Chương 7 : Nhật Bản ta đến đây

Nói về  T.Bảo khi chọn được môn thi và thành viên thì cậu ta nhanh chóng cho người điều tra thân phận của nó . Từ trước đến nay cậu chưa từng gặp qua người nào khiến cậu có cảm giác e sợ như vậy . Trong thâm tâm cậu có tham vọng rất lớn nên không muốn bất cứ ai vượt mặt mình , nổi trội hơn mình , cậu muốn đứng trên tất cả ít nhất là ở trong lớp học .

6h30 phút chiều , biệt thự nhà họ Dương , phòng Thiên Vũ

Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen trong phòng tắm ngừng hẳn , với tay lấy chiếc áo tắm mặc vào rồi bước ra khỏi phòng . Trên giường Thiên Bảo xuất hiện sinh vật lạ chẳng ai khác đó chính là Thiên Minh đang chơi điện tử , từ nhỏ đến lớn cậu em này luôn thích quấn quít bên cậu . Bởi vì là anh em sinh đôi nên T.Bảo rất thương em , người ta nói sinh đôi gắn liền khúc ruột , tư duy tương thông nên hầu như khi làm việc gì cả 2 người luôn làm chung với nhau . Vốn cha mẹ là những người nghiên cứu về sinh học nên cả 2 đã được làm quen với khoa học sinh học từ lâu. Tư duy cả 2 anh em T.Bảo từ nhỏ lanh lợi , thông minh nhưng T.Bảo có 3 phần mưu mô không đoan chính nên từ khi mới bắt đầu đã nhìn ra sự nguy hiểm của các sinh vật không tri giác vì thế cậu ta lợi dụng nó để bào chế những loại thuốc độc nặng . T.Minh thì ngược lại tư chất cậu vốn hiền hòa chỉ theo điều tốt nên bản thân cũng chỉ nhìn ra được cái tốt đẹp của tự nhiên . Anh thì chế thuốc độc , em thì chế thuốc giải , điểm này phải nói là anh em hỗ trợ lẫn nhau là anh em quả không uổng ...... Lắc đầu cười với những suy nghĩ vẩn vơ , khi quay đầu lại thì cậu thấy em trai đã ngủ rồi , chắc lúc sáng lại thức dậy sớm để chơi game đây mà. Bất chợt điện thoại cậu vang lên , là số của thư ký của cậu :

-Điều tra thế nào rồi_cậu

-Thưa cậu chủ , tôi bất tài không thể điều tra được những điều cần thiết . Hồ sơ của cô ta ở trong trường đã được khóa lại , Lão hiệu trưởng nói không thể tiết lộ danh tính con nhóc đó ạ _ Thư ký của T.Bảo nói giọng bất lực

Cố nén tức giận , cậu nắm chặt tay còn lại :

-Vậy ít nhất cũng phải có số điện thoại chứ_ Cậu

-Vâng có ạ là : 098xxxxxxxx

- Được rồi _ cậu nói xong cúp máy cái rụp

................................. Phòng nghiên cứu.......................

Phòng nghiên cứu của hắn là một căn biệt thự nhỏ ở ngoại thành , chỉ những khi phục vụ tổ chức hay nghiên cứu thì hắn mới sử dụng . Xe đưa nó và hắn đến biệt thự thì dừng lại , lấy vân tay mở khóa cửa nó và hắn bước vào bên trong . Bên trong phòng nghiên cứu này gồm 4 phòng , hai phòng gắn với nhau là nơi hắn chế tạo các sản phẩm , 2 phòng còn lại là của nó với hắn . Nó và hắn thì lên phòng thay bộ đồ dễ hoạt động rồi cùng nhau xuống kho cất vũ khí  . Phòng cất vũ khí nằm ở dưới lòng đất , mặc dù ít khi sử dụng nhưng lũ cớm vẫn hay đánh hơi đến . Tàng trữ vũ khí là tội lớn , phòng nghiên cứu cũng không phải thường xuyên có người đến sử dụng nên hắn mới làm ở dưới lòng đất cho an toàn . Trong kho vũ khí hoàn toàn là những sản phẩm do hắn và nó tự chế tạo , cả vũ khí sở trường của nó cũng được cất ở đây. Nó bước gần đến chiếc tủ có đựng một cây súng mạ bạc và dây roi có đinh ( đinh có độc nhé) , cả hai vật này đều là cục cưng của nó :

-Cục cưng , lâu quá mới gặp lại em nhớ ghê_ Nó vừa lau súng vừa nâng niu

-Cậu chà như thế có ngày tróc cả lớp bạc ra đấy _ Hắn nhắc nhở khi thấy nó lau chùi không thể nhẹ nhàng hơn. Ban cho hắn cái nhìn thân thiện , nó lại tiếp tục chùi

 Hắn thì chỉ sử dụng súng thôi , lau chùi , chỉnh sửa các vật cưng xong thì cả nó và hắn liền đi ra sân bay ngay . 

Sân bay Nội Bài

Để không gây sự chú ý nó và hắn đều mặc đồ đen và đeo kính râm . Vũ khí thì chuyển cho trưởng lão phân phó người đem đến Nhật Bản trước . Tổ chức T&K là tổ chức lớn không ít cơm nhòm ngó , việc nó đi Nhật Bản không ít cảnh sát đã đánh hơi được nên nó không sử dụng trực thăng riêng , trực tiếp đi máy bay cho OAI ( suy nghĩ của chị ấy đấy ạ )......... Hành lý 2 người cũng chẳng nhiều chỉ có 2 bộ đồ và 2 chiếc điện thoại . Trong lúc chuẩn bị đưa hành lý đi kiểm tra thì điện thoại nó reo lên là số của T.Bảo ( nó lưu số tất cả thành viên trong lớp rồi nhé)

-Alo , có việc gì không T.Bảo_ nó nói giọng không mấy ngạc nhiên

- Biết ngay là cô có số tôi mà _ T.Bảo đoán không sai , nó chắc chắn đã có số mọi người rồi. Tình huống này cậu đã chuẩn bị sẵn

-Vậy cậu có chuyện gì không tôi đang vội_ nó nói giọng khẩn trương

- À chỉ là tôi chọn được người và cũng như môn thi rồi là : bắn sung , đối kháng và chế thuốc giải_ T.Bảo 

-Cũng không tệ , vậy khi nào chúng ta thi đấu_Nó nhếch miệng , những môn thi này sao có thể làm khó nó 

-Ngày mai đúng 7 h sáng chúng ta sẽ thi _ T.Bảo 

-Ngày mai sao_ Nó nhíu mày 

-Ừ đúng vậy , cô không được trốn đâu đấy _ T.Bảo nói giọng nửa đùa 

-Tôi biết rồi , mai tôi sẽ đến .Vậy thôi tôi có chút chuyện bye cậu _Nói xong nó gác máy 

Đầu dây bên kia vẫn chưa khôi phục tinh thần :

-Cô ta dám cúp máy trước mình sao thật là........... cái con người này ...... điên thật . T.Bảo tức oai oái vì bị cúp máy trước , thật tổn thương linh hồn tự cao của cậu mà (-.- bt mà ta)

Cuộc nói chuyện của nó với T.Bảo kết thúc , nó quay sang nhìn hắn :

-Ngày mai 7 h thi đấu với bọn họ rồi , vậy chúng ta phải tranh thủ tóm ASUKO thật nhanh , thật là mệt mỏi sao lại trùng hợp thế chứ_Nó lắc đầu chán nản

-Cậu chịu được không hay để mình kêu họ hoãn ngày khác thi_Hắn lo lắng nhìn nó

-Không , không sao , phải mau tóm tên khốn kia rồi về giành ghế lớp trưởng thôi , mình làm được mà _Nó cười tươi trấn an hắn

-Ừ  vậy chúng ta đi thôi , kiểm tra hành lý xong rồi _Hắn kéo nó lên máy bay 

Cả 2 ngồi hàng ghế VIP , vừa lên máy bay không cần biết là máy bay cất cánh hay chưa thì nó đã lăn ra ngủ . Vì với nó ngủ thì mới có sức mà bắn mà đánh nên việc ngủ là vô cùng quan trọng và cần thiết. Còn hắn thì cũng đang nhắm mắt ( không ngủ nhé chỉ là nhắm thôi) , bộ não hắn đang hoạt động hết công suất để vạch ra kế hoạch lấy hàng một cách suôn sẻ nhất , để khi nó vừa tỉnh dậy thì có thể thảo luận với nó ngay . 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro