Chương 48: Người dưng đã từng quen
Hôn lễ của Kazumi và Kirihito quả thực xa hoa và chấn động, cũng không khó hiểu khi hai gia tộc đều là những trụ cột kinh tế của Nhật Bản, được tổ chức ngoài trời tại khuôn viên resort cao cấp nhất của tập đoàn Hanagato với quy mô tham dự tới hai nghìn người, chưa kể phóng viên và báo chí.
Sau phần lễ, một bữa tiệc thịnh soạn dạng tiệc đứng được tổ chức chia thành hai khu vực: bên ngoài sân vườn cho khách phổ thông và phía trong hội trường chỉ với một trăm người bao gồm những vị khách thân thiết nhất với hai gia tộc hoặc thuộc tầng lớp thượng lưu. Do vậy, có những người không muốn động chạm rồi cũng sẽ phải động khi quy mô tiếp xúc thu hẹp lại.
- Sweetheart, em thích bộ lễ phục này chứ? - Ryan nâng hai ly rượu vang tiến về bạn tiệc của mình, đưa cho cô một ly rượu.
Manabu Hikari đón lấy ly rượu từ anh, cũng bởi từ trước hôn lễ cô đã mải ở quanh Kazumi nên chưa dành được nhiều thời gian trò chuyện cùng Ryan, bây giờ anh mới có cơ hội hỏi ý cô về bộ lễ phục do anh lựa chọn.
- Tôi thích lắm, cảm ơn cậu. - Hikari đáp, có vẻ hơi khách khí dù sự thực cô rất hài lòng về gu thẩm mỹ của Ryan. Bỗng, cô khẽ đánh mắt một vòng xung quanh, hỏi han. - Bữa tiệc tầm cỡ như thế này mà cha mẹ cậu không đến sao?
Ryan khẽ gãi tai ngượng ngùng:
- Cha anh vốn định đến, nhưng lại bận việc đột xuất nên không thể tham dự, còn mẹ anh thì em cũng biết rồi đấy. Nhưng hôm nay có dì nhỏ của anh - Catherine - và chồng, với anh thì cũng coi như đại diện cho gia tộc Berson và gia tộc Kanami rồi.
Hikari có nghe loáng thoáng chuyện từ Chelsea về Catherine Berson, hai mươi sáu tuổi, đã gả cho một thành viên của gia tộc Robinson, từng là tình cũ của Satake Akako. Không ngờ trái đất thật tròn, mà thật ra thì giới thượng lưu vốn vô cùng nhỏ bé, Catherine là em gái của chủ tịch Edgar Berson, cũng là dì nhỏ của Ryan.
Cô khẽ đưa mắt quanh một vòng hội trường, những cuộc chào hỏi bắt đầu diễn ra từ bao giờ, mọi người đều tận dụng những cơ hội như thế này để xây cầu cho những mối hợp tác, những hợp đồng lợi ích với kẻ cầm quyền và kẻ có tiền.
- Lúc nãy anh vừa gặp chủ tịch Sakurai, họ ngỏ ý muốn đưa thương hiệu Kuroshiro Fitness của họ vào Elaine Town, nhưng anh từ chối khéo rồi. - Ryan chợt nhớ ra một chuyện, bèn kể với Hikari như một chiến công.
Hikari thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng mỉm cười:
- Cậu làm tốt lắm! Kuroshiro Fitness từng gây thị phi khi có phát ngôn truyền thông cổ súy việc tình dục hoá phụ nữ ở phòng tập của họ. Vậy mà họ còn trơ trẽn tới độ muốn đưa thương hiệu như vậy vào một trung tâm dành cho phụ nữ như Elaine Town ư? - Hikari cười khẩy, rồi cô chợt nhớ ra chuyện gì, vội vàng giật khuỷu tay Ryan. - Ryan, tôi quên mất, Kazumi có bảo tôi phó chủ tịch Lâm Phong của tập đoàn AG từ Trung Quốc cũng đang ở trong hội trường này. Cậu giúp tôi tìm cô ấy, tôi vô cùng mong muốn được đưa thương hiệu thời trang Lâm Thời của cô ấy vào Elaine Town.
Ryan khẽ phì cười vì sự tâm huyết này của Hikari. Cô ấy hoàn toàn quên mất anh là thái tử của tập đoàn xa xỉ Berson, trong giới phân phối hàng xa xỉ thì ai anh cũng có mối liên hệ, một cuộc điện thoại của tập đoàn Berson thì ai cũng phải gật đầu. Vậy mà, vì anh tôn trọng và yêu thích sự nhiệt huyết với công việc của Hikari mà anh đã thu gọn sự lạm dụng tài nguyên gia tộc của bản thân, trở thành một người bạn đồng hành cùng cô ấy trên con đường này.
Thế nhưng, chưa kịp tìm thấy chủ tịch tập đoàn AG đâu, bóng dáng một người đàn ông thư sinh và trầm lắng đã rơi vào ánh mắt của cô.
Anh ấy mặc một bộ vest màu ghi, đeo chiếc kính gọng kim loại, yên tĩnh chìm vào thế giới riêng của mình. Anh lướt màn hình điện thoại, rồi bấm vào một tin nhắn thoại. Giọng của một cô gái trẻ vang lên, đến tai cô. "Professor, I feel very confident about this topic. I hope you'll be able to attend my thesis defense. (Giảng viên, với đề tài này em rất tự tin. Em mong thầy sẽ đến dự buổi bảo vệ luận văn của em.)"
Anh đưa điện thoại lên, đáp lại cô sinh viên kia vô cùng dịu dàng:
- I'm currently in Japan and won't make it back in time for tomorrow. I wish you success with your defense, I'll bring a souvenir back for you. (Tôi đang ở Nhật Bản, ngày mai sẽ không về kịp. Chúc em thành công với buổi bảo vệ, tôi sẽ mang quà về cho em.)
Sau khi gửi xong tin nhắn, ánh mắt người đàn ông đó dừng lại ở Manabu Hikari, ngay cả anh ta cũng ngẩn ra một lúc.
Thấy anh ta có ý định bước lên chào hỏi, Hikari vội huých nhẹ vào tay Ryan Berson, thủ thỉ:
- Cậu giúp tôi đi nói chuyện với phó chủ tịch Lâm nhé. Tôi có chút chuyện.
Ryan nhận ra ánh mắt của Hikari đang dán chặt vào người đàn ông ở đối diện, hiểu ra rồi gật đầu đồng ý với cô. Bầu không gian dường như tĩnh lặng trở về, chỉ có cô và người yêu cũ - Otaka Hoshi.
- Lâu rồi không gặp, Hikari. - Hoshi mở lời chào, vẫn gọi tên cô như anh đã từng.
Hikari hạ ánh mắt xuống, nghe cách gọi này mà hàng trăm thước phim ký ức quay trở về chỉ trong giây lát. Anh ấy vẫn vậy, vẫn đẹp trai, lịch lãm và dịu dàng tựa như ngày anh khiến cô rung động.
- Anh gặp Kaori chưa, cũng lâu rồi anh không gặp chị ấy? - Hikari đảo mắt xung quanh tìm hình bóng chị gái mình, lời nói có chút vu vơ nhưng ẩn ý thì cứ như mũi dao nhọn cứa vào tim cả hai người họ vậy.
Otaka Hoshi thoáng chút né tránh chạm mắt với cô, mất một lúc mới trả lời được:
- Anh gặp rồi, đã chào hỏi rồi.
Manabu Hikari không khỏi cười nhạt, vẻ khinh bỉ hiển hiện trên gương mặt cô đầy chua chát:
- Đau lòng nhỉ, khi nhìn thấy bạch nguyệt quang đang chìm đắm trong hạnh phúc với chồng con của cô ấy?
- Xin lỗi em, Hikari. - Cuối cùng thì Hoshi không thể chịu đựng được sự đâm chọc mỉa mai của cô, cuối cùng đã có thể cất lời anh luôn kìm nén suốt bốn năm qua. - Anh xin lỗi vì đã gây tổn thương cho em, em không xứng đáng phải chịu đựng sự giày vò của anh trong suốt hai năm đó.
Manabu Hikari giật mình, cứng đờ.
Cô đứng yên một lúc, ổn định lại nhịp thở. Cô đã sớm biết sự hiện diện của anh, cũng đã chuẩn bị kịch bản để đối diện với anh vậy mà đến khi gặp rồi, cũng không thể giữ được bình tĩnh.
Vẻ mặt đau đớn này của anh đã thao túng tâm lý cô suốt hai năm đó, luôn phớt lờ những vết thương của bản thân cô và tự nhủ rằng anh đáng thương như thế nào.
Chẳng hiểu sao, hình bóng của Hanagato Hitoshi bỗng vụt qua tâm trí cô.
Cô bây giờ cũng tổn thương như năm đó Hoshi thất tình, Hitoshi bây giờ phớt lờ cảm xúc bản thân để bù đắp cho cô cũng giống như năm đó cô bỏ qua cảm giác đau đớn tột cùng khi phát hiện ra Hoshi vẫn luôn đơn phương chị gái mình để vỗ về lấy anh.
Hikari tự hỏi, liệu cô có đang khiến Hitoshi rơi xuống vũng lầy cô từng tạo ra cho anh không. Câu tự vấn đó bỗng khiến cô trở nên bình tĩnh lại, nguôi ngoai cơn giận với Otaka Hoshi.
Cô hít thở thật sâu, đáp lại anh:
- Cô gái lúc nãy anh gửi tin nhắn thoại là người yêu mới của anh à? - Hikari đánh trống lảng khỏi cơn giận vừa rồi, tiến lên một bước, bắt đầu lại câu chuyện với anh.
Hoshi chưa phản ứng kịp với sự thay đổi đột ngột này, nhưng bản thân anh cũng muốn thoát khỏi cơn giận đó từ Hikari, đành xuôi theo câu chuyện mới của cô:
- Không phải, em ấy là sinh viên do anh hướng dẫn.
- Em nghe giọng điệu, hình như là bạn ấy thích anh? - Hikari mỉm cười.
Otaka Hoshi không phủ nhận, cũng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng chuyển hướng hỏi thăm về cô:
- Em thì sao? Ban nãy anh thấy em đứng cùng thiếu gia Berson, vậy chuyện truyền thông đưa tin là thật sao? Em và cậu ấy hẹn hò? - Hoshi cũng nhanh chóng bình tâm trở lại.
- Không phải.
- Vậy em hẹn hò với Hitoshi sao? Dù sao năm đó, cậu ta cũng vượt biển sang Mỹ tìm em hằng tháng trời. Lúc mình chia tay, em cũng tìm đến cậu ấy...
- Hoshi này. - Hikari điềm đạm ngắt lời anh. - Tại sao anh vẫn nghĩ em là một cô nhóc ngây thơ chỉ cần người ta đối tốt với mình một chút, đã nhầm tưởng đó là tình yêu như em năm mười sáu tuổi, sau tất cả mọi chuyện mình đi qua cùng nhau?
Một câu hỏi của cô, rõ ràng là bình thản đến lạ thường mà cũng chẳng có ẩn ý cay độc nào, vậy mà tại sao lại khiến anh cồn cào đến thấu ruột?
Hoshi khẽ trút ra một tiếng thở, đôi vai anh buông thõng xuống:
- Em bây giờ thật khác quá, mạnh mẽ và toả sáng tựa như tên em vậy, Hikari. - Hoshi nhìn trân trối vào mái tóc màu vàng óng cắt ngắn ngang vai của cô, gương mặt anh đượm buồn. - Vậy mà năm đó, anh lại trở thành ngôi sao mang màn đêm đến che khuất mặt trời.
Thế rồi, cuộc hội thoại rơi vào trầm lắng một chút, Hoshi lại cất lời:
- Anh sẽ không tiến tới một mối quan hệ với ai nữa, cho đến khi anh hoàn toàn rũ bỏ được Kaori, và cả em, Hikari.
Lúc nghe đến tên Kaori, Hikari cảm thấy cũng chẳng có gì bất ngờ, nhưng lại khiến cô vô cùng sửng sốt khi nghe anh nhắc đến tên mình.
- Anh đã quen thuộc với sự hiện diện của em trong cuộc sống, và bốn năm qua anh cũng đã tự dằn vặt mình rất nhiều vì những kỷ niệm tồi tệ giữa chúng ta lúc yêu nhau. Anh cũng mãi không quên được gương mặt đẫm nước mắt tới thản nhiên của em vào cái đêm mà em bỏ đi đó. - Vẻ mặt của anh tràn ngập sự thống khổ. - Nếu em gọi Kaori là bạch nguyệt quang của anh, thì em chính là nốt chu sa, là cô gái mà anh không biết đường trân trọng.
Nghe qua lời nói của anh, cô cũng cảm nhận được sự dằn vặt và hối hận đã dày vò anh trong suốt thời gian qua. Mối tình đó của cô và Hoshi thật độc hại biết bao, đã khiến cô mất hằng năm trời vẫn chưa thể chữa lành bản thân hoàn toàn và khiến anh lại rơi vào vòng luẩn quẩn của sự đổ vỡ.
- Otaka Hoshi, em tha thứ cho anh. - Một lúc sau, Hikari khẽ cất lời, vô cùng nhẹ bẫng. - Suốt bốn năm qua, em đã tìm cách để chữa lành cho bản thân mình và em nhận ra, cách tốt nhất để em vực dậy chính là để anh lại cho quá khứ, vậy nên em tha thứ cho anh.
Hoshi thẫn thờ trước nụ cười nhẹ nhàng mà thản nhiên của cô ấy.
- Anh không cần phải né tránh tụi Kazumi và Kirihito nữa đâu, dù sao anh cũng là bạn từ nhỏ với bọn họ. Anh có lỗi với em chứ không có lỗi với họ, nên cũng đừng tự khép mình cô lập với mọi người nữa.
- Vậy sau này, anh còn có thể gặp gỡ em không?
Đối diện với câu hỏi của anh, Hikari lẳng lặng lắc đầu:
- Trừ những trường hợp bất đắc dĩ như ngày hôm nay, em mong trong tương lai anh sẽ cố không xuất hiện ở nơi anh biết trước là có em. Otaka Hoshi, vết thương trong em không phải nhỏ, em tha thứ cho anh nhưng không có nghĩa là em sẽ quên đi được. Vậy nên, em với anh không thể làm bạn bè, chỉ có thể là người dưng.
Hai người là người dưng đã từng quen, đã từng yêu, đã từng cùng chung sống...
Hoshi đứng yên như trời trồng, rồi cũng không thể phản ứng được thêm gì, đành gật đầu.
- Anh hiểu rồi. Cảm ơn em, và cũng xin lỗi em, thật nhiều...
Nghe xong câu nói đó, cô quay lưng bước đi, để lại anh đứng đó cùng những kỷ niệm xưa cũ vừa sống dậy.
Từ đằng xa, Hitoshi hớt hải chạy tới, vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng:
- Hikari, tôi nhìn thấy em vừa nói chuyện cùng Hoshi. Em không sao chứ? Anh ta có làm gì quá đáng với em không?
Hikari nâng tầm mắt nhìn người đàn ông này, đang cẩn trọng thoa thuốc lên những vết sẹo của cô, lại sốt sắng hoảng sợ lỡ như một ngày vết sẹo đó rỉ máu, tựa như cô của năm đó trong một mối quan hệ với Hoshi.
Cô lắc đầu với anh tỏ ý cô không sao, rồi nhẹ nhàng chạm vào má anh:
- Hanagato Hitoshi, tôi sợ một ngày tôi sẽ làm cậu tổn thương, tôi sợ tôi sẽ coi tình cảm cậu dành cho tôi là hiển nhiên, tôi sợ một ngày vết sẹo của tôi sẽ nhuốm máu cả bàn tay cậu.
Nghe những lời này, anh chợt hiểu ra phần nào cuộc hội thoại vừa rồi với Hoshi, anh vội nắm chặt lấy tay cô, vô cùng kiên định:
- Năm đó, em bị ép buộc phải trở thành người hiểu chuyện, anh ta tồi tệ vì có người thương mà vẫn hẹn hò với em. Còn tôi chưa phải người yêu em, tôi là người theo đuổi em và tình nguyện yêu thương em. Hai chuyện không giống nhau, cô bé ạ.
Đồng tử mắt của Hikari thoáng giãn to, lời nói vừa rồi của anh khiến cô nhưng bừng tỉnh khỏi mớ cảm xúc khó tả bủa vây vừa nãy. Và rồi cuối cùng, khoé miệng Hikari đã nhoẻn cười, đôi vai đã kịp thả lỏng.
- Tôi muốn nắm tay. - Hikari bật cười yêu cầu.
Hitoshi khẽ cúi người tựa như một chàng hoàng tử lịch thiệp, nâng lấy bàn tay cô rồi dẫn cô đi.
Otaka Hoshi chứng kiến cảnh đó, khẽ nhắm mắt buông bỏ, gượng nở nụ cười trấn an bản thân, quay lưng rời bước.
Giữa dòng người qua lại, hai người dưng từng được gọi là người yêu nay đã ngược lối, vĩnh viễn là quá khứ của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro