Chương 47: Một đời nắm tay, một kiếp đồng hành

Hanagato Hitoshi sững người khi nghe tin này cùng vẻ mặt hồ hởi báo tin mừng của Fuyuhime. Anh không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

Anh đang chuẩn bị ngỏ lời mời Hikari làm bạn tiệc với mình tại lễ cưới của em gái, vì anh muốn cho giới truyền thông, chính giới và thương giới biết anh đang theo đuổi cô gái này. Thế nhưng, anh cũng có lý do để không thể lập tức từ chối đề nghị của Fuyuhime.

Cha của Fuyuhime, ông Hashimoto Takasaki là Chánh Văn phòng Nội Các của chính phủ. Ông ấy trước nay không tiếp nhận các đề xuất thông qua cuộc gặp riêng tư, việc này vô cùng gây khó khăn trong việc cạnh tranh tài nguyên công của các doanh nghiệp tư nhân, kể cả tập đoàn tài phiệt. Hiện tại, Hanagato Hitoshi luôn muốn gặp ông ấy để thuyết phục chính quyền phê duyệt cho tập đoàn Hanagato đầu tư nhà máy điện gió ở đảo Ogasawara nhưng luôn bị trì hoãn việc ra quyết định. Cơ hội này có được thông qua mối quan hệ với Hashimoto Fuyuhime quả thật không dễ dàng.

- Hanagato, sao vậy? - Không thấy anh trả lời, Fuyuhime hỏi ngược lại.

- Cậu nhận lời đi chứ? - Hikari đột ngột lên tiếng, cô giật nhẹ ngón tay anh, vô cùng thản nhiên mà hối thúc anh.

Hitoshi sững sờ nhìn cô gái đứng cạnh mình. Anh nhìn vào ánh mắt của cô, chợt nhận ra sự quan tâm tới vô tình trong mắt cô ấy. Anh từng kể về dự án điện gió anh phụ trách với Hikari, hẳn là cô ấy cũng mong đợi anh thành công trong dự án này. Biết là cô ấy đang nghĩ cho anh, có điều, việc cô ấy ủng hộ anh đi dự tiệc cùng Fuyuhime một cách thản nhiên như vậy cũng khiến anh có chút chạnh lòng.

- Cảm ơn cậu, Hashimoto. Cậu đã rất hỗ trợ tôi. - Một lát sau, Hitoshi thở hắt ra một tiếng, tiếc nuối đáp lại. - Tôi dự định sẽ dự tiệc cưới cùng với Hikari làm bạn tiệc của tôi.

Cả hai cô gái ngước mắt nhìn anh ngây ngốc.

Hitoshi không hề hối hận vì sự lựa chọn này, vì anh đã quá dằn vặt mình chuyện của năm năm trước. Lúc đó, anh đã chọn tiếp nhận Minatozaki Yuhi để phục vụ cho chuyện kinh doanh của doanh nghiệp SYC mà gây tổn thương cho Hikari, giờ đây, anh không thể lặp lại sai lầm lần hai, anh không thể lựa chọn việc kinh doanh mà bỏ qua tình cảm với cô gái này.

- Hitoshi, tôi chưa kịp nói với cậu nhưng tôi đã nhận lời làm bạn tiệc với Ryan rồi. - Hikari vội vàng giật tiếp ngón tay của Hitoshi, hốt hoảng.

Lần này đến lượt Hitoshi chết điếng người.

- Là thiếu gia Berson sao? - Fuyuhime cố gắng mở lời để khiến bầu không khí bớt gượng gạo. - Tôi có biết chút tin qua cánh báo chí, không ngờ mối quan hệ của tiểu thư Manabu với thiếu gia Berson tốt thật.

Hikari cười nhạt, đáp lại cho có lệ.

Hanagato Hitoshi lén trút ra một tiếng thở, rồi không lâu sau đó, kiên định đáp lại:

- Dù là vậy, tôi nghĩ việc tiếp tục làm bạn tiệc cùng cậu là một sự thiếu tôn trọng đối với cả Hikari và cậu. Nếu tôi đồng ý, mọi người sẽ nghĩ rằng cậu là người thế chỗ của Hikari mất.

Lời từ chối kiên định này của Hitoshi khiến nụ cười của Fuyuhime ngày càng mất tự nhiên. Cô vốn biết về tình cảm của Hitoshi dành cho Hikari, hôm nay mới biết được tình cảm đó lớn tới mức anh có thể phớt lờ việc được tiếp cận cha cô cho dự án mà anh tâm huyết đầu tư vào.

- Tôi biết rồi. Thực ra không cần làm bạn tiệc với tôi đâu, đến hôm đó cậu cứ tìm tôi nhé, tôi sẽ mở lời với cha hộ cậu. - Fuyuhime đành thở dài, từ bỏ việc mời anh làm bạn tiệc.

Thế nhưng, chừng nào hai người họ chưa thành đôi, cô không muốn từ bỏ việc yêu thích người con trai này.

- Cảm ơn cậu, Hashimoto! - Hitoshi nở nụ cười tươi tắn.

- Nhưng mà, tôi có nói trước với cha rằng cậu là người tôi thích rồi. Để dự án của cậu thành công, xin đừng thể hiện sự cự tuyệt tôi quá lộ liễu trước mặt cha tôi nhé. - Trước khi rời đi, Fuyuhime buông một lời nửa đùa nửa thật, dù phần thật có lẽ nhiều hơn phần đùa.

...

Hanagato Hitoshi lại một lần nữa thở dài.

- Lại sao vậy? - Sau khi nghe đến tiếng thở dài thứ ba mươi của Hitoshi, Hikari không chịu được mà hỏi ngược lại. - Cậu giận dỗi vì tôi nhận lời dự tiệc cùng Ryan sao?

Hanagato Hitoshi nằm gục mặt xuống bàn ăn. Anh đoán được chiêu trò mời mọc của Ryan Berson, lại lý do một thân một mình ở Nhật Bản để khiến Hikari khó lòng từ chối, nhưng anh giận là giận chính mình vì đã ngỏ lời mời cô muộn hơn tên đó.

Anh chưa kịp định hình lại cảm xúc, Hikari đã chống nạnh bất lực:

- Thôi được, cậu có điều ước gì không? Tôi sẽ thực hiện cho cậu.

Hitoshi liền ngay lập tức phấn chấn, ngồi lại ngay ngắn nhìn cô như một chú cún con.

- Nếu em không ghét bỏ, sau này, tôi có thể nắm tay em mỗi khi đi dạo phố, ôm em mỗi khi gặp được em và hôn em lúc chào tạm biệt được không?

Manabu Hikari sững sờ nhìn anh vì "điều ước" này. Lời đề nghị này có thể quá đáng với những mối quan hệ chưa chính thức như hai người, nhưng cô hiểu cớ sao anh đề nghị như vậy vì dù gì, giữa cô và anh cũng đã từng không chỉ ôm hôn, mà còn đi xa hơn thế nữa. Những lần động chạm thể xác trong quá khứ đều là kết quả của sự trào dâng các hormone trong cơ thể, lần này anh ấy mong muốn một sự chấp nhận chính thức hơn từ cô.

Chừng một phút sau, cô khẽ gật đầu:

- Tôi không ghét...

Nghe câu trả lời đó, Hanagato Hitoshi nở một nụ cười còn hạnh phúc và rạng rỡ hơn cả lúc nghe tin vui từ Fuyuhime ban nãy. Anh không kìm được mình mà vươn người tới, đặt lên trán cô một nụ hôn hạnh phúc:

- Cảm ơn em, Hikari!

Hikari vô thức đưa tay lên trán chạm vào chỗ anh hôn, mặt cô đỏ bừng.

- Còn một chuyện... - Hikari chau chặt chân mày, nhắc lại. - Cậu bảo lúc tôi trở về, sẽ đưa cho tôi một món quà mà cậu mua đợt Giáng sinh, vậy mà tôi về hai tháng rồi vẫn không thấy đâu.

Hanagato Hitoshi nhìn cô sửng sốt:

- Sao em biết?

- Lúc đó cậu say, cậu gọi điện cho tôi và nói như vậy mà? Cậu không nhớ sao?

Hanagato Hitoshi ngây ngốc như trời trồng. Anh đúng là có ký ức về việc từng gọi điện cho cô vào hai giờ sáng lúc say, nhưng khi tỉnh dậy, vì quá xấu hổ mà không dám hỏi cô anh đã nói những gì. Không ngờ, anh lại đề cập đến món quà dạo đó.

- Tôi để dưới xe, đợi tôi một chút nhé.

Hitoshi vội vàng trả lời cô, rồi như một cơn gió hộc tốc chạy ra thang máy và biến mất khỏi tầm nhìn.

Chừng năm phút sau, anh quay trở lại, tiếng thở chưa ngớt đã cẩn thận quỳ gối trước cô, nhẹ nhàng nâng bàn chân phải của cô đặt lên đầu gối mình.

Anh cẩn thận mở chiếc hộp nhung đen ra, một chiếc kiềng chân bằng bạch kim vô cùng lộng lẫy được đeo vào cổ chân cô.

- Quả nhiên, vô cùng hợp với em. - Anh nhìn cổ chân cô bằng ánh mắt thâm tình, rồi anh ngước đầu lên nhìn cô, dịu dàng nắm lấy bàn tay cô. - Về sau và mãi mãi, tôi muốn nâng niu bàn chân em, muốn trải thảm hoa trên con đường em đi qua.

Nhịp tim của cô ấy lệch một nhịp, dội lại trong đáy lòng từng hồi trống thổn thức không dứt.

- Lúc nãy, Hashimoto có đề nghị tôi, tôi đã nhớ lại sai lầm của bản thân năm năm trước đã đánh mất em. Tôi không muốn lặp lại, tôi muốn thận trọng từng chút một nâng niu em. - Hanagato Hitoshi nhìn cô đầy trìu mến. - Manabu Hikari, hôm nay tôi muốn chính thức ngỏ lời với em, tôi yêu em, vô cùng yêu em, em có thể tiếp nhận sự theo đuổi của tôi được không?

Lần đầu tiên, anh nói một cách chính thức ba chữ đó với cô.

Hikari thoáng siết chặt bàn tay của anh, nói nước lùi:

- Theo đuổi tôi sẽ rất tốn thời gian đấy. - Cô vô thức cụp mắt, né tránh ánh nhìn của anh. - Thời gian tôi sống một mình ở Anh Quốc vừa qua khiến tôi nhận ra, tự do tự tại, độc lập yêu thương chính mình chính là vòng an toàn mà tôi dành cho bản thân. Tôi có những cơn ác mộng chưa thể nguôi ngoai, Hitoshi à.

- Dù cho có tốn cả kiếp này thì sang kiếp sau, tôi vẫn sẽ đến và theo đuổi em một lần nữa.

Ánh mắt của anh cho cô biết rằng, không gì có thể lay chuyển được anh, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Manabu Hikari rất cẩn thận gật đầu, chính thức đón nhận sự theo đuổi của Hanagato Hitoshi...

.

.

.

Cuối cùng, hôn lễ thế kỷ của Hanagato Kazumi và Oga Kirihito đã điểm những hồi chuông chúc phúc không ngớt...

"Càng trưởng thành, người ta càng quên đi những ký ức thuở chập chững biết đi, bập bẹ tập nói. Thế nhưng, cả đời này anh không thể quên được cô bé đội mũ nồi ở lớp mầm non đã bảo vệ anh trước trò trêu chọc của những người bạn cùng lớp khác, không thể quên được cô bé ngày nào cũng bảo tài xế chạy xe qua nhà để cùng anh đến trường tiểu học, lên sơ trung anh phải đi sang Pháp du học thì không thể quên được cô bạn tuần nào cũng bay sang Pháp gặp anh, lên cao trung trở về Nhật Bản thì không thể quên được cô nữ sinh đã cùng mình đính hôn, dưới sự tác thành của gia đình trao lời hẹn ước trăm năm. Sau quãng đường đại học, cô gái ấy đã gật đầu nhận lời cầu hôn của anh, và hôm nay đang đứng trước mặt anh, cùng anh thực hiện nghi lễ thiêng liêng cả đời người. Hanagato Kazumi, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh, đã đón nhận anh trở thành gia đình của em. Anh nguyện cả đời này yêu em nhiều hơn tất thảy, khiến em mỗi ngày đều hạnh phúc hơn ngày hôm qua."

"Kirihito này, anh có nhớ về năm trung học, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình giận nhau lâu đến vậy, lúc đó em mới nhận ra mình chính là thiên mệnh. Em không nhớ tại sao hồi còn bé tí tẹo em đã đem lòng yêu thích anh, rồi cảm xúc yêu thích cứ lớn dần ngày qua ngày trở thành rung động, trở thành yêu thương. Mình đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, và sau này sẽ cùng nhau già đi. Oga Kirihito, em đã từng gọi anh là bạn thanh mai trúc mã, sau đó được gọi anh là người yêu, và từ ngày hôm nay, em sẽ được gọi anh là chồng, là bạn đời của em, và mọi người sẽ gọi em là Oga Kazumi. Em nguyện cả đời này cùng anh sống cùng một mái nhà, thức dậy trên cùng một giường, bước đi trên cùng một con đường sự nghiệp, mỗi ngày lại yêu anh nhiều hơn ngày hôm trước, vẫn như em luôn nuôi dưỡng tình cảm này hơn hai mươi năm qua."

Mỗi ánh mắt họ trao nhau như chứa cả bầu trời kỷ niệm, từng nụ cười, từng giọt nước mắt, từng khoảnh khắc bên nhau đã dệt nên bản tình ca dịu dàng mà mãnh liệt. Dưới sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, và cả những vì sao như cũng đang lặng lẽ dõi theo từ thiên đỉnh, họ cất lời thề nguyện: một đời nắm tay, một kiếp đồng hành.

...

Sau nghi lễ, lần lượt gia đình, bạn bè hai bên mang những món quà mừng cưới lên trao cho cô dâu chú rể.

Manabu Hikari nhẹ nhàng nâng váy bước lên bục, cô mang một viên hồng ngọc vô cùng lộng lẫy, trao cho Kazumi:

- Mừng hạnh phúc các cậu nhé, cảm ơn vì đã cho tôi chứng kiến một tình yêu đẹp đến như vậy. Về món quà thì, hồng ngọc là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu và lòng thủy chung bất diệt. Ngay lúc tôi nhìn thấy viên bảo ngọc này, tôi biết nó thuộc về hai cậu, giống như tình cảm của hai người - nồng nàn, son sắt, và đẹp đến chói lòa.

Kazumi ôm chầm lấy cô, cùng cô san sẻ nhịp đập của hạnh phúc. Bỗng một chốc sau, Hikari lại rút trong túi ra một vật nhỏ, đưa cho Kirihito, cười bẽn lẽn:

- Đúng ra tôi nên trả nó sớm hơn, nhưng chưa có cơ hội thích hợp. Đến hôm nay thì tôi không thể giữ nó lâu hơn được nữa.

Cả Kirihito và Kazumi ngơ ngác nhìn vật nhỏ nằm trong lòng bàn tay anh - là chiếc bảng tên bằng kim loại có logo của học viện Stars và khắc tên Oga Kirihito. Lúc này, họ mới nhớ ra chuyện Kirihito từng làm mất bảng tên thời còn đi học.

- Cậu là mối tình đầu của tôi đấy, Kirihito. Tôi đã từng rung động vì bàn tay giúp đỡ tôi năm đó của cậu, tôi vô tình nhặt được chiếc bảng tên của cậu và vụng trộm chôn vùi đi những cảm xúc tương tư đó khi biết cậu là người yêu của Kazumi. Sau đó, điều làm tôi rung động không còn là cậu nữa mà chính là tình yêu của hai người. Hôn lễ này của các cậu khiến tôi cảm thấy tình yêu là điều thật sự tồn tại trên đời và tôi mong rằng, tôi sẽ tiếp tục được chứng kiến hành trình nửa đời còn lại của các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro