Hội chợ(#3)
Ngày lại trôi qua, Pond vẫn cặm cụi trong gian bếp của tiệm bánh nhà bác. Cậu dốc hết sức để hoàn thành từng mẻ bánh một cách tỉ mỉ, dù đôi tay đã bắt đầu mỏi nhừ. Tính đến nay, cậu đã làm được 400 chiếc, nhưng con số 1000 vẫn còn quá xa vời. Nghĩ đến lễ hội sắp tới, Pond vừa háo hức vừa lo lắng, nhưng cậu biết mình không thể bỏ cuộc.
Ở một góc khác, Phuwin vẫn kiên trì bên giá vẽ, từng nét bút đều chứa đựng sự tập trung và tình cảm chân thành. Bức tranh không chỉ là một bài dự thi mà còn là điều quý giá em muốn khắc ghi—một hình bóng đặc biệt, một người em luôn lặng lẽ dõi theo. Em muốn bức chân dung ấy xuất hiện giữa trường, không chỉ như một tác phẩm đẹp, mà còn như một lời tình cảm ngầm gửi đến người em thương.
Pond ngồi trên ghế, đôi tay lấm lem bột mì, mồ hôi rịn đầy trán, thở hổn hển sau cả buổi nhào bột không ngừng. Nhìn đống bánh chưa làm xong, cậu cảm thấy như con số 1000 vẫn còn xa vời lắm.
Bỗng nhiên, bác của cậu bước vào bếp, khoanh tay đứng nhìn với ánh mắt đầy thương cảm. "Nổi không cháu? Hay nghỉ một lát đi, để bác giúp phần còn lại cho."
Pond ngẩng lên, gượng cười dù khuôn mặt đã lộ rõ sự mệt mỏi. "Thôi ạ, thế khổ bác lắm, cháu tự làm được mà."
Bác nhướng mày, giả vờ khó chịu. "Úi giời, thế hóa ra mày chê bác già chứ gì?"
Pond giật mình lắc đầu lia lịa. "Dạ không! Không phải thế đâu ạ—"
"Thôi bớt nói, nghỉ đi!" Bác không để cậu kịp phản ứng, một tay đẩy mạnh Pond ra xa khỏi bàn bếp. Pond loạng choạng một chút rồi đứng đơ tại chỗ, kinh ngạc nhìn bác xắn tay áo, thao tác thuần thục chẳng khác nào đầu bếp chuyên nghiệp. Đúng là dân gym có khác, sức lực chẳng thể đùa được.
Pond kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi bên cạnh bác, chăm chú quan sát từng động tác thành thạo của ông. Dù đã 58 tuổi, bác vẫn mạnh mẽ, dẻo dai như thời trai trẻ, từng đường nhào bột, lật bánh đều đặn mà chẳng hề tỏ ra mệt mỏi. Nhìn phong thái đầy oai phong ấy, Pond không khỏi thầm ngưỡng mộ. Trong mắt cậu, bác như một nghệ nhân thực thụ, tỏa sáng giữa bếp bánh ấm áp.
Ngồi một lúc, bác chợt liếc nhìn Pond, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. "Thằng bé khoa Mỹ thuật của cháu thích ăn bánh không?"
Pond giật mình, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo. Cậu lúng túng, chẳng hiểu sao bác lại hỏi vậy. "Sao... sao bác hỏi vậy ạ?"
Bác cười nhẹ, giọng điềm nhiên như thể đang nói về một chuyện hiển nhiên. "Nghe mày kể về nó suốt, lại biết nó đang miệt mài vẽ tranh thi đấu, bác muốn tặng chút bánh cho thằng bé,thế nó có thích ăn bánh không ?"
Mặt Pond bỗng đỏ bừng, cậu cúi gằm, bàn tay gãi nhẹ sau gáy. "Dạ... có ạ. Em ấy thích bánh lắm."
Bác gật đầu hài lòng. "Vậy thì ra tủ lạnh, chọn cái bánh đẹp nhất, mang cho nó đi."
Pond tròn mắt, bối rối đến mức chẳng biết phải phản ứng thế nào. "Ơ... ơ... bác?"
"Ơ cái gì?" Bác bật cười, vỗ nhẹ lên lưng cậu. "Bác có lòng tốt, với cả mày thích nó thì cũng quan tâm nó chút đi chứ. Ngồi vẽ suốt cũng mệt lắm đó, hiểu chưa?"
Pond cắn môi, tim đập nhanh một nhịp. Được bác đẩy một cú tinh tế thế này, xem ra cậu không còn đường lui nữa rồi.
Bác bật cười sảng khoái trước vẻ mặt đỏ bừng đầy lúng túng của Pond. Nhìn cậu ngại ngùng đến mức không biết giấu vào đâu, bác càng thấy thú vị.
"Giờ đi đưa bánh cho thằng bé đi, còn đứng đây làm gì?" Bác khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt đầy trêu chọc.
"Ơ... bác, con... con mang thật hả?" Pond lắp bắp, mắt đảo lia lịa như tìm đường thoát. Một mình cậu mang bánh đến cho em ấy ư? Ngại chết mất!
Thấy cậu vẫn còn lề mề, bác chẳng thèm chờ đợi thêm, thẳng tay đẩy Pond ra ngoài cửa. "Nhanh lên, bác còn cho thêm hai chai trà Thái đấy! Nhận tấm lòng của bác đi nào."
Chưa kịp phản ứng, Pond đã bị đẩy ra khỏi bếp, cánh cửa phía sau đóng sầm lại. Cậu đứng đơ người, chớp mắt nhìn cửa, rồi lại quay về phía trước với tâm trạng đầy ngơ ngác. Đầu óc rối tung cả lên.
Dạo này bận rộn quá, cậu chưa có thời gian hỏi thăm em ấy, không biết công việc vẽ tranh đến đâu rồi. Thôi thì mang bánh qua cho ẻm, chắc em ấy sẽ vui. Nghĩ vậy, Pond hít sâu, lắc nhẹ đầu để xua đi chút ngại ngùng, rồi đi rửa tay, tháo tạp dề ra.
Bước đến tủ lạnh, cậu mở ra và nhìn vào hàng loạt chiếc bánh đủ kích cỡ, đủ hình dạng. Bánh nào của bác cũng đẹp, cũng ngon, giờ biết chọn cái nào đây? Đảo mắt một hồi, Pond chợt thấy một chiếc bánh gato mini hình gấu trúc siêu đáng yêu.
Cậu bật cười khẽ. Bao lần nhìn lén Phuwin , cậu đều thấy đôi mắt em thâm quầng như một bé gấu trúc chính hiệu vì những lần thâu đêm vẽ. Nghĩ đến đó, Pond thấy buồn cười, cũng thấy... có chút gì đó thân thuộc.
Không chần chừ nữa, cậu nhẹ nhàng lấy chiếc bánh xuống, cẩn thận gói lại thật đẹp, rồi không quên lấy thêm hai chai trà Thái – "bảo bối" mát lạnh mà bác đã hứa. Tất cả đã sẵn sàng. Giờ chỉ còn nhiệm vụ khó nhất... làm sao đưa bánh cho Phuwin mà không bị phát hiện tim đập loạn nhịp đây?
Pond lên xe, mang theo túi bánh kem được gói gọn gàng, bật nhạc và lái xe chầm chậm trên con đường quen thuộc. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại chọn đúng mấy bài nhạc sến rệu rã. Toàn những giai điệu sướt mướt, cứ lãng mạn một cách kỳ lạ. Cậu bật cười một mình, lắc đầu tự trêu bản thân.
Đi một lúc, cuối cùng cũng đến trước nhà Phuwin. Đứng trước cổng, Pond đưa tay bấm chuông, lòng khẽ hồi hộp dù chẳng biết lý do. Một lát sau, cánh cửa mở ra, và dì của Phuwin bước ra nhìn cậu với ánh mắt đầy thắc mắc.
"Ủa, con là ai vậy? Bạn Phuwin hả? Hay là... Teera...?"
Pond vội xua tay, lắc đầu. "Dạ không phải ạ! Con là Pond, bạn của Phuwin."
"Òooooo, ra là vậy!" Dì kéo dài giọng, ánh mắt chợt lóe lên chút gì đó tinh nghịch. "Vậy vào đi, để dì gọi nó xuống."
Pond bước vào, lòng có chút hoài niệm. Khung cảnh này vẫn quen thuộc như lần đầu cậu đến đây, khi Phuwin rủ cậu đi chơi. Khi đó, cậu chỉ mới bước vào quán cà phê của dì, chưa có dịp vào hẳn trong nhà.
Ngó quanh một chút, Pond chợt hỏi: "Hôm nay dì không bán hàng ạ?"
Dì khoanh tay, dựa vào khung cửa, cười hề hề: "Không con ơi! Dì lười như đỉa ấy, mở quán chỉ vì đam mê thôi, chứ nhà dì giàu thấy gớm."
Pond bật cười theo, đúng là phong cách của dì, lúc nào cũng vui vẻ và thẳng thắn. Nhưng giờ quan trọng hơn, cậu sắp gặp Phuwin. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà tim đã có chút rối loạn mất rồi.
Dì ngẩng đầu nhìn lên tầng, hít một hơi thật sâu rồi gọi lớn:
"Phuwinnnnnn! Bạn đến chơi nàyyyyyyy!"
Trên tầng lập tức vang lên tiếng động lạch cạch, rồi một dáng hình nhỏ nhắn, thon thả vội vã chạy xuống. Phuwin cau mày, vừa bước vừa thắc mắc:
"Ai... ai ạ? Con đâu có hẹn ai đâu???"
Dì cười tủm tỉm, đưa tay chỉ về phía Pond. "Thì cái thằng đẹp trai này này."
Phuwin sững người tại chỗ. Đôi mắt em ánh lên vẻ ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy Pond. Em không hề hẹn cậu, vậy sao cậu lại xuất hiện ở đây?
Dì nhìn hai đứa, rồi cười khoái chí. "Đó, hai đứa cứ tự nhiên nhé! Dì đi ngủ đây."
Vừa nói xong, dì vỗ vai Pond một cái, rồi thong thả bước về phòng, để lại một khoảng không gian im lặng giữa hai người.
Pond nhìn Phuwin, đôi mắt dịu dàng như chứa đựng cả bầu trời ấm áp. "Anh mang bánh với nước cho em."
Phuwin khẽ giật mình, mặt nóng bừng lên. Những suy nghĩ rối loạn lập tức ập đến—cậu đến tận đây chỉ để mang bánh cho em sao?
Phuwin cúi mặt, giọng nhỏ đi hẳn. "...Anh đi theo em."
Pond mỉm cười, bước lên cầu thang cùng Phuwin. Nhìn thấy cậu, thấy nụ cười ấy, Phuwin không khỏi bối rối. Tự nhiên đến bất ngờ thế này... bảo em không rung động làm sao được chứ?
Pond và Phuwin cùng bước vào phòng. Cậu đưa mắt nhìn quanh—không gian nơi đây thật thơ mộng, đúng chất của một người có gu thẩm mỹ như Phuwin. Căn phòng được decor tinh tế, từng góc nhỏ đều toát lên vẻ chill nhẹ nhàng. Những lọ màu rực rỡ được sắp xếp ngay ngắn trên kệ, bút vẽ, giấy phác thảo đặt gọn gàng trên bàn, tất cả đều phản ánh niềm đam mê mãnh liệt của em với hội hoạ.
Ánh mắt Pond vô tình dừng lại ở một góc nhỏ trên bàn học. Một tấm photobooth—ảnh của cậu và Phuwin chụp chung—được ghim ngay ngắn trên bảng ghi chú. Cậu thoáng khựng lại, rồi khẽ mỉm cười. Hóa ra, em cũng trân trọng kỷ niệm của hai đứa như vậy.
Pond đặt hộp bánh xuống chiếc bàn nhỏ gần đó, rồi quay lại nhìn Phuwin. Em đang vắt chân, ngồi trên giường với dáng vẻ có chút ngại ngùng. Nhìn em thế này, tim cậu chợt mềm nhũn. Cậu chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Khoảnh khắc hai người chạm chân nhau nhẹ nhàng, Phuwin khẽ giật mình, ánh mắt lúng túng nhìn cậu.
"Sao hôm nay anh lại mang bánh cho em...?"
Pond nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng như dòng nước ấm. "Anh lo cho em. Sợ em vẽ mệt."
Phuwin cụp mắt, lắc đầu nhẹ. "Không mệt đâu mà."
Pond nhìn em, ánh mắt đầy cưng chiều. Dáng vẻ cố chấp ấy của Phuwin làm cậu không nhịn được mà bật cười khẽ. Trong lòng cậu, bất giác dâng lên một cảm giác ngọt ngào đến khó tả.
Pond đưa mắt nhìn quanh, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Bức tranh em đang vẽ đâu?"
Phuwin đung đưa đôi chân nhỏ, giọng nói mềm mại vang lên:
"Em cất rồi, không muốn nó dính bụi."
Pond bật cười, lướt mắt nhìn căn phòng ngăn nắp rồi trêu:
"Nhìn phòng em thế này, sao mà bụi được?"
"Phải cẩn thận chứ anh," Phuwin lém lỉnh đáp, đôi mắt lấp lánh như những vì sao nhỏ.
Pond đưa tay xoa đầu em, ánh mắt đầy cưng chiều:
"Ừm, nhóc sạch sẽ ghê."
Ánh mắt cậu lướt đến túi bánh bên cạnh, liền với tay mở ra. Một chiếc bánh gấu trúc nhỏ nhắn, đáng yêu hiện ra trước mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt Phuwin sáng rực, không giấu nổi sự thích thú:
"A! Gấu trúc! Gấu trúc!"
Pond bật cười: "Em thích gấu trúc hả?"
Phuwin gật đầu liên tục, vẻ háo hức hiện rõ trên gương mặt.
Cậu cẩn thận cắt nửa miếng bánh, đặt lên đĩa giấy rồi đưa cho Phuwin. Vừa nếm một miếng, em đã reo lên đầy phấn khích:
"Trời ơi, vị thần thánh nào làm mà ngon dữ vậyyyyyy?!"
Pond chỉ lặng lẽ nhìn em, khóe môi bất giác cong lên. Nhìn Phuwin ăn ngon lành như vậy, trong lòng cậu cũng thấy hạnh phúc theo.
Phuwin vừa chóp chép nhai vừa quay sang nhìn cậu:
"Sao anh không ăn? Ngon lắm á!"
"Thôi, anh mang cho em mà."
Phuwin bĩu môi: "Nhưng mà có người ăn chung sẽ ngon hơn hjhjhj."
Không để Pond có cơ hội từ chối, em liền sẻ một miếng bánh nhỏ, đút thẳng vào miệng cậu. Pond hơi bất ngờ, nhưng cũng bất lực nhai lấy nhai để. Vừa nhai vừa nhìn Phuwin, cậu chỉ biết bật cười.
Phuwin thích thú, lại đưa thêm một miếng khác. Nhưng đúng lúc đó, khi em vừa ngước lên, ánh mắt lại chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Pond. Cả hai khựng lại.
Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên gương mặt Phuwin, phản chiếu đôi mắt long lanh của em. Không gian bỗng trở nên im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp thở khe khẽ. Pond khẽ cúi đầu, ánh mắt rơi xuống bờ môi nhỏ nhắn của Phuwin.
"Môi em lấm lem kem hết rồi kìa, nhóc."
Phuwin chớp mắt, chợt nhận ra. Em vội vàng định lau đi, nhưng chưa kịp làm gì thì Pond đã nhẹ nhàng đưa tay giữ lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu bất giác cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi em.
Đôi môi chạm vào nhau, dịu dàng mà nồng nàn. Pond có thể cảm nhận được sự mềm mại của bờ môi ấy, cùng vị ngọt ngào của lớp kem bánh tan chảy. Phuwin tròn mắt, tim đập dồn dập, tay vô thức bám chặt vào tay áo cậu.
Không gian như ngưng đọng. Hương thơm của bánh, hơi thở ấm nóng của Pond, tất cả hòa quyện thành một thứ cảm xúc vừa lạ lẫm vừa say đắm.
Một nụ hôn vụng về, nhưng lại khiến cả hai chìm sâu vào thế giới của riêng mình.
Nụ hôn kéo dài trong cơn say ngọt ngào, Pond cứ thế mà cuốn lấy đôi môi mềm mại ấy, ngấu nghiến từng chút một. Phuwin hoàn toàn bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc, đôi tay nhỏ khẽ bám vào áo cậu, cảm nhận từng nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực mình.
Pond khẽ siết eo em, định kéo em vào lòng, nhưng đúng lúc ấy—
Cạch!
Cánh cửa bật mở, giọng dì vang lên vui vẻ:
"Mấy đứa eeeee, dì có làm matcha latte này, uống không?"
Cả hai giật mình bật ra, quay ngoắt về phía dì. Phuwin mở to mắt, Pond đứng đơ người, gương mặt cả hai đỏ bừng như kẻ phạm tội bị bắt quả tang.
Dì nhìn hai đứa chằm chằm, nhíu mày đầy nghi hoặc:
"Ủa? Sao nhìn chằm chằm dì dữ vậy? Bộ tui đẹp lắm hả?"
Pond lắp bắp, chưa kịp nghĩ ra lý do gì hợp lý:
"À... dạ..."
Phuwin vội vàng lên tiếng, giọng điệu có chút gấp gáp:
"Dạ không có gì đâu dì! Dì cứ để matcha latte trong tủ lạnh nha, tụi con lát uống!"
Dì nheo mắt một hồi, nhưng rồi cũng gật gù:
"Okiiii, nhớ uống đó! Bột matcha này 100 triệu lận đấy!"
Vừa dứt lời, dì hí hửng chạy xuống tầng, để lại hai người trong không gian tràn ngập sự bối rối.
Pond thở phào, nhưng vừa quay sang nhìn Phuwin thì suýt bật cười. Khuôn mặt em đỏ lựng, đôi mắt long lanh đầy hoang mang. Chưa kịp nói gì, Phuwin đã đẩy mạnh cậu ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Em trượt lưng xuống, ngồi bệt trước cửa, hai tay ôm lấy mặt. Trái tim vẫn đập loạn trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp chưa kịp ổn định.
Ở bên ngoài, Pond chống tay lên hông, vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa diễn ra. Cậu bật cười khẽ, chả hiểu sao mình lại bạo gan đến vậy. Có lẽ... là vì không thể cưỡng lại gương mặt đáng yêu ấy.
Pond đưa tay gõ cửa nhẹ nhàng, giọng nói mang theo ý cười:
"Anh về nhé, nhớ uống hết hai chai trà thái đó!"
Nói xong, cậu xoay người bước đi, nhanh chóng rời khỏi đó trước khi lại làm điều gì mất kiểm soát nữa.
Bên trong phòng, Phuwin vẫn còn ngơ ngác. Em khẽ đưa tay chạm lên môi, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm của cậu.
Nụ hôn đầu...
Mặt em lại nóng ran lên lần nữa.'
Sau cú sốc này, cả đêm Phuwin trằn trọc, lăn lộn mãi mà không tài nào ngủ được. Hình ảnh đôi môi cả hai quấn quýt lấy nhau cứ như một thước phim quay chậm, lặp đi lặp lại trong đầu em, khiến tim đập loạn nhịp.
Cảm giác mềm mại, hơi ấm vương vấn nơi khóe môi, từng cái chạm khẽ như vẫn còn in sâu, khiến em chẳng thể nào thoát ra khỏi vòng xoáy hỗn loạn ấy.
Phuwin kéo chăn trùm kín đầu, nhưng trái tim vẫn không chịu yên ổn. Giữa màn đêm tĩnh lặng, em chỉ cảm thấy một khoảng trống vô định, vừa rối bời, vừa ngọt ngào, vừa... lạ lẫm đến mức chẳng biết phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro