phần 1
Mẹ Vương Nhất Bác là người giúp việc cho nhà họ Vương quyền thế , bà có khuôn mặt xinh đẹp , nụ cười phúc hậu làm cho chủ nhân nhà họ vương lúc bấy giờ là Vương Hoàn yêu say đắm . Một đêm nọ , ông ta đã cưỡng ép bà khiến bà có thai , vợ của ông ta biết chuyện liền đuổi bà về quê .
Một thời gian sau , bà vì sinh khó mà qua đời để lại Nhất Bác cho cậu mợ ở dưới quê. Năm Vương Nhất Bác 10 tuổi thì cậu Nhất Bác qua đời , một nhà bốn miệng ăn đều do mợ chăm lo nhưng mấy mùa liền đều thất bát khiến cho gia đình nghèo lại càng nghèo . Không nhẫn tâm vứt bỏ cháu , mợ Vương Nhất Bác chỉ còn cách cầu nhà họ Vương , mong họ nhận lại đứa cháu tội nghiệp , mong Vương nhất Bác có cuộc sống tốt hơn ở quê. Vương Hoàn sợ nhất là mất sĩ diện , lại sợ mọi người biết mình có đứa con rơi rớt nhưng lại thấy có lỗi với mẹ Nhất Bác mà bất đất dĩ thu nhận cậu. Vương Nhất Bác sống trong nhà họ Vương được hai năm nhưng thật sự cuộc sống no đủ ở đây lại không khiến cậu hạnh phúc bằng những ngày tháng ở quê . Cậu chịu sự khinh miệt từ người làm , sự đề phòng của bà Vương vì sợ sau này cậu sẽ tranh dành gia sản với con bà ta . Kể từ ngày có Nhất Bác , bà Vương không ngày nào không lo lắng , bất quá bà ta liền cầu xin Vương Thành - vị trưởng bối được mọi người nể trọng trong gia đình cũng đồng thời là cha của Vương Hoàn . Vương Thành biết chuyện thì vô cùng tức giận vì chuyện quan trọng thế mà đứa con trai của ông chả cho ông hay , lặp tức từ bên Anh bay về . Sau một hồi giáo huấn Vương Hoàn , ông bảo phải làm xét nghiệm ADN cho Nhất Bác và Vương Thành vì ai biết được Nhất Bác có thật sự là con của Vương Thành hay không. Điều này không nằm ngoài dự đoán của bà Vương , bà ta muốn tống khứ cậu đi càng sớm càng tốt nên tất nhiên sẽ làm giả kết quả . Nhà họ Vương sau khi nhận được kết quả thì không chần chừ đuổi Nhất Bác ra ngoài trong đêm tối om . Đúng là những gia đình càng bề thế thì càng máu lạnh , họ chả quan tâm một đứa trẻ 12 làm sao sống được khi đang ở một thành phố lạ lẫm , không người thân , không tiền , không nhà ; tất cả những gì họ biết là mình đã tốn một khoản tiền khi nuôi một đứa trẻ không quan hệ gì với mình trong hai năm .
Vương Nhất Bác bị đuổi đi trong đêm , cậu chả đem theo gì cả , cậu cứ đi rồi lại đi , đi một đoạn đường khá xa rồi cậu ngồi lại bên đường vì mệt. Nước mắt cậu bắt đầu tuôn , cậu dùng tay quệt đi những giọt nước mắt nhưng càng quệt thì nước mắt càng rơi nhiều hơn .
---------------------
' Tiêu Chiến , tôi rất tiếc nhưng cậu bị đuổi việc , tôi không chứa nổi nhân viên không nghe lời chủ như cậu'
Tiêu Chiến không tin nổi mà phản bác :
' ông chủ , ông cũng thấy rồi đó , vị khách kia là cố tình đụng chạm tiểu Nhã , ông đuổi việc tôi có phải vô lý quá không ?'
Ông chủ lên tiếng :' đúng là họ có quá đáng nhưng cậu không thể đánh khách , như thế được . Thôi cậu nhận lương tháng này rồi đừng đến đây làm nữa .'
Tiêu Chiến cầm xấp tiền ông chủ đưa rồi quay đi , trong lòng thầm nghĩ cách tìm việc chứ chỗ tiền này chả sống được lâu .
Tiêu Chiến đi qua con đường vắng thì nghe có tiếng khóc và tiếng la phát ra . Lúc đầu Tiêu Chiến có chút rùng mình , còn nghĩ không lẽ mới bảy h mà ma đã xuất hiện nhưng anh nghe kĩ lại thì cảm thấy không giống , lần theo tiếng khóc thì thấy một đám côn đồ tầm 16 , 17 tuổi đang vây quanh một cậu nhóc , nhìn sơ qua là biết không có chút thiện ý nào cả. Anh biết mình có đánh thì cũng không đánh lại đành la lớn :' Các chú cảnh sát ơi , cháu nghe trong này có tiếng khóc .'
bọn côn đồ rất chi nhạy cảm với hai từ " cảnh sát" mà lập tức bỏ chạy.
Đợi lũ côn đồ đi mất anh mới tới bên cậu nhóc kia .
'Này nhà em đâu mà h ở một mình trời tối nguy hiểm thế này , nếu không có anh giúp thì em gặp nguy rồi có biết không . '
Thấy cậu nhóc không trả lời anh định bỏ đi nhưng mới rời đi vài bước thì nghe tiếng ruột ai đó kêu uột uột . Không đành lòng bỏ mặc cậu nhóc này anh bằng quay lại rồi cõng lên trên lưng mang về . Về tới nhà , anh nấu cho cậu một bát mì ăn liền , cậu vì đói quá mà không câu nệ liền ăn ngấu nghiến hết sạch .
' Nhất Bác , không cha không mẹ , không có nhà '
' Hả?'
'À , em tên Nhất Bác à , anh tên Tiêu Chiến . Em bao nhiêu tuổi rồi với cả nhìn em đâu giống trẻ lưu lạc ngoài đường. '
Tiêu Chiến nhìn thấy quần ao cậu không mắc tiền nhưng lại sạch sẽ , da dẻ cậu cũng không chai đen như mấy đứa trẻ khác thì biết ngay cậu không phải là thật sự không có nhà .
' Em 12 tuổi '
' em có phải giận ba mẹ mà bỏ nhà đi không , nếu như thế thì anh không đồng ý đâu , nhà em ở đâu mau nói để anh đưa về , em không biết ba mẹ sẽ lo cho em lắm không? '
Vương Nhất Bác bị nói vào điểm yếu mà ùa khóc:
' mẹ tôi mất rồi , ông ta không xem tôi là con , nhà đâu tôi về ? Tôi là đứa trẻ ngoan , không phải loại hư hỏng đâu !'
Tiêu Chiến sựng người , cảm thấy mình quá đáng , lại cảm thấy đứa trẻ 12 tuổi phải chịu bao nhiêu ấm ức mới nói ra được những lời như thế .
' Sau này anh làm người thân của em được không , nhà của anh cũng sẽ là nhà của em , anh cũng như em , cũng không có cha mẹ , sống rất cô đơn . '
Vương Nhất Bác từ ngạc nhiên chuyển sang mừng rỡ
' Thật không ?'
'Thật.'
Năm đó Nhất Bác 12 Tiêu Chiến 18,
có lẽ anh sẽ cực nhọc hơn trước một chút rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro