Chương 13:

Sân sau trường học 

-T.Bảo cậu kéo tôi ra đây làm gì_M.Bảo giằng tay ra khó chịu lên tiếng nhìn con người trước mặt

-Cậu giúp tôi điều tra thân phận con nhóc đó được không_T.Bảo lên tiếng

-Bộ tôi với cậu thân nhau lắm hay sao mà nhờ với vả , với lại tôi nói cho cậu biết tôi cũng không giúp gì được đâu . Tôi cũng điều tra cô nhóc đó rồi , chỉ biết cô ta là con của Trần gia và nhỏ hơn tuổi của chúng ta thôi . Còn những thông tin khác thì tôi không biết _ M.Bảo ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh , bắt chéo 2 chân nói

-Còn cái tên hay đi cùng con nhỏ đó thì sao , hắn ta tên gì ý nhỉ _ T.Bảo xoa xoa cầm 

-Gia Khiêm , Trần Gia Khiêm _ M.Bảo liếc xéo kẻ bên cạnh

-A đúng rồi là Gia Khiêm , còn hắn thì sao_T.Bảo như bắt được vàng

-Thông tin của cậu ta còn kín hơn cả cô nhóc kia , chỉ có duy nhất một điều tôi điều tra được cậu ta là anh họ của Hân thôi _M.Bảo

-Ôi bực thật ............... T.Bảo còn đang nói chưa hết câu thì điện thoại của cậu ta reo lên

-Alo , Minh Quân cậu goi tôi có chuyện gì không

-...........................................................

-Cái gì cậu đang đùa với tôi sao , này cậu như thế là có ý gì_T.Bảo bực dọc lên tiếng với đầu dây bên kia

-...........................................................

-Này , này ,ôi trời ạ_T.Bảo tắt máy trong tức giận , xém một chút nữa là chiếc điện thoại iphone của cậu đã về với đất mẹ nếu như cậu ta không biết kiềm chế

-Có chuyện gì mà cậu tức giận vậy _M.Bảo 

-Minh Quân bảo công ty nhà cậu ta có hợp đồng khẩn cấp nên cậu ta phải về rồi , trời bây giờ phải làm sao đây _ T.Bảo vò tóc 

-Haizzzzz , số cậu xui rồi . Af tôi có ý này hay là cậu tự thi đấu với cô ta đi có phải hơn không . Chẳng phải cậu muốn làm lớp trưởng sao vậy trổ tài đi_M.Bảo nhìn người đối diện lên tiếng châm chọc

Liếc xéo M.Bảo , T.Bảo thật sự thấy ý kiến của cậu ta không tồi , nghĩ đoạn cậu cười một nụ cười rất chi là đểu cáng khiến M.Bảo nhìn thấy cũng muốn nhổ vào mặt cậu ta . Còn đang trong mớ suy nghĩ linh tin thì M.Bảo lên tiếng:

-Vậy nhá , tôi đi vào với bọn họ đây cậu tự mình chuẩn bị_Nói đoạn cậu bước đi thật nhanh về hướng văn phòng không quên bái bai người kia , để lại một người với nụ cười bí hiểm đầy mưu mô

.........................Chỗ tụi nó khi T.Bảo kéo M.Bảo đi thì cả bọn kéo nhau ra căn teen để uống nước , cả bọn thi nhau tán thưởng nó như vừa gặp được nhân vật nổi tiếng . Nó chỉ biết ngồi đó cười trừ , hắn thì muốn thay nó đối kháng nhưng nó không đồng ý . Với tư cách là một chủ tử của tổ chức sát thủ thì làm sao nó có thể bị vết thương này làm khó được , nói về năng lực chiến đấu thì nó không kém hắn là bao có khi còn nhỉnh hơn nhưng mà đối với hắn thì tình trạng bây giờ của nó bất lợi . Nhưng nếu nó đã không đồng ý thì hắn cũng không thể ép được đành thuận theo ý nó .Cả bọn tán gẫu vui vẻ cho đến khi M.Bảo trở lại :

-Này tôi tưởng các cậu ở văn phòng chứ , báo hại tôi lên đó một vòng

-À mọi người khát nước nên mới xuống đây thôi . Mới nãy T.Bảo với cậu nới gì vậy_ Long lên tiếng

-À cũng không có gì chỉ là Minh Quân không thi đấu được nên có lẽ chính T.Bảo sẽ thi đấu _ M.Bảo trả lời không chút giả dối

-Cái gì anh hai mình sẽ đấu sao _T.Minh bất ngờ lên tiếng

-Bộ có chuyện gì sao _hắn đến giờ mới lên tiếng khi thấy biểu hiện khác thường của Minh

-À không có gì , mình chỉ hơi bất ngờ thôi vì mình không nghĩ anh ấy sẽ thi đấu_Minh cười trừ

Hắn nhìn ra T.Minh có chuyện gì đó đang giấu diếm nhưng thôi hắn sẽ xử lý sau. Đúng lúc đó T.Bảo gọi cho nó bảo hãy đến sàn đấu . Cả bọn nghe thế liền nhanh chóng đến chỗ của cậu ta duy chỉ có hắn và Minh ở lại .

Taị sàn đấu tụi nó đã thấy T.Bảo đang đợi sẵn , cậu ta đã thay một bộ đồ khác . Lúc sáng cậu ta ăn mặt rất bụi bậm nhưng giờ nhìn rất là chất nha. Áo 3 lỗ , khoác da hiệu , giày thể thao đế cứng , quần bò vó . Tất cả đều là đồ hiệu hết nha , nhìn cậu ta cứ như đi biểu diễn thời trang vậy . Còn nó thì thôi khỏi nói , quần áo đã dính bẩn không ít bởi làm nhiệm vụ xong nó đi đến trường ngay mà . Nhìn bản thân một lượt , nó lắc đầu ngao ngán , thân là con gái mà còn không biết chải chuốt bằng một đứa con trai . T.Bảo đã nhìn thấy bọn nó , cậu ta đứng trên sàn đấu nói vọng :

-Hân chúng ta bắt đầu thôi , chắc cô cũng biết lý do tôi thay Quân đấu rồi phải không

-Ừ tôi nghe rồi , vậy ta bắt đầu _Nó chuẩn bị bước lên sàn thì nghe tiếng hắn gọi nên nó quay người lại

-Có chuyện gì vậy Khiêm_nó hỏi

-Cậu uống cái này đi_hắn đưa một viên thuốc trước mặt nó. Vì đứng sau lưng nó và hắn nên T.Bảo không thể biết họ đang làm gì và nói cái gì

-Thuốc này là thuốc gì vậy_nó nhíu mày nhìn viên thuốc

-À thuốc này giúp bổ máu cho cậu , chẳng phải cậu mất cũng khá nhiều máu sao_hắn nhìn nó cười 

Nó tin hắn nên khi nghe thế cũng không suy nghĩ nhiều mà uống viên thuốc đó , sau nó quay lại trên sàn đứng đối diện với đối thủ của mình . Trọng tài ra hiệu vào vi trí , nó và Bảo ở tư thế chuẩn bị để chiến đấu . Trong lúc đó , hắn đang hồi tưởng lại cuộc nói chuyện giữa hắn và Minh

-Đợi đã Minh , tôi muốn hỏi cậu một vài chuyện_hắn

-Có chuyện gì không Khiêm_Minh chảy mồ hôi nhìn hắn

-Cậu có chuyện gì giấu tụi này phải không , chuyện có liên quan đến anh hai cậu _hắn nghiêm mặt nhìn Minh

-Không , không có gì đâu_ minh xua tay chối bay chối biến

-Minh , tôi biết cậu là người thật thà , tốt bụng còn anh trai cậu lại là người mưu mô. Cuộc thi lần này cậu phải biết nó ít nhiều cũng quan trọng  nên tôi muốn nó phải thật công bằng nếu không  lỡ sau này có chuyện gì không hay lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến anh trai cậu đó_hắn 

Minh nghe câu hắn nói cũng không phải là sai , anh cậu trước giờ là thế lúc nào cũng suy tính. Nếu chuyện anh ấy gian lận bị lộ ra thì chắc chắn anh ấy sẽ không sống yên với ba mẹ . Nghĩ đoạn cậu mới nói thật:

-Thật ra thì anh ấy đấu võ không giỏi bằng người ta nhưng lúc nào cũng là người chiến thắng

-Cậu nói vậy là có ý nói anh cậu đã gian lận trong khi đấu sao_hắn nhíu mày 

-Ừ , cậu cũng biết đấy anh ấy là người chuyên sử dụng độc mà , vì biết bản thân không thể thắng theo cách thường nên hầu như trong trận đấu nào anh ấy cũng sử dụng một loại thuốc đặc biệt ..... do chính tôi điều chế_T.Minh cuối đầu , giọng nói ngày càng nhỏ

-Đó là loại thuốc gì , công dụng ra sao_hắn

-Nó là loại thuốc dạng phấn bột được tán nhuyễn , anh Bảo thường bôi trên quần áo . Bất cứ ai hít phải loại thuốc phấn đó thần kinh sẽ ngưng hoạt động rơi vào trạng thái mơ hồ _T.Minh

-Thuốc giải đâu đưa đây , chắc cậu phải có chứ đúng không_hắn nói rồi xòe tay ra

-Tuy không chắc về công hiệu lắm nhưng tớ mong nó sẽ có hiệu quả áp chế loại thuốc kia_T.Minh lôi trong túi một viên thuốc ( thuốc nó mới uống đó ạ )

-Được rồi , coi như cậu cố gắng hợp tác . Nhưng dụ gian lận này ít nhiều cậu cũng dính líu đến , tôi sẽ giải quyết cậu sau nhớ đấy . Đi đây_Khiêm phóng ánh mắt xoẹt lửa vào người bên cạnh rồi quay người bỏ đi bỏ T.Minh ở lại khóc không ra nước mắt , ngửa cổ lên trời mà kêu than:

-Anh hại chết em rồi anh hai ơi 

Kết thúc hồi tưởng ............. >.<................ 





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro