Chap 2: Thích thích thành thương thương

Tại phòng Châu Hiền
Châu Hiền đang lấy đá chườm lên má Sáp Kỳ. Cô nhẹ nhàng, cẩn thận hết mức để không khiến Sáp Kỳ đau. Trông lúc chườm đá, cô có cơ hội được nhìn rõ khuôn mặt khả ái của Sáp Kỳ. Nếu bỏ qua gia cảnh nghèo khó của em ấy thì chắc chắn Sáp Kỳ có thể trở thành một trong những mỹ nhân nơi đây. Khuôn mặt nhỏ, đôi mắt hai mí dễ thương,đôi môi đỏ hồng với cơ thể mảnh mai

Bỗng Châu Hiền chợt lóe lên một suy nghĩ. Cô dẫn Sáp Kỳ ngồi vào chỗ bàn trang điểm.' Không biết khi trang điểm lên thì em sẽ trông như thế nào đây?'. Nói rồi, cô bắt đầu quá trình trang điểm. Một lúc sau, cô cho Sáp Kỳ xem khuôn mặt khi được trang điểm kỹ càng.

Trước mặt cô là một con người hoàn toàn khác biệt. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần chứ không phải là người đầy tớ đen nhuốm. Sáp kỳ sờ khắp khuôn mặt, cô mỉm cười và khen ngợi tài năng của Châu Hiền

'- Em thật sự rất đẹp đó. Ta chắc rằng sẽ có rất nhiều người thích em cho mà coi.'
Châu Hiền vui vẻ nói

'- Thật chứ tiểu thư. Em thật sự muốn cho người em yêu nhìn thấy khuôn mặt này'

'- Người ấy? Bộ em có người thầm thương hả. Nói thật cho ta biết đi mà'

'-Không có đâu. Người ấy là cha mẹ của em thôi'

'- Đúng là... em không nói cũng được. Mà nè,không mấy em mặc thêm bộ áo dài chắc chắn người có cơ thể mảnh mai như em mặc chắc đẹp lắm đây'

Châu Hiền phấn khởi lục trong tủ quần áo vài bộ áo dài. Bộ này, bộ nọ và bộ khác. Cuối cùng cô lựa cho Sáp Kỳ bộ áo dài màu trắng đơn giản. Cô đưa cho Sáp Kỳ rồi kêu em ấy nhanh chóng thay lên

Sáp Kỳ đi vào chỗ tấm rèm rồi khoác lên mình bộ áo dài,trang phục truyền thống của người Việt Nam.

'- Tiểu thư, cái áo này vừa khít với em luôn'

'- Đâu cho ta xem với'

Sáp Kỳ kéo rèm bước ra. Khoảnh khắc Châu Hiền nhìn thấy Sáp Kỳ, mọi thứ như đang chuyển động chậm lại. Trông Sáp Kỳ như có vần ánh sáng màu vàng tuyệt đẹp. Sáp Kỳ cười với Châu Hiền. Từ lúc đó, trái tim cô đập liền hồi. Cô lấy tay sờ lên trái tim nhỏ bé đang thổn thức trước người con gái ấy

'- Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy chứ?' Châu Hiền thầm nghĩ

'- Tiểu thư, người sao thế?'. Sáp Kỳ quơ tay qua lại trước mặt tiểu thư

-' À... không có gì đâu. Tại em đẹp quá, em còn đẹp hơn cả ta'

'- Không thể nào đâu. Em phận đầy tớ sao sánh được với tiểu thư'

'- Mốt hãy kêu ta bằng tên. Ta cũng sẽ kêu em bằng tên được chứ?'

'- Thật khó vì em đã quen với cách gọi tiểu thư-em'

- Sáp Kỳ,ta sẽ gọi em như thế. Nếu em không quen thì từ từ cũng được'

Đột nhiên, tiếng kêu trước cửa đã cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai người

'- Con Kỳ đâu rồi, mau ra làm việc'

Sáp Kỳ thoáng giật mình,cô mau chóng thay lại bộ áo đã lắm lém bùn đất và các tạp chất khác. Châu Hiền mở cửa ra, đó là vú Xuân người thân thiết với cô và cậu Chánh.

'- Vú à, từ nay về sau. Em ấy sẽ là đầy tớ của con. Em ấy sẽ làm những việc mà con giao'. Châu Hiền nói

'- Ây da, lần đầu tiên ta thấy con thiên vị con bé đấy tớ đó quá đấy. Nếu con đã nói vậy thì ta không ý kiến gì. Mà con à, sao con lại đồng ý với lão gia vụ xem mắt chứ. Ta chắc chắn ông ấy sẽ gã con cho gã quý tộc giàu có ở Pháp cho mà coi'. Vú Xuân buồn rầu nói

- Không sao đâu, con sẽ tìm cách để gã ấy không thích con'

'- Mong là vậy. Nhưng con bé đó sẽ ngủ ở đâu đây. Trước mắt là con bé sẽ không ngủ cùng phòng với con rồi đó. Ta sẽ sắp xếp cho nó ngủ chung với những người đầy tớ khác'

'- Dạ'

'- Ta có việc phải đi trước đây'.

Hai người chào tạm biệt. Vú xuân đi ra chỗ khác. Cùng lúc đó, Sáp Kỳ đã thay đồ xong, cô bước ra ngoài. Cô cầm bộ áo dài trả cho tiểu thư

'- Ta cho em đó, coi như đây là món quà ta tặng cho em '.
Sáp Kỳ cuối đầu cảm tạ vì món quà quý giá này.

Tối đến...
Khi mọi người đã ngủ hết, Sáp Kỳ lặng lẽ tỉnh dậy. Cô đi ra ngoài căn dinh thự, chạy đến một túp lều nhỏ được làm bằng cây dừa. Ở đây,một anh thanh niên cao lớn vạm vỡ đã chờ sẵn. Vừa gặp, hai người đã ôm nhau thật chặt. Thì ra đó là người yêu của Sáp Kỳ. Anh ta và Sáp Kỳ đã lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ

'- Công nhận, nhà đó giàu thiệt toàn đồ quý giá. Em vừa mới trộm được vài món trang sức của cô tiểu thư nhà đó. Anh nên nhìn tận mắt cô ấy, nhìn một phát thôi là anh sẽ mê như điếu đổ'.

'- Em hay thật, nghĩ ra cái mưu kế hay. Đã vậy diễn còn đỉnh nữa, đó giờ em đâu có ngây thơ với mềm yếu vậy đâu'

'- Nói gì đó'

'- Thôi cho anh xin lỗi. Kế hoạch  diễn ra rất suông sẻ, bước tiếp theo là khiến cô ta cưới tên quý tộc người Pháp là hai ta sẽ được khoản tiền kha khá. Lúc đó ta sẽ có cuộc sống tốt hơn'. Anh ta cười lớn

'- Lúc đó hai ta sẽ cưới nhau và hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc'

'- Chắc chắn'

'- Nhưng mà em thấy cô ấy đối xử quá tốt với em . Em cảm thấy như mình đang lừa dối cô ấy'

'- Đừng rủ lòng thương với nhà giàu, họ chỉ đang thương hại em thôi. Đến một lúc nào đó thì cô ta cũng sẽ vứt em à. Cứ làm theo kế hoạch nhé'

Anh ta hôn lên môi Sáp Kỳ một cách mạnh mẽ

'- Anh hôn mạnh quá'. Sáp Kỳ đẩy anh ta ra. Vô tình cô phát hiện trên cổ anh ta có gì đó

'- Trên cổ anh là gì thế. Đó có phải là dấu vết do ai đó để lại không?'

'- Em đa nghi quá đó. Đây chỉ vết muỗi cắn. Em làm anh mất hứng, đưa anh món trang sức.' Anh ta nổi nóng, giật lấy món trang sức rồi bỏ đi

'- Anh giận hả? Em mặc kệ, anh lo mà đưa tiền cho cha mẹ em đi'. Sáp Kỳ chào tạm biệt người tình rồi quay trở lại căn dinh thự

Sáng hôm sau...
Gia đình ông Bùi quây quần bên nhau thưởng thức bữa ăn sáng ấm cúng. Lão gia Bùi bắt đầu ăn trước rồi đến thiếu gia Chánh và hai mẹ con Châu Hiền.

'- Châu Hiền ta đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt. Ba ngày nữa, mẹ con sẽ dẫn con tới địa điểm đã chỉ định.' Ông Bùi nói

Châu Hiền nét mặt u sầu lủi thủi ăn một cách im lặng. Sau khi nghe được tin dữ cô quay về phòng nằm dài ra giường, thở dài đầy chán nản. Bên ngoài, Sáp Kỳ lịch sự gõ cửa. Khi tiểu thư đã đồng ý cô mở cửa bước vào. Theo sau cô là một người phụ nữ lớn tuổi tay cầm thước đo

'- Ai thế Sáp Kỳ?'

'- Ta đến đây để đo trang phục cho con'

'- Làm gì. Ta đã có rất nhiều đồ đẹp mà'

'- Lão gia dặn cô sẽ có trang phục mới để xem mắt'

'- Cha ta đúng là phiền thật, thôi ta sẽ tự đo và may trang phục. Cô lui về đi'

Người phũ nữ tóc bạc phơ cúi đầu rồi đi ra bên ngoài. Trong không gian chỉ có hai người, Châu Hiền đứng dậy tiến lại về phía Sáp Kỳ và nói:'- Hôm nay chúng ta ra chợ đi, ta muốn đi ra ngoài chơi'

Châu Hiền vui vẻ nắm tay Sáp Kỳ dẫn cô ra ngoài chơi. Vừa sắp ra tới cổng, cô bị vú Xuân chặn lại

'- Con đi đâu thế?'

'- Con đi ra ngoài chơi tí. Vú đừng nói cho cha con biết'

'- Sao mà được. Rồi đi chừng nào về'

'- Con đi chút rồi về. Tạm biệt vú'

Châu Hiền dẫn Sáp Kỳ chạy đi mặc kệ vú Xuân có la kêu. Hai người cùng nhau tung tăng đùa giỡn vui vẻ trên đoạn đường đi. Tới chợ, cô toàn mua đồ cho Sáp Kỳ từ trang phục, trang sức lẫn đồ ăn

'- Tiểu thư, cô mua nhiều cho em quá'

'- Có sao đâu. Vì em rất đặc biệt với ta mà'. Châu Hiền mỉm cười

Hai người sau khi mua vài thứ linh tinh, ghé vào sạp bán cháo gà

'- Cho tôi một tô cháo gà. Sáng giờ em chưa ăn gì đúng không. Ta mua cháo gà cho em đó'

'- Thật á vậy em không khách sáo. Sao tiểu thư đối xử tốt với em quá?

'- Bởi vì ta thích em. Ta thích Sáp Kỳ'

Sáp Kỳ mắt chữ A mồm chữ O đầy bất ngờ trước câu nói của Châu Hiền. Cùng lúc đó, người ta đã mang cháo gà ra bàn. Sáp Kỳ vui vẻ thưởng thức món cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Sáp Kỳ ăn nhanh, dính hết lên cả mồm. Châu Hiền nhìn thấy bộ dạng này liền phì cười

'- Em ăn chậm thôi. Nếu em còn đói ta sẽ mua thêm cho em'. Châu Hiền lấy từ trong túi một cái khăn mùi xoan hồng xinh xắn cẩn thận lau mồm cho Sáp Kỳ

'- Tiểu thư có muốn gặp cha mẹ em không?' .Sáp Kỳ nói

'- Đương nhiên rồi ta muốn những người đã xinh ra một thiên thần xin xắn như em'

Sáp Kỳ đỏ mặt. Rồi tặng cho Châu Hiền cái mắt cười mà cô rất thích. Trái tim cô lần nữa lại rung động. Cô nghĩ mình đã phải lòng cô bé này mất rồi.

Sau khi ăn xong, Sáp Kỳ dắt tay Châu Hiền đi đến một cái chồi lá sập sệ. Hai người bước vào trong, bên trong không gian nhỏ hơn phòng cô nhiều lần. Cha mẹ Sáp Kỳ đang ăn bữa cơm đơn giản là vài ba củ khoai lang nhỏ xíu. Trông hai người ốm, dính đấy bùn đất. Sau khi thấy Sáp Kỳ hai người òa khóc chạy đến ôm đứa con gái bé bỏng

'- Con gái của ta, con vẫn khỏe chứ. Con đi ở đợ nhà phú hào có ổn không. Họ có làm khó con không?...' Và nhiều cau hỏi khác

Nhìn thấy cảnh này, Châu Hiền có chút tuổi thân vì chưa bao giờ cô được nhận cái ôm và những câu hỏi quan tâm này từ phía cha mẹ mình. Nó chỉ dành cho đứa em trai của cô.

Sáp Kỳ giới thiệu cô với cha mẹ mình. Sau khi nghe Sáp Kỳ giới thiệu, hai người quỳ xuống bảo rằng:' Tiểu thư mong cô đối xử tốt với con bé nhà tôi. Nhà tôi chỉ có mình nó thôi'

Châu Hiền khó xử lại đỡ hai người đứng dậy

'- Cháu biết rồi hai bác cứ yên tâm'

'- Em đi ra sau lấy nước cho chị uống nhé'. Sáp Kỳ nói rồi đi ra ngoài

Trong căn chồi sập sệ và rách rưới. Châu Hiền hỏi hai bác về hoàn cảnh gia đình . Hai bác từ từ kể trong nước mắt. Gia đình Sáp Kỳ kể rằng gia đình đã sống trong cảnh nghèo khó từ rất lâu. Đã vậy hai người phải gánh hàng trăm thứ thuê khác nhau từ những tên quan tham lam. Gia đình đang nợ một số tiền lớn, e rằng cái mạng già này đem bán cũng không đủ để trả nợ

Nghe gia cảnh khốn khó trên, Châu Hiền động lòng, đem ra một túi đỏ đầy tiền đưa cho hai bác và bảo:

'- Đây coi như món quà nhỏ mà cháu muốn tặng cho hai bác. Hai bác hãy đem đi trả nợ. Tiền dư hãy lấy sài trang trải cuộc sống ổn định hơn. Chuyện này chỉ ba chúng ta biết thôi đừng nói cho Sáp Kỳ nghe nhé'

Hai bác cảm ơn Châu Hiền nhiệt tình. Đúng lúc đó, Sáp Kỳ vừa mang một ít nước đến. Cha Sáp Kỳ liền giấu túi tiền vào chỗ kín nào đó. Châu Hiền cầm lấy ly nước, uống cạn ly rồi chào hai bác cùng Sáp Kỳ quay về dinh thự.

Trước phòng Châu Hiền
Châu Hiền vẫn còn luyến tiếc không muốn rời xa Sáp Kỳ. Còn Sáp Kỳ thì đau hết cả chân rất muốn nằm đánh một giấc ngủ ngon lành.

'- Tiểu thư, sao cô không vào phòng, em đau hết cả chân rồi đây này'. Sáp Kỳ than thở

'- Cái con bé này'. Nói xong, cô hôn lên má Sáp Kỳ một cái  rồi chạy ngay vào trong phòng. Nhận được cái hôn bất ngờ, Sáp Kỳ đứng chôn chân tại chỗ. Vừa bất ngờ vừa khó hiểu trước những hành động bất thường của Châu Hiền.

Về phía Châu Hiền, cô vui vẻ vì đã hôn lên má Sáp Kỳ. Cô nằm thẫn thờ trên giường, suy nghĩ về khoảnh khắc hồi nãy rồi bất giác cười một mình...
             ~ Hết chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro