Hội chợ(#1)

Pond bước vào cổng trường, cảm nhận ngay không khí náo nhiệt khác hẳn mọi ngày. Bình thường, buổi sáng trong khuôn viên trường khá yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân vội vã của sinh viên hay tiếng giảng bài từ các lớp học. Nhưng hôm nay, mọi thứ hoàn toàn khác.

Trước mặt cậu , sân trường như được khoác lên một tấm áo mới rực rỡ sắc màu. Những dãy hàng đang được dựng lên, những tấm băng rôn treo cao, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp nơi. Một sân khấu lớn đang được chuẩn bị ngay giữa khu vực trung tâm, những nhân viên kỹ thuật liên tục lắp đặt đèn, thử âm thanh, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất.

Pond khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ trước sự hoành tráng này. Chỉ mới mấy hôm trước, nơi đây vẫn còn bình thường như mọi ngày, vậy mà hôm nay đã nhộn nhịp đến vậy. Cậu vừa đi vừa quan sát, chợt nhớ ra—à, sắp đến hội chợ thường niên của trường.

Mỗi năm, các câu lạc bộ sẽ cùng nhau bày bán những sản phẩm đặc trưng của mình, tổ chức các cuộc thi thú vị để sinh viên tham gia. Đó không chỉ là một sự kiện vui chơi mà còn là dịp để mọi người gắn kết hơn, thể hiện tài năng và sáng tạo của mình.

Pond đang mải ngắm nhìn không khí nhộn nhịp của sân trường thì bỗng cảm thấy một bàn tay nặng trịch khoác lên vai mình.

"Hí lô anh bạn, sáng ra đã đứng đơ người rồi à?"

Giọng nói quen thuộc ấy khiến Pond khẽ nhíu mày. Cậu quay lại và đúng như dự đoán—Joong Archen trong truyền thuyết, kẻ chuyên đi gây rối đây mà.

"Mày nói ai hả?" Pond lườm nhẹ.

Joong nhếch mép, ánh mắt trêu chọc: "Chứ còn ai ngoài chồng của Phuwin nữa?"

"Cái gì mà chồng với chả vợ?! Nói linh tinh!" Pond giật phắt tay Joong ra, nhưng tai lại hơi đỏ lên.

Joong bật cười khoái chí, vỗ vai Pond một cái rõ mạnh. "Nè nè, chuyện nghiêm túc nè. Sắp lễ hội trường rồi, mày có định tỏ tình không?"

Pond khựng lại một chút, rồi lảng tránh: "Nhanh vậy được à?"

Joong nhún vai, nheo mắt nhìn Pond đầy ẩn ý. "Ủa chứ mày tính đợi tới khi nào nữa? Tao thấy Phuwin cũng có ý với mày lắm đó. Mày thích ẻm lâu vậy rồi, yêu luôn đi sợ gì?"

Pond thở dài, đưa tay xoa trán. Thích thì đúng là thích thật... Nhưng tỏ tình ư? Chỉ nghĩ đến việc đó thôi mà tim cậu đã đập loạn cả lên rồi.

Pond chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Joong thì đã bị hắn khoác vai kéo sát vào, ánh mắt láu lỉnh đầy ẩn ý.

"Nè nè, đừng có chối nữa, tao nhìn là biết hết rồi!" Joong nhướn mày, nhấn mạnh từng chữ một.

Pond quay sang, trừng mắt với hắn. "Mày nhìn ra cái gì mà tự tin thế hả?"

"Ủa? Chứ ai là người mắt lúc nào cũng dính lấy Phuwin? Ai là người mặt đỏ như gấc chỉ vì một câu chúc ngủ ngon?" Joong bật cười đầy trêu chọc.

Pond á khẩu, nhất thời không phản bác lại được. Cậu hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh. "Mày suy diễn vừa thôi. Tao với Phuwin chỉ là bạn..."

"Bạn mà tặng đàn xịn? Bạn mà chụp Photobooth tình cảm vậy hả?" Joong nháy mắt. "Nói bạn bè nghe sao mắc cười quá trời!"

Pond gãi đầu, không biết nên phản ứng thế nào. Cũng đúng... Dạo này cậu với Phuwin thân thiết hơn nhiều, những khoảnh khắc giữa hai người cũng trở nên đặc biệt hơn.

Joong vỗ vai cậu một cái rõ mạnh, khiến Pond hơi lảo đảo. "Nói thật nè, tao thấy Phuwin cũng có ý với mày lắm á. Lễ hội trường là dịp cực kỳ thích hợp để mày tỏ tình. Định chờ đến khi nào nữa?"

Pond im lặng vài giây, rồi thở dài. "Tao chưa nghĩ đến chuyện đó..."

"Vậy bắt đầu nghĩ đi." Joong nheo mắt. "Thích người ta lâu như vậy rồi, không lẽ muốn bỏ lỡ?"

Pond mím môi, trong lòng bỗng dưng rối bời. Thật sự... cậu có nên nhân dịp này để bày tỏ không?

"Thôi bây giờ mày cứ suy nghĩ kỹ đi nhé. Nhưng ít ra cũng phải cho người ta một cái danh phận chứ, hiểu không? Hahahaha!"

Joong cười hả hê, vỗ vai Pond một cái rõ mạnh rồi bỏ đi, để lại cậu đứng đó tức anh ách.

"Mẹ nó, thằng này!" Pond nghiến răng, nhưng cũng chẳng biết phản bác thế nào.

Cậu thở dài ngao ngán. Sáng ra gặp ai không gặp, lại đụng ngay Joong—đúng là vận xui mà.

Dù vậy, Pond vẫn giữ thói quen như mọi ngày. Trước khi vào lớp, cậu lại lén lút chạy sang khu mỹ thuật để tìm Phuwin. Nhưng hôm nay, có một thứ khác thu hút sự chú ý của cậu—một tấm poster khổ lớn treo ngay chính giữa khu vực.

Tò mò, Pond tiến lại gần.

Wow.

Đó là một cuộc thi vẽ quy mô lớn do trường tổ chức, dành riêng cho học sinh khoa mỹ thuật. Đặc biệt hơn nữa, giải thưởng cho người chiến thắng vô cùng hấp dẫn—một khoản tiền thưởng khủng cùng cơ hội được triển lãm tác phẩm của mình ở trường.

Pond chăm chú nhìn tấm poster, rồi khẽ nhướng mày. "Cuộc thi này... chắc chắn Phuwin sẽ tham gia rồi."

Phuwin tung tăng đi phát tờ rơi, câu lạc bộ của em năm nay chuẩn bị rất nhiều món đồ handmade cực xinh, chắc chắn sẽ thu hút trong lễ hội sắp tới. Em vừa đi vừa cười, hào hứng giới thiệu với mọi người về gian hàng của mình.

Bất chợt, bước chân chững lại khi Phuwin trông thấy Pond đứng trước khoa mỹ thuật, ánh mắt chăm chú dán vào tấm poster cuộc thi. Nhìn cậu tập trung như vậy, Phuwin khẽ cười, rồi nhẹ nhàng bước đến, gọi tên Pond bằng chất giọng mềm mại như gió thoảng.

Pond giật mình quay sang, và ngay khoảnh khắc ấy—cậu hoàn toàn đứng hình.

Phuwin hôm nay trông còn đáng yêu hơn bình thường. Làn da trắng mịn, đôi má hồng hào như vừa mới phơi nắng một chút, ánh mắt long lanh đầy tinh nghịch. Hệt như một chú mèo con vô tư lự.

Pond thoáng đỏ mặt, ánh mắt hơi lảng đi nhưng vẫn không giấu nổi vẻ bối rối. "Ha... chào Phuwin nha..."

Phuwin chớp mắt nhìn cậu, rồi bất ngờ nghiêng đầu cười, lúm đồng tiền nhỏ trên má lộ ra trông càng đáng yêu. "Em có làm gì anh đâu mà đỏ như trái cà chua thế hả?"

Giọng nói trêu chọc ấy khiến tim Pond ngại muốn chết.

Chết rồi... không ổn rồi. "À... không có gì." Pond vội lắc đầu, cố tỏ ra bình tĩnh.

Phuwin nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Không có gì là được rồi, tưởng anh ốm không á. À mà em nói nè, anh cũng biết là sắp lễ hội rồi đúng không? Có gì ủng hộ gian hàng của bọn em nha!"

Em hí hửng đưa tờ quảng bá cho Pond, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu ngày. Pond ngượng ngùng nhận lấy, nhưng vô tình đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay Phuwin.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều khựng lại.

Phuwin nhanh chóng rút tay về, khẽ gượng cười,Pond lúng túng "Anh nhất định sẽ ủng hộ."

"Cảm ơn anh."

Không khí có chút lúng túng nhưng lại ngọt ngào lạ thường. Pond chợt liếc qua tấm poster dán trên tường, chỉ tay vào đó. "À mà... em có tham gia cuộc thi này không?"

Phuwin nhìn theo hướng chỉ của Pond, rồi gật đầu chắc nịch. "Có chứ! Đây là cơ hội lớn mà."

Pond mỉm cười dịu dàng. "Vậy chúc em may mắn nhé."

Nghe vậy, tim Phuwin như sắp nổ tung . Em cảm giác như vừa bị trúng một mũi tên của thần Cupid vậy. Đỏ mặt một chút, nhưng ngay sau đó, Phuwin nheo mắt, nở nụ cười trêu chọc.

"Nhưng mà muốn chiến thắng... em nghĩ anh Pond làm mẫu cho em thì sẽ tốt hơn đó!"

Pond bật cười, lắc đầu đầy bất lực. "Anh xấu như này, làm mẫu có mà hỏng tranh em mất."

Phuwin tròn mắt nhìn cậu, rồi bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. Đôi má phồng lên, ánh mắt long lanh như một chú mèo con đang bị chủ nhân trêu ghẹo. "Đừng có hạ thấp bản thân mình như thế chứ!"

Pond hơi khựng lại khi thấy biểu cảm đó. Cậu có thể nói không với nhiều thứ, nhưng từ chối Phuwin lúc này... có vẻ là một nhiệm vụ bất khả thi.

Phuwin nghiêng đầu, nhướng mày đầy thách thức. "Thế giờ anh muốn làm mẫu không?"

Pond nhìn em, tim đập hơi nhanh hơn một chút. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng, Phuwin trông xinh đẹp đến mức cậu không thể rời mắt.

"...Muốn." Pond đáp, giọng nhẹ như một lời thú nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro