còn chẳng có chút ý thức gì về người lạ.

Chiếc xế hộp sang trọng màu đen chạy vun vút trên đại lộ trở về trung tâm thành phố.

- Theo người yêu sang Mỹ, rồi chia tay, rồi một thân một mình đi nước khác. - Kazumi lẩm bẩm. - Lần đầu gặp gỡ, em cũng biết cậu ấy không phải kiểu con gái nhu mì yểu điệu rồi, nhưng sự mạnh mẽ can trường đến mức đó cũng chẳng khớp với vẻ ngoài mong manh dễ vỡ như thuỷ tinh đó đi.

- Ừm, cô ấy chưa nói đi nước nào, chỉ bảo là châu Âu, chắc cũng sẽ không sao. - Hitoshi đáp.

- Nếu là châu Âu thì có thể là Pháp, ông bà ngoại và bác gái của cậu ấy đang định cư bên đó.

Hitoshi đáp lại cầm chừng, không quá tập trung vào câu chuyện.

Kazumi khẽ liếc mắt sang anh trai mình cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, có vẻ như vẫn chưa nguôi được mớ sự kiện xảy ra chỉ trong một ngày qua, bèn nổi hứng chọc ghẹo:

- Nè Hitoshi, nhưng mà trai tân như anh được cả một cô gái có kinh nghiệm như Hikari "bóc tem", cảm thấy thế nào hả? - Kazumi huých khuỷu tay anh trai mình, trêu chọc.

Nghe đến đây, Hitoshi hoá đá không thể trả lời lại gì, gương mặt đỏ bừng lên như cà chua chín.

- Em nghe Kirihito kể anh ấy với anh cũng hay nói về chuyện đó, anh cũng học hỏi không ít từ người yêu em mà đúng không? - Kazumi càng không chịu buông tha khi chứng kiến phản ứng này.

- Thôi nào Kazumi! - Hitoshi nâng giọng lên mắng khiến em gái mình im bặt, anh dùng tay chống cằm che hoàn toàn nửa dưới gương mặt, chỉ lộ ra ánh mắt ngại ngùng cùng đôi tai đỏ bừng lên.

Kazumi cũng không nỡ tra hỏi thêm anh trai mình vì phản ứng quá đỗi thật thà và đáng yêu này, nhưng cô chắc chắn sẽ ghim để hôm sau cùng Kirihito chọc ghẹo anh tới xuống hố.

Hitoshi nhớ lại chuyện đêm qua. Cơ thể cô ấy tỏa ra mùi thơm đến mê hoặc, đường cong đẹp tới vô thực và làn da trắng ngần như làn nước trong veo. Dù bản năng đàn ông của anh cũng không tệ, nhưng vì lần đầu của anh đối với một cô gái đã có kinh nghiệm như Hikari cũng khiến anh tự hoài nghi về bản thân mình.

"Ah, so với gương mặt tựa búp bê thì vẻ quyến rũ đó quả thật là phạm quy mà..." Hitoshi càng nhớ lại càng ngượng ngùng. "Trông cô ấy cũng rất tận hưởng, rất thoả mãn, mình cũng làm đến ba bốn hiệp, nhưng lỡ cô ấy đang ngầm so sánh mình với Otaka Hoshi thì sao? Có nên hỏi cô ấy không nhỉ?"

Kazumi thấy anh trai mình vừa đăm chiêu vừa ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn, mới biết là mình chọc trúng chỗ nhạy cảm của cánh đàn ông rồi. Cô ngồi lui sang, nói nhỏ vào tai anh trai mình, thủ thỉ:

- Anh đang sợ trong mắt Hikari, anh kém hơn anh Hoshi về 'chuyện đó' đúng không?

- Nào Kazumi! - Hitoshi quay phắt lại, nhưng cũng không thể chối, thôi thì để hiểu về phái nữ thì hỏi em gái anh là sự lựa chọn duy nhất của anh rồi. - Vậy, con gái có khi nào 'giả vờ' khi làm chuyện đó, hoặc đang so sánh với người cũ không?

Kazumi không thể nhịn được cười, khoé môi co giật vẽ lên một đường cong rất bi hài:

- Cũng có đó, không thể nói là không được. Ví dụ như em và Kirihito đều là lần đầu của nhau, rồi đợt trước thì Hikari và Hoshi cũng là lần đầu, đều có thể tự học, tự hoà hợp với đối phương. Còn anh hoàn toàn là tấm chiếu mới, cũng khó đặt lên bàn cân với người yêu cả năm trời của Hikari rồi.

Kazumi trỏ tay suy nghĩ, nhưng cô trả lời đến đâu càng khiến Hanagato Hitoshi vụ vỡ đến đó.

- Cô ấy... thực sự quất ngựa truy phong với anh... - Hitoshi lẩm bẩm, từng lời nói lí nhí chui ra khỏi cổ họng, phản ứng này của anh thật sự khiến Kazumi tức cười đến đến điên lên mà vẫn phải cố nhịn.

- Thực ra giỏi là một chuyện, hoà hợp còn là chuyện khác. Anh có thể hỏi thêm Kirihito kinh nghiệm. Người yêu em tuyệt vời đến nỗi em không tin trên đời này có người nào hoà hợp với em hơn anh ấy. - Kazumi đặt tay lên vai anh trai mình, vừa cố nhịn cười mà cho lời khuyên.

Hitoshi lực bất tòng tâm, cảm thấy chỉ cần mở miệng ra hỏi đứa bạn nối khố này của mình nhất định sẽ bị trêu chọc tới kiếp sau, nhưng thật sự không còn lựa chọn nào khác rồi.

- À bác Genta ơi, chuyện chúng tôi vừa nói phiền bác coi như không nghe gì nhé? - Kazumi rướn người nói với tài xế, vừa nhờ vả nhưng cũng rất uy lực ra lệnh.

- Xin lỗi tiểu thư, thiếu gia. Tôi mải lái xe, quả thực không để ý thấy hai người đang nói gì. - Bác tài xế rất từ tốn đáp lại. Bác thở dài, làm cái nghề này phải vô tri mới hưởng được thái bình, dù cũng đã nghe mấy chuyện không nên nghe của mấy cô cậu này không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng thầm đánh giá trong lòng chứ tuyệt đối không được hé răng thốt ra nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro