Chương 1: Những ngày đầu năm học
Buổi sáng bắt đầu với tiếng chuông báo thức quen thuộc thuộc, đều đặn đến mức tôi gần như đã nghe thành một phần trong giấc mơ. Tôi vùi mặt vào gối, lười biếng kéo chắn kín đầu, mặc kệ tiếng báo thức kêu inh ỏi. Ngoài cửa sổ, nắng đã len lỏi qua cửa rèm, rọi xuống căn phòng nhỏ lộn xộn đầy những thứ linh tinh của tôi.
"Huy, có định dậy đi học không đấy? Nay ngày đầu nhập học, muộn là bị trừ điểm đấy!"
Tôi ngồi dậy, cố gắng nói vọng ra đáp lại mẹ :"Con dậy rồi ạ!!!"
Không còn thấy mẹ trả lời, căn phòng quay trở lại vẻ yên tĩnh. Tôi vệ sinh cá nhân xong, quay lại mở tủ lấy chiếc áo đồng phục mới được là phẳng phiu ra mặc, cầm thẻ học sinh bỏ vào cặp rồi đi xuống nhà.
Trên bàn ăn, bát cháo cùng với một ly sữa nóng đã được mẹ chuẩn bị sẵn. Tôi vừa ăn vừa lấy điện thoại ra check thông báo. Bỏ qua hàng loạt, tôi thấy một tin nhắn ở messenger có nội dung:
[Mai đợi tao, tao đi cùng]-23:01
Do tôi ngủ quá sớm nên không trả lời được. Tôi chỉ thả like, cố gắng ăn nhanh bát cháo rồi ra ngoài đi học.
Lấy chiếc xe đạp thể thao ra ngoài, vừa kịp lúc thấy cái người gửi tin nhắn vào tối qua, là Cường- thằng bạn thân từ thời còn cởi truồng tắm mưa cùng tôi. Nó học cùng trường, cùng lớp, và cùng khối A1 với tôi.
"Lô cu! Thấy tao nay đi sớm không?"- Nó hếch mặt lên, trông như một con cún muốn được chủ khen ngợi.
"Được, ngầu, 100 điểm không nhưng nhị gì hết!!"- Tôi giơ ngón cái, nhưng lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nó.
Bỗng tôi thấy có gì đó là lạ, nó và tôi hay đạp xe đi học cùng, mà nay tự nhiên không thấy xe nó đâu. Tôi hỏi nó :" Xe mày đâu?"
Thằng Cường hơi khựng lại, nhìn xung quanh thì không thấy xe đâu. Nó gãi đầu, làm cho mái tóc rối lên, miệng thì nở nụ cười.
"Ch*t m* tao quên xe ở nhà rồi, đợi tí về lấy phát!"
Nói xong, chưa kịp để tôi phản ứng, nó lao như bay xuống phía cuối ngõ bởi nhà nó ở dưới đó, còn tôi thì đờ người ở trước cửa nhà.
Tầm năm phút sau, nó đạp xe đến trước mặt tôi.
"Xong, giải quyết quá gọn!"
Tôi khinh bỉ liếc nó:
"Thấy gọn mỗi cái lúc quên xe thôi, đến cái phương tiện cũng quên thì nghỉ m* ở nhà thôi Cường ạ!"
"Mày kém hiểu biết thật, đấy là test trí nhớ buổi sáng!"
"Thôi mày cứ đứng đấy lải nhải đi, tao đi trước!"- Vừa nói tôi vừa đạp xe đi trước.
Cường gọi với theo "Chờ tao với, Huyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!"
Nó phóng xe đuổi theo tôi, tôi phì cười, đạp xe chầm chậm đi trước. Đường đến trường không quá xa mà cũng không quá gần, đi qua hàng cây bằng lăng trổ bông tím nhạt. Nắng sớm chiếc xuyên qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên mặt đường.
" Ê Huy, mày hồi hộp không?"- Nó đặt tay lên vai tôi, hỏi:
Tôi liếc sang nó: "Hồi hộp gì?"
"Thì nay đi học buổi đầu, thầy cô, bạn bè mới..."
Tôi lắc đầu, chưa kịp mở miệng trả lời thì Cường nói tiếp:
"Hôm đi khai giảng, tao thấy lớp mình có bạn tên Ánh Ly hay Khánh Ly ấy, xinh vãi. Bạn ấy còn được cô xếp ngồi trước tao nữa cơ, nhỡ đâu sau này bạn ấy với tao yêu nhau thì sao nhỉ?"
"Thôi đi, bạn nữ đấy xinh cũng không đến lượt mày đâu!"
Nó thả hai tay ra, mắt mơ màng.
"Thì biết đâu, thấy xinh thì cứ mơ mộng thôi, mà bạn Ly gì gì ấy xinh theo vibe Bạch Nguyệt Quan ấy, mày thấy thế không?"
Tôi khẽ nhún vai, mấy chuyện kiểu đó tôi không quá hiểu biết nên cũng không biết trả lời cậu ta thế nào....
Chúng tôi vào lớp vừa kịp lúc trống truy bài, hôm nay có tiết 1 và 2 là toán. Đây là môn tôi không quá yêu thích nhưng cũng không hoàn toàn ghét bỏ.
Khi hết giờ truy bài, cô dạy Toán kiêm luôn chủ nhiệm 10A1 của chúng tôi bước vào, dáng vẻ cô nghiêm nghị nhưng không quá khắt khe.
Tôi lấy sách vở lên trên bàn, đột nhiên có một tờ giấy ném thẳng vào đầu. Tôi theo phản xạ quay lại, là thằng Cường, nó ngồi bàn cuối còn tôi ngồi bàn 2. tôi nhặt lên rồi mở ra:
Mày có sách không cho tao mượn một quyển, tiện cả bút được không. Tao ngồi một mình mà quên sách rồi!
Tôi ghi lại : Hết bút rồi, còn bút xoá nhưng hết mực!!!!
Tôi thở dài, nhờ các bạn đưa quyển sách xuống cho Cường. Nó cảm ơn rối rít, rồi nhanh chóng ra hiệu cho tôi quay lên.
"Lớp tập trung nhé! Nay mình học Chương I. Mệnh đề Toán học tập hợp."- Tiếng cô giáo cất lên, mọi tiếng xì xào trong lớp đều bị dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro