II
Sáng lại lên, ngày lại tới. Cô ngẩn người ngồi trên giường nhìn lên bầu trời xám xịt ngoài kia. Cả cơ thể vẫn còn đau nhức vì dư âm của cuộc bạo hành hôm qua.
Chầm chậm bước ra khỏi phòng, nhưng chào đón cô lại là cái bạt tai trời giáng của mẹ mình.
"Còn không vào nấu bữa sáng cho tao!! Mau lên!"
Mụ ta quát lên tát cô thêm vài cái nữa mới bỏ về phòng. Đường Hải Nha im lặng đưa tay lên ôm lấy bên má bị tát sưng. Nói là đã quen nhưng cái cảm giác đau đớn này làm sao mà quen nổi chứ.
Cô lặng lẽ bước vào bếp, cẩn thận nấu bữa sáng rồi bưng vào phòng cho mẹ mình. Căn phòng cũng bừa bộn chẳng kém gì ngoài phòng khách là bao. Đặt bữa sáng lên chiếc bàn cạnh giường, cô chẳng nói gì mà dọn dẹp qua căn phòng một chút.
Khi cúi xuống đến nhặt những mảnh thủy tinh vỡ thì bát canh nóng hổi bị mụ ta ném xuống ngay cạnh cô. Nước canh nóng hổi đổ vào tay cô khiến tay cô có cảm giác bỏng rát. Đi theo sau là tiếng chửi rủa thậm tệ.
"Thứ vô dụng! Sao tao lại đẻ ra mày cơ chứ!! Máu biến khỏi phòng tao. Mày chả khác gì thằng khốn đó!! Cút đi!! Cút khuất mắt tao!!!"
Đường Hải Nha nhìn lên khi ôm cánh tay bị bỏng đến đỏ hoe của mình. Nhìn khuôn mặt chẳng còn tỉnh táo của mụ thì cô liền lẳng lặng đi ra khỏi phòng.
Đường Hải Nha đi tới bồn rửa xả nước lạnh trực tiếp lên vết thương của mình. Nhìn chằm chằm vào vết bỏng khá lớn trên tay.
Sao lại không cảm thấy đau nhỉ? Sao...nó lại thoải mái như vậy
Ý nghĩ kì lạ méo mó hình thành trong đầu của cô. Vết thương chỉ mới vừa rồi còn đau nhức, nóng rát mà giờ đây cô lại thấy nó rất dễ chịu.
Đường Hải Nha nhìn về phía Đường Đăng đang ngủ say trên sofa.
Mình nên ra khỏi đây thôi, trước khi ông ta tỉnh dậy. Đầu mình đau quá..
Nghĩ vậy, đôi chân cô nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà chẳng khác gì địa ngục này. Trời đã bắt đầu xuất hiện những giọt mưa lớt phớt. Với cơ thể mệt mỏi cô lê bước trên con đường vắng vẻ. Trên đường chỉ còn vài người nhanh chóng chạy đi tìm nơi trúm mưa. Còn Đường Hải Nha vẫn chậm rãi bước đi.
Dần dần bước đi của cô chậm lại. Có lẽ là vì cơn mưa này chăng?
Những giọt nước mát lạnh thấm ướt lớp quần áo trên người cô. Cộng hưởng với từng đợt gió thổi thoảng qua khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Và rồi ánh mắt cô rơi về phía mặt hồ khẽ giáo động từ bên kia.
Ý định muốn tự sát đã không ít lần hiện lên trong tâm chí cô, nhưng cô lại chẳng đủ can đảm để làm điều đó. Nhưng đến bây giờ thì nó dường như đã khác rồi.
Nước mùa này chắc lạnh lắm...
Đường Hải Nha bước đi đến gần lan can của hồ nước. Nhìn mặt nước bị giáo động bởi cơn mưa hối hả. Càng nhìn cô lại càng đắm chìm vào nó, càng muốn bản thân bị nhấn chìm bởi làn nước lạnh lẽo bên dưới.
"Hmm~ không ai thích nơi mình thường đến trở thành hiện trường tự sát của kẻ khác đâu"
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai cô. Đường Hải Nha thoáng chốc hơi nôn nào. Cô đã cố chọn nơi không có người lui tới rồi mà. Bị bắt gặp như thế này thực sự khiến cô không hề thoải mái chút nào.
Đường Hải Nha quay lại, ánh mắt và phải bờ vãi rộng của người kia. Cô thoáng lùi lại nhưng bị bàn tay to lớn kia giữ chặt tại chỗ.
"Chạy đi đâu, tôi đâu có ăn thịt em"
"..."
Hắn nhìn cơ thể nhỏ bé của cô thì không khỏi cười khúc khích. Trong đầu nghĩ thật muốn trêu chọc cô gái này nhiều hơn.
Đường Hải Nha mím chặt môi, mắt cô giao tiếp với đôi mắt màu bạc hiếm có của hắn.
"Buông ra"
"Thật sự muốn tôi buông ra sao?"
Đường Hải Nha sượng trân nhìn lên hắn. Vùng tay thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, cô dè dặt lùi lại cách xa hắn một chút. Gương mặt hắn hầu như đã bị che bởi chiếc khẩu trang màu đen và mũi áo mưa.
Cô biết hắn, là gã đàn ông mới chuyển đến căn nhà đối diện với nhà cô. Âm Khảm. Hắn là một gã đàn ông lập dị theo lời của mấy mụ trong khu. Cũng bởi mái tóc trắng và đôi mắt màu bạc của hắn. Hơi nữa trên người hắn còn có rất nhiều hình xăm lớn nhỏ nổi bật trên nền đá nhợt nhạt.
Cô chỉ gặp hắn một lần trước đây là khi hắn chuyển đồ vào trong nhà.
Nhìn bộ dạng thất thần của cô, hắn lại bật lên tiếng cười nhỏ làm đôi mắt hắn hơi híp lại.
"Bị mẹ đuổi ra khỏi nhà sao?~"
"Không có.."
"Hmm...vậy không phải giống lần trước nhỉ"
Đường Hải Nha mím chặt môi quay đi. Đúng là lần gặp đầu tiên đó cô bị mẹ mình ném khỏi nhà. Nghĩ lại thì thật là éo le mà.
Đường Hải Nha không đáp lại lời hắn mà quay người bỏ đi. Để lại hắn đang đứng đó nhìn theo cô.
Âm Khảm đút tay vào túi áo mưa. Nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé của cô đang dần xa.
"Không phải rất đáng yêu sao"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro