Hội chợ (#2)
"Ờ, biết điều."
Phuwin khẽ nhếch mép, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch. Không đợi Pond kịp phản ứng, em xoay người bỏ đi, để lại cậu đứng đó với vẻ mặt vẫn còn cứng đờ.
Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, có lẽ ai đó sẽ thấy bước chân của Phuwin nhẹ nhàng hơn hẳn, như thể em đang bay bổng trên mây vậy. Tim em đập rộn ràng trong lồng ngực, khóe môi không giấu nổi nụ cười.
"Aaaaa, ảnh đồng ý rồi kìa!" – Phuwin hét lên trong lòng, vui sướng như một đứa trẻ vừa được quà.
Pond nhìn theo bóng dáng Phuwin khuất dần, rồi với vẻ mặt ngại ngùng, cậu lặng lẽ quay về khoa của mình.
Vừa về đến lớp, cậu ngồi xuống ghế, tay chống cằm, ánh mắt vô thức hướng ra cửa sổ. Trong lòng Pond như có một trận pháo hoa rực rỡ. Được làm mẫu vẽ cho crush, ai mà không vui cơ chứ?
Nhưng cái sự vui ấy chưa kịp kéo dài bao lâu thì...
"Hey broooo, đừng mải tương tư nữa, anh đây có chuyện quan trọng sắp giao cho chú này!"
Pond thở dài, chẳng cần quay lại cũng biết là ai. Joong – con ma chuyên phá mood của người khác.
"Việc giề, thằng quỷ?" – Pond lườm Joong, giọng uể oải.
Joong không thèm để ý, hùng hồn ngồi xuống đối diện cậu, gõ gõ ngón tay lên bàn với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Tin chấn động đây. Trong khoảng thời gian chuẩn bị hội chợ,mày có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng."
Pond nhướn mày, trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành.
"Hửm? Gì mà chấn động dữ vậy?"
Joong bỗng cười hề hề, vỗ vai Pond một cái rõ đau rồi phán một câu xanh rờn:
"Mày phải làm 1000 cái bánh cho gian hàng khoa mình chứ sao! Há há há!"
Pond đơ người mất ba giây, rồi hoảng hốt bật dậy, mặt đầy sự hoang mang:
"WTF?? Tại sao lại là tao???"
Joong nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ như thể không phải việc của mình.
"Xin lỗi nha, tao có việc khác bận rồi. Chúc mày may mắn, bro~"
Nói xong, Joong lỉnh mất hút, bỏ lại Pond đang trợn trừng mắt, tay siết chặt lấy vở như muốn bóp nát nó ra.
"Cái quái gì thế này???"
Pond thở dài, trong đầu vẫn quay cuồng với con số 1000 cái bánh. Cậu lo lắng đến mức chẳng còn tâm trạng nghĩ gì khác nữa. Nếu phải dành hết thời gian làm bánh, vậy chuyện làm mẫu cho Phuwin thì sao?
Cả buổi sáng tinh thần Pond cứ thế tụt dốc không phanh. Đến trưa, cậu lê bước xuống căn tin trong trạng thái uể oải, mặt mày trông như mất hết sức sống.
Bước đến quầy cơm quen thuộc, Pond thở dài đặt khay xuống bàn. Chủ quầy cơm không ai khác chính là Sea Talay—đàn em của cậu, đẹp trai, bảnh bao, tính cách tinh tế nhưng cực kỳ thích cà khịa.
Sea nhìn Pond từ đầu đến chân, nhướng mày đầy ẩn ý.
"Lô ngài Naravit nha. Trông anh uể oải thế? Hay làm suất cơm đặc biệt cho lấy lại tinh thần nhé?"
Pond lười biếng khoát tay, giọng than vãn như sắp khóc đến nơi.
"Cứu tao với, mày ơi... Tao đang có cơ hội được ở cạnh crush, vậy mà bây giờ bị ép làm 1000 cái bánh. Tao hết đường rồi huhu..."
Sea bặm môi nhịn cười, nhưng chưa kịp đáp thì từ đâu một bóng dáng đứng phắt dậy ngay sau lưng cậu.
Keen—em yêu bé bỏng của Sea, đồng thời cũng là đàn em của Pond, đang khoanh tay nhìn cậu với vẻ mặt đầy thương hại.
"Ui anh ơi, pha này em nghĩ là hết cứu nổi rồi..."
Nói xong, cả hai quay sang nhìn nhau rồi phá lên cười hả hê.
Pond nhìn cái bộ dạng sung sướng trên sự đau khổ của mình mà muốn đập bàn.
"Má hai thằng này! Mau làm cho anh mày suất cơm đặc biệt ngay!"
Sea cố nhịn cười, rồi cầm khay cơm đưa cho Pond, vỗ vai cậu một cái đầy động viên.
"Rồi rồi, bình tĩnh nào chàng trai. Có cơm ngon thì chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi mà."
Sau khi chuẩn bị xong suất cơm thơm ngon, Sea đặt đĩa xuống trước mặt Pond, nheo mắt nhìn cậu.
"Nè, ăn vô cho có sức mà chiến đấu."
Pond mệt mỏi thở dài, cầm đũa lên. "Ừ, cảm ơn."
Sea chống cằm, ánh mắt đầy vẻ tò mò. "Mà này, crush anh là ai đấy?"
Pond suýt nghẹn ngay miếng thịt gà vừa nuốt chưa trôi. Cậu ho khẽ, rồi nói như thể chuyện chẳng có gì to tát. "Thì Phuwin, khoa mỹ thuật."
Ngay lập tức, Sea và Keen há hốc mồm, đồng loạt trợn mắt nhìn nhau, miệng thành chữ O tròn xoe.
"Vãiii! Không tin được! Pond mà cũng biết tán trai hả?"
Keen khoanh tay, cười gian. "Mà khoan đã, anh tán nổi không đấyyy? Phuwin nổi lắm đó nha, fan nữ xếp hàng dài dài."
Pond vẫn thong thả ăn cơm, nhướn mày nhìn hai đứa đàn em lắm chuyện. "Cứ chờ mà xem. Anh mày kiểu gì chả thắng được bánh bèo ."
Sea bật cười, vỗ vai cậu đầy ẩn ý. "Rồi rồi, không ghẹo nữa. Nhưng mà, anh giỏi làm bánh nhất khoa, vậy chuyện làm 1000 cái bánh cho lễ hội có gì mà căng?"
Pond buông đũa, thở dài thườn thượt. "Làm thì làm được, nhưng có một vấn đề cực bự..."
"Vấn đề gì?"
"Anh không có thời gian làm mẫu cho Phuwin nữa."
Sea và Keen nhìn nhau một giây, rồi đồng loạt cười bí hiểm.
"Chuyện đó cứ để tụi em nghĩ cho~"
Pond nheo mắt nhìn hai đứa đàn em đầy nghi ngờ.
"Chúng mày lại định bày trò gì nữa đây?"
Sea nhếch mép, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái.
"Thế bây giờ anh nghĩ xem, ai là người có gu nghệ thuật đỉnh nhất, đường nét vẽ tỉ mỉ nhất khoa mỹ thuật?"
Pond không cần suy nghĩ lâu. "Thì Phuwin chứ ai."
Lúc này, Keen mới chen vào, cười đầy ẩn ý. "Thế tài năng như vậy, anh chỉ cần gửi Phuwin một bức ảnh của mình là xong mà?"
Pond sững người một chút, còn chưa kịp phản ứng thì Sea đã tiếp lời ngay.
"Em biết là cách này sẽ không giúp anh và Phuwin gần gũi hơn..." Sea nhún vai, cười tinh ranh, "Nhưng vấn đề là Phuwin muốn vẽ anh, đúng không? Đồng thời còn muốn treo tranh ở trường cho oách xà lách nữa?"
Pond im lặng, lòng bắt đầu lung lay. Kế hoạch này... cũng không tệ nhỉ?
"Ờ thì..." Pond gãi đầu, lưỡng lự.
Sea lập tức trừng mắt, vỗ vai cậu một cái rõ đau. "Ờ thì gì nữa? Được crush vẽ cho hẳn một bức chân dung, còn không biết trân trọng hả? Động não lên đi ông tướng!"
Pond bĩu môi, nhưng khóe môi lại bất giác nhếch lên. "Thì... cũng được."
Cả Sea và Keen lập tức vỗ tay rần rần, phá lên cười như thể vừa giành được chiến thắng vẻ vang.
"Haha, trời ơi! Pond Naravit cuối cùng cũng chịu thông minh lên rồi!"
Pond lắc đầu bất lực, nhưng trong lòng lại thấy có chút mong chờ.
Pond vừa ăn nốt đĩa cơm, vừa cầm điện thoại mở khung chat với Phuwin, nhưng ngón tay cứ lơ lửng trên bàn phím. Cậu gõ được vài chữ lại xóa, rồi lại gõ tiếp, suy nghĩ xem nhắn thế nào cho hợp lý.
Sea và Keen nhìn nhau, rồi nhìn Pond, trong lòng cũng thấp thỏm theo.
"Ê, sao trông ảnh căng thẳng quá vậy?" Sea nhướn mày thì thầm.
Keen gật gù, che miệng thì thào lại. "Trời ơi, không biết nữa... tự nhiên căng thẳng ngang xương."
Hai đứa vừa lo lắng, vừa buồn cười trước biểu cảm của Pond—một người bình thường luôn tỉnh táo, bây giờ lại bối rối chỉ vì một tin nhắn.
Phuwin đang đứng trò chuyện với mấy đứa bạn thì điện thoại rung lên một tiếng ting ting. Em cầm máy lên, ánh mắt lướt qua dòng tin nhắn của Pond.
Ppnaravit:
Phuwin, thật sự xin lỗi em. Giáo viên giao nhiệm vụ ác liệt cho anh rồi, anh không có thời gian làm mẫu cho em được. Em có thể dựa trên ảnh anh và vẽ không?
Phuwin chớp mắt, lòng có chút hụt hẫng. Không phải vì vẽ khó hay gì, chỉ là... em muốn ở bên Pond thôi. Cảm giác có cậu ngồi đó, lặng lẽ nhìn em vẽ, thỉnh thoảng còn lúng túng tránh ánh mắt—chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tim em rộn ràng.
Nhưng rồi Phuwin khẽ thở dài, bấm trả lời. Dù sao đi nữa, vẽ Pond vẫn là điều em muốn nhất.
Phuwin nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời:
Phuwintang:
Không sao đâu màaa! Ít ra anh đang góp công lớn cho mọi người còn gì. Anh cứ gửi ảnh đi, em vẽ được mà."
Pond thở phào nhẹ nhõm. Biết là không thể trực tiếp làm mẫu cho Phuwin vẫn khiến cậu có chút tiếc nuối, nhưng ít nhất em ấy không giận. Cậu lưỡng lự một chút, rồi mở thư viện ảnh, chọn một tấm trông ổn nhất—dù trong lòng vẫn có chút ngại ngùng—rồi gửi đi.
Phuwin nhận được ảnh, chậm rãi mở ra. Nhìn bức ảnh Pond vừa gửi, em bất giác mỉm cười. Một phần vì đây sẽ là mẫu vẽ của em, phần còn lại... là vì từ giờ em có cái để ngắm rồi.
Nhưng Phuwin không hề hay biết, từ nãy đến giờ, có một người vẫn lặng lẽ quan sát.
Fourth đứng sau lưng, khoanh tay lại, nhướn mày cười đầy ẩn ý. "Ô hổ, đây là 'tình bạn' mập mờ của cậu hả?"
Phuwin giật mình, suýt nữa làm rơi điện thoại. "Mập mờ gì! Bạn bè bình thường thôi!"
Fourth khoái chí nhại lại. "Bạn bè bình thường mà rủ nhau chụp photobooth? Bạn bè bình thường mà đi mò đàn mấy chục triệu?"
Phuwin bực mình, trừng mắt. "Tao bế mày ra cho Gemini bây giờ!"
Fourth lập tức giơ hai tay đầu hàng, cười khúc khích nhìn gương mặt đỏ ửng của Phuwin. "Thôi được rồi, nhưng mà nhaaa... đừng để tao bắt gặp thêm gì nữa nhaaaa~"
Dù bị trêu ghẹo, Phuwin vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Ánh nhìn em dán chặt vào bức ảnh của Pond, khóe môi vô thức cong lên. Cảm giác trong lòng cứ lâng lâng, như có một đám mây bồng bềnh trôi qua.
Ở phía xa, Dunk bước lại gần Fourth, nhướn mày hỏi:
"Ê, nó bị gì vậy mày?"
Fourth cười khẩy, khoanh tay lại. "Kkk, nó đang ngắm ảnh anh iu nó đấy."
Dunk lập tức nhăn mặt, giả vờ rùng mình. "Èo ôiiiiii, ngọt quá trời ơi."
Cả hai cứ cười hí hửng, không ngờ rằng Phuwin đã nghe thấy tất cả. Em nhanh chóng với tay lấy cây chổi gần đó, quay phắt lại, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Đ** m* Chúng mày!!"
Cảm nhận được sát khí ngập trời, Dunk và Fourth hoảng hồn, chưa kịp nghĩ đã co giò chạy bán sống bán chết.
Phuwin nghiến răng, cay cú cầm chổi đuổi theo. "Đứng lại coi!!!"
Tới tối,trong khi cả đám đang vật vờ vì men say, Phuwin vẫn tỉnh táo ngồi ăn, trầm cảm nhìn xung quanh. Bàn nhậu chẳng khác gì bãi chiến trường, kẻ thì than khóc, người thì oẹ lên oẹ xuống.
KhaoTung nằm vật ra ghế, nước mắt nước mũi tèm lem, tay cầm chai bia mà khóc lóc thảm thiết:
"FirFir bỏ tao rồi... huhu... oẹ!!"
Chưa dứt câu, cậu ta đã nôn thẳng xuống đất, khiến mấy nhân viên nhà hàng xung quanh đồng loạt nhăn mặt.
Bên cạnh, Satang cũng không khá khẩm hơn là bao. Cậu gục đầu lên bàn, tay đập bồm bộp, giọng lè nhè:
"Cái đ** mẹ... Sao thằng Winny không cho tao nằm trên... Rõ ràng... oẹ oẹ!!!"
Câu chưa kịp hết đã lại cúi xuống nôn tiếp. Nhìn đứa nào cũng vật vã, Phuwin chỉ biết im lặng, vừa ăn vừa suy nghĩ. Vui thì vui đấy, nhưng sắp tới hội chợ rồi, tranh không phải cứ vẽ là xong. Để thua thì nhục lắm. Nghĩ thế, em cứ thế mà ăn ngấu nghiến, mặc kệ xung quanh hỗn loạn thế nào.
Bỗng, Fourth lảo đảo rồi ngã thẳng vào người Phuwin, miệng sủi bọt mép, nằm bất động.
Nhân viên quán nhìn đám thanh niên say xỉn mà thở dài ngao ngán. Nhìn cái cảnh này, chỉ muốn đuổi hết về cho yên quán!
Đang ngồi trong mớ hỗn độn ấy, bỗng mấy ông bồ của hội bạn lục tục kéo đến. Mỗi người một vẻ mặt, nhưng nhìn chung là đều ngán ngẩm với mấy thằng nhậu xỉn này.
Khổ nhất chắc là First. Vừa đến nơi đã phải vác KhaoTung về, nhưng chưa kịp động vào người thì đã ăn ngay một cú tát thần thánh.
"ĐỪNG ĐỘNG VÔ TUUUUUUUI... OẸEEEEEEEEEEEEEEE!!!"
Nói xong, KhaoTung nôn thẳng lên áo First không chút thương tiếc.
First đứng hình, mặt tái mét, nhìn bãi chiến trường trên người mình mà muốn ngất. Nhưng dù thế nào thì cũng phải vác bồ về thôi, vừa lầm bầm vừa kéo KhaoTung ra ngoài.
Mấy thằng khác cũng không ngoại lệ, ai có bồ thì bị vác về hết. Riêng Fourth vẫn đang nằm vật ra bàn, chẳng thấy Gemini đâu. Phuwin liền quay sang hỏi:
"Người yêu mày đâu rồi?"
Fourth lè nhè đáp, giọng đầy uất ức:
"Ảnh tăng ca rồi hụ hụ..."
Phuwin lắc đầu ngán ngẩm. Không còn cách nào khác, cậu đành tự mình vác thằng bạn về. Cũng may Fourth nhỏ con nhất nhóm, hỏi sao Gemini bế dễ thế!
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng em cũng vác được Fourth về đến nhà. Dì vừa mở cổng ra đã hốt hoảng khi thấy bộ dạng thảm hại của thằng nhóc.
"Ối dồi ôi, Fourth nó sao thế con?"
Em thở dài, mặt mũi khổ sở. "Nó uống quá trớn đó dì."
Dì lắc đầu ngán ngẩm. "Khổ quá, vác nó lên phòng ngủ đi con."
Nhìn gương mặt như mất hết sức sống của mình, cộng thêm cái đống bám dính bên cạnh, em chỉ biết thở dài lê bước lên phòng. Đặt Fourth xuống giường, kéo chăn đắp tạm, rồi em cũng nhanh chóng đi tắm để lấy lại tinh thần.
Tắm xong, người thoải mái hơn hẳn, em ngồi vào bàn, lấy điện thoại mở bức ảnh của Pond lên, cẩn thận in ra rồi dán lên kệ. Sau đó, em lấy giấy, dán băng dính cố định lên bảng vẽ, ngồi xuống gọt từng cây bút chì.
Ánh đèn bàn phản chiếu lên bức hình của Pond. Em khẽ mỉm cười, chậm rãi đặt nét đầu tiên lên trang giấy.
Đang chăm chú vẽ khung, Phuwin bỗng nghe thấy giọng Fourth vang lên, có chút ngái ngủ nhưng vẫn đủ tinh ranh để khiến em giật mình.
"Mày thích Pond lắm đúng không?"
Phuwin khựng lại, bàn tay đang cầm bút hơi siết chặt. Em quay sang nhìn Fourth, nhưng chưa kịp lên tiếng thì thằng bạn đã cười khẩy.
"Thôi khỏi chối. Cái ánh mắt mày dành cho ảnh, tao nhìn là biết hết rồi."
Phuwin bối rối, cúi đầu nghịch nghịch cây bút chì trong tay. Một lúc sau, em mới lúng túng đáp, giọng nhỏ hẳn đi:
"Tao thích anh ấy... nhưng không biết từ khi nào."
Fourth chống tay lên đầu, hứng thú nhìn bạn thân.
"Thế có định tỏ tình không?"
Phuwin hít sâu, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh của Pond, trong lòng như có một ngọn lửa âm ỉ cháy. Em khẽ mím môi, rồi chậm rãi nói:
"Tao nghĩ là... có."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro