Chương 6: Người muốn trao gửi

- Ê ê, đây không phải là thằng cầm đầu của trường Stars sao? Công tử bột lại lang thang trên đường lúc hai giờ sáng thế này?

Đôi mày của Hanagato Hitoshi khẽ chau chặt lại, bước chân anh chầm chậm giảm tốc độ rồi dừng lại, cơ mặt đanh cứng quay đầu nhìn đám kia.

Một tốp nam sinh sáu người, tướng tá cao to, mặt mày bặm trợn, xung quanh toàn mùi rượu bia và khói thuốc, rất khó chịu. Bộ đồng phục xộc xệch, vài tên dán urgo trên mặt, bấm khuyên và xăm hình, chỉ mới đánh giá qua ngoại hình, lời nói và cử chỉ, Hikari thừa biết chắc chắn đây là những thành phần cô không nên dây vào.

- Ơ kìa, thằng này đi cùng gái! Chắc vừa thịt nhau xong đúng không? - Một tên khác phát hiện ra Hikari liền nháo nhào kêu ầm lên.

- Xinh vãi bọn mày ạ! - Bọn nó vừa tia được gương mặt của Hikari, một thằng vô thức la lên. - Mặt mũi xinh xắn mà vóc dáng cũng ngon phết! Con bé này nhìn ngây thơ thuần khiết đúng chuẩn gu tao, không biết có còn sạch không chứ đi cùng trai giờ này thì... Chậc!

Tiếng cười đùa dâm đãng và vô sỉ thực sự không lọt tai cô chút nào! 

- Nè, ai đó? - Hikari níu nhẹ khuỷu tay của Hitoshi, chép miệng.

Cô căn bản không biết gương mặt Hitoshi sớm đã đen kịt.

- Bọn đầu đường xó chợ trường Daiho. Cao trung Daiho vì bản chất thối nát của bọn này nên sớm đã bị cô lập, học sinh quanh thủ đô chẳng ai dám lại gần bọn nó nữa. - Hitoshi trầm giọng, khẽ nghiến răng.

Đám kia cứ nhao nhao lên, lát sau, một thằng hất cằm ngạo mạn:

- Này thằng quỷ, mấy đứa công tử bột có tí đẹp trai như mày thiếu quái gì gái theo. Gái chơi qua rồi thì vứt đây bọn tao thưởng thức cũng được, dù sao con bé này có khá xinh đẹp nên bọn tao không ngại dùng đồ bẩn. - Tên đó vừa nói vừa cười lớn.

Hikari luôn không để những tên này lọt mắt, nên lý trí tự nhủ đừng chấp bọn đầu đường xó chợ. Có điều lời nói này thực sự rất bẩn, vượt quá sức chịu đựng của cô, tức và uất tới muốn khóc.

Len lén nhìn sang Hitoshi, anh chẳng hề đáp trả gì, nhưng cô sớm nhận ra khuôn mặt đen kịt của Hitoshi mới biết đã chạm đến giới hạn của anh rồi. Bàn tay anh cuộn chặt thành nắm đấm, gân guốc nổi lên.

- Hanagato, đừng phí sức. Tôi không thích dây dưa với hạng này.

Anh thoáng ngạc nhiên, ánh mắt hạ xuống cô. Hikari gật nhẹ đầu:

- Thật đấy, tính tôi không thích chấp mấy loại bỏ đi. Có chấp cũng phải chấp đúng người, còn mấy tên kiểu này thì tốt nhất là đừng nhìn đến, coi như không tồn tại.

Hitoshi dần buông xuôi nắm đấm, ai ngờ bọn kia nghe được lời cô nói thì nổi đóa, gầm lên:

- Con kia, đừng tưởng được bọn này chiếu cố thì làm tới! Ông đây không nể mày là con gái đâu!

Tên đó lao đến, vươn hai tay như sắp tóm lấy cô. Hitoshi phản xạ nhanh nhẹn, dang tay đẩy cô ra sau lưng mình, nghiêng người né hắn. Tên đó mất đà, bước chân loạng choạng, anh bèn dơ chân lên đạp tên đó ngã lăn.

Đám kia thấy anh động thủ, liền kéo nhau lao đến.

- Manabu này, ruồi muỗi không nên chấp, nhưng phải diệt, đông quá sẽ hại người. - Hitoshi nhếch môi cười, rồi ánh mắt sắc như dao, nhanh chóng thủ thế chống lại.

Nắm đấm của một tên vung đến, tay hắn toàn cơ bắp, cả người đô con hơn hẳn anh. Hitoshi nhanh nhẹn né, cúi người xuống dùng lực thục mạnh vào bụng hắn, sau đó nâng chân lên, dùng đầu gối tấn công vào hạ bộ hắn.

Hikari ngây đơ ra.

- Tôi giúp cậu trút giận bằng cách hủy hết, được không? - Hitoshi ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua cô kèm một nụ cười ngạo mạn.

Cô thoáng há hốc. Quả thật cô rất tức vì lời đám kia chọc ghẹo cô, nên cũng có hơi cảm động một xíu về cách anh hành động.

Hikari đứng yên nhìn Hitoshi mạnh mẽ dùng chân đá vào chỗ hiểm hết thằng này đến thằng khác, lát sau gương mặt cô tối sầm đi, đôi môi nhếch lên, tỏa mùi ám khí.

- Cậu bị ảo tưởng hả? Nghĩ rằng như thế sẽ khiến tôi hài lòng ư?

Hitoshi thoáng giật mình.

Một tên khác chạy vòng ra sau lưng, tay nắm chặt con dao nhỏ, chuẩn bị vồ lấy cô.

Hikari mạnh mẽ né, bàn tay tóm lấy tay hắn, bẻ ngược các ngón tay. Tên đó đau rã rời, buông con dao xuống, cô một lực đạp hắn ngã ngửa. Hikari nhẹ nhàng đặt gót giày cao gót lên "của quý" của hắn, tay cúi xuống nhặt con dao lên, gót giày "nhẹ nhàng" nghiến xuống.

- Với đám thối tha này, nhất định phải chặt phăng thì tôi mới hả giận! - Ánh sáng yếu ớt lóe dọc sống dao, ánh mắt Hikari sắc bén như mắt sói, nụ cười ám mùi sát khí.

Tên đó đau tới ngất lịm đi.

Hanagato Hitoshi cứng đờ, cơ mặt hóa đá. Cả mấy đứa kia, chứng kiến cô dùng gót giày từng giây từng khắc nghiến qua lại như nát đến nơi, đến tự thấy rùng mình.

Mũi dao của cô chĩa lại phía đám kia, giọng trầm xuống:

- Tiếp theo là thằng nào? Có thằng nào lúc nãy cười cợt tao ấy nhỉ?

Tên đó rùng mình, nhưng lòng tự tôn không cho phép hắn sợ hãi, lao tới chỗ cô, gào rú:

- Con điếm này, mày vênh với ai cơ?

Hắn đấm cô một phát, Hikari né được, chỉ bị sượt qua má, hơi rát chút xíu. Cô nhanh nhẹn dùng khuỷu tay đánh vào cằm hắn, mạnh tới mức nghe được tiếng răng sứt mẻ. Đôi chân Hikari tăng tốc độ đạp vào gáy hắn, tên đó ngã xuống.

Vừa lổm cổm bò dậy, mũi dao kim loại sắc bén dí vào mặt hắn:

- Mày tự thiến hay để bà thiến? 

Hắn bị dọa cho hồn bay phách lạc, mặt tái mét.

Hanagato Hitoshi phì cười, "Mình ra tay còn nhẹ chán..."...

Đứa nào đứa nấy đều hoảng sợ, không ai bảo ai liền chạy tán loạn, mặt cắt không còn một hột máu.

Hikari vứt con dao vào bãi rác gần đó, phủi tay, kêu lên:

- Bẩn chết mất! Tôi thề tôi ghét nhất là dây dưa cùng hạng người thế này!

Hanagato Hitoshi đứng nhìn cô trân trối một lúc, thấy trên mặt cô có vết sưng đỏ, liền khẽ thở dài bước lại. Anh dịu dàng đặt tay lên má cô, vuốt nhẹ vết sưng đó.

- Cậu quý trọng gương mặt lắm đúng không? Đoạn này bị thương rồi.

Gương mặt Hikari thoáng những dòng cảm xúc phức tạp đan xen, ánh mắt hơi tối đi, cô lạnh nhạt gạt tay anh ra.

Hitoshi thở dài, nhất định là cô đang trách anh rồi. Dù sao đám kia cũng là vì anh nên mới gây gổ.

Anh bước đến, nắm lấy tay cô, dùng sức kéo cô đi cùng mình.

- Về nhà tôi.

Hikari cắn nhẹ môi, trong lòng trào lên một chút giận dỗi, thực sự muốn làm nũng nhưng không thể, chỉ đành phó mặc cho anh kéo đi.

.

.

.

- Anh rõ ràng là giở trò với Hikari rồi! - Hanagato Kazumi vừa giúp thoa thuốc lên mặt Hikari, vừa nghiêng đầu nạt nộ anh trai song sinh của mình. - Kéo con gái nhà người ta đi chơi tới tận ba bốn giờ sáng, lại còn nhờ em nói dối giúp!

Hitoshi im lặng chịu đựng em gái, ánh mắt giả bộ lơ đãng quay đi, không một lời phản bác.

- Em xem anh thì làm gì được cô ta chứ! - Hitoshi bị cằn nhằn mãi rốt cuộc cũng phải lên tiếng minh oan. - Chỉ là đưa cô ta đi giải tỏa stress thôi, cô ta dù gì cũng là dân học võ, anh có thể động thủ sao?

- Anh thôi đi nhé, dù gì người ta cũng là con gái, anh mà giở trò thì Hikari có thể chống đỡ nổi sao? - Kazumi vẫn kiên quyết buộc tội.

- Đủ rồi, anh mệt với em quá! - Anh trai cô rốt cuộc đã mất kiên nhẫn, Hitoshi bực dọc hét lên, vùng vằng như một đứa trẻ, quay người bỏ đi. - Anh đi ngủ, em sắp xếp chỗ nghỉ cho Manabu đi!

Kazumi và Hikari nhìn nhau cười nhạt.

Kazumi cầm urgo dán lên mặt cô, miết nhẹ vài đường, khẽ cười:

- Đừng lo, thuốc này rất tốt. Tôi cũng hay gây lộn đánh nhau nên bị thương suốt, dùng thuốc này sẽ nhanh khỏi thôi. - Kazumi nhìn cô cười dịu dàng.

Hikari mỉm cười cảm ơn rồi nhẹ nhàng buông thõng vai, thả người nằm phịch xuống giường. Bốn giờ sáng còn làm phiền Kazumi thức giấc thế này, chỉ vì sự ích kỷ của cô.

Cô khẽ đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, một tone màu trắng nhẹ nhàng bao phủ, rất thanh lịch nhã nhặn, trong khi phòng cô lấy màu hồng pastel làm chủ đạo rất nữ tính.

Đột ngột, mắt cô dừng lại ở bức tường bên phải cạnh bàn trang điểm của Kazumi. Những chiếc khung ảnh bằng gỗ sơn trắng đen nhỏ gắn trên tường, đều chụp hai người, Hanagato Kazumi và Oga Kirihito.

Có điều không phải là ảnh gần đây, mà là ảnh từ khi còn bé xíu. Ảnh hai đứa nhóc sơ sinh cùng nằm trên giường, rồi ảnh hai đứa nhỏ cùng dắt nhau đi nhà trẻ. Hikari lặng lẽ ngắm một bức tường vắn tắt dòng thời gian hai người họ lớn lên, những cái nắm tay, dựa vai, những lần cùng mặc đồng phục sơ trung rồi cao trung, lúc hai người đi du lịch Paris, những tấm selfie và ảnh chụp lén Kirihito nữa.

Một mối tình từ khi họ chào đời kéo dài đến tận bây giờ, thực đáng ghen tị.

- Này, Kazumi... - Hikari trầm mặc gọi tên. Kazumi đang loay hoay cất hộp thuốc vào tủ thoáng ngạc nhiên quay lại nhìn. - Cậu và Oga Kirihito yêu nhau nhiều thế sao?

Nhắc đến người yêu của mình, Kazumi lấy làm tự hào, khẽ mỉm cười nhảy lên giường nằm xuống cạnh Hikari, nhỏ nhẹ:

- Yêu chứ! Tôi sinh ra trước Kirihito vài tháng, giống như đã đợi anh ấy vậy. Bọn tôi cùng lớn lên, mặc định là yêu nhau rồi, chúng tôi đã nắm tay chặt tới mức không một ai có đủ tự tin ngăn tách hai đứa ra.

Tim Hikari đột ngột nhói lên, lồng ngực nghẹt thở. Cô nhìn Kazumi tươi cười kể về mối tình của hai người bằng một gương mặt phớt hồng và tự hào, bề ngoài mỉm cười nhưng chẳng hiểu sao lại thấy đau.

Đúng rồi, ngay khi đó là cô cũng không đủ tự tin yêu Kirihito nữa. Cô từ bỏ người mà cô thích khi chứng kiến tình yêu giữa anh ta và Kazumi, muốn thực lòng chúc phúc cho bạn cô. Ấy thế mà bây giờ vẫn không thực sự thoải mái khi nghe câu chuyện tình mật ngọt của hai người.

Kazumi khá tinh ý, thấy sắc mặt của Hikari hơi khác thường liền giật mình, tưởng mình kể chuyện tình yêu hơi nhiều cũng hơi vô ý tứ, liền cười gượng:

- Hikari thì sao? Cậu chưa có người yêu đúng không, nhưng chắc là cũng đang thích một người rồi chứ?

Hikari thoáng sững lại, lát sau lắc nhẹ đầu:

- Không có. Tôi đang nghĩ nếu như không thể tự mình tìm ra đâu là người mình yêu thật lòng, có lẽ cứ để cha mẹ sắp đặt một hôn nhân nào đó, an phận cùng người ta mà sống thôi.

Hanagato Kazumi là con nhà giàu, chính xác hơn còn là con nhà hào môn thế gia, khắc tự hiểu hôn nhân thương mại gần như là điều bắt buộc, nên cô cũng không phủ nhận lời nói của Hikari. Dù sao gia đình Hikari cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, việc Hikari nhu thuận nghe theo sắp đặt cũng không có gì là lạ.

- Ừm, cha mẹ tôi ấy, tuy hai người đều là người thừa kế của hai gia tộc Hanagato và Satake, đều là con nhà quyền quý nhưng lại bị bà nội ngăn cấm, cuối cùng phải mất tận mười lăm năm để ở cạnh nhau ấy. - Kazumi vươn nhẹ tay, nghịch vài lọn tóc màu vàng nhạt của Hikari, trầm giọng. - Tôi và Kirihito thuận lợi hơn hai người, thực lòng yêu nhau và được hai gia đình tác hợp. Cha mẹ tôi vì bị đày khổ ải chuyện tình cảm nên không hề đặt nặng anh em tôi vào hôn nhân thương mại nào, có điều nếu yêu nhất định đối phương cũng phải có gia cảnh tốt.

Kazumi im lặng một lúc, lại nói tiếp:

- Tôi và Kirihito được tác thành rồi, còn anh trai tôi vẫn chưa có ai hết. Cha mẹ tôi vẫn tôn trọng anh tôi tự tìm người anh ấy yêu, cái này thì giống cậu. Hikari này, anh em tôi và cậu may mắn không bị ép buộc, vẫn nên tìm một người khiến cậu rung động thì hơn. Đừng đặt nặng quá, duyên không phải thứ muốn sẽ đến, chắc chắn một ngày đẹp trời nào đó, cậu sẽ tìm được người cậu muốn trao gửi mà thôi.

Hikari thật sự bị những lời này của Kazumi làm cho cảm động, liền cúi nhẹ đầu xuống nằm cạnh Kazumi, rúc vào cổ cô. "Cảm ơn cậu nhé, Kazumi. Nhưng mà người tôi muốn trao gửi lại là người yêu cậu mất rồi. Tôi nhất định sẽ từ bỏ mà, chỉ cần thời gian thôi..."

Kazumi cũng dịu dàng ôm đầu Hikari, một lát sau lại bật cười:

- Nói nhỏ này, lúc còn trẻ, cha tôi và cha Kirihito là tình địch cùng tranh giành mẹ tôi. Cuối cùng thì cha tôi thắng, còn cha Kirihito lại để cho con trai ông ấy tới đoạt đi con gái cha tôi là tôi, nên cha tôi thường đau lòng khi thấy tôi ở cùng Kirihito, bảo ông đã thua cha con Oga rồi.


___o0o0o___

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro