Sinh Nhật(#1)

Kể từ buổi sáng mưa ấy, Phuwin nhận ra có điều gì đó khẽ thay đổi trong lòng mình. Những tưởng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, một chút rung động nhất thời vì bất ngờ, nhưng càng cố gạt đi, cảm giác ấy lại càng rõ rệt hơn.

Mỗi lần vô tình chạm mặt Pond giữa sân trường, mỗi khi ánh mắt hai người giao nhau dù chỉ trong chốc lát, Phuwin đều cảm thấy tim mình khẽ chệch nhịp. Không rõ là do ánh mắt dịu dàng kia, hay do nụ cười như thể chẳng bao giờ vội vã.

Em tự nhủ, chắc chỉ là mình nghĩ nhiều. Nhưng thật kỳ lạ, vì chẳng ai "nghĩ nhiều" mà lại vô thức tìm kiếm bóng dáng ai đó trong đám đông...

Vào một buổi sáng thứ bảy nọ ,Phuwin ngồi trước giá vẽ, đầu bút chì khẽ lướt trên giấy, nhưng tâm trí em lại không thể tập trung nổi. Những đường nét vẽ ra lại không có hình thù rõ ràng, bởi mỗi khi đặt bút, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu em lại là Pond.

Mình đang làm gì thế này?

Suốt cả buổi sáng, em cứ lơ đãng như vậy. Cảm xúc trong lòng quá rối ren, đến mức em phải tự dừng lại, đặt bút xuống rồi mở điện thoại lên, cố lướt Instagram để đầu óc bớt vẩn vơ.

Nhưng đúng lúc đó, một bài đăng lọt vào mắt em.

Là của Jimmy—một trong những người bạn của Pond. Cậu ấy đăng bài chúc mừng sinh nhật sớm cho Pond, kèm theo dòng chữ:

"Chúc ông bạn tôi sinh nhật vui vẻ sớm nhé! Năm nay không thể ở lại tổ chức cùng rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!"

Bên dưới còn có ngày sinh nhật của Pond

Phuwin sững người.

Sinh nhật Pond sao?

Em bấm vào bài đăng, đọc lại lần nữa như sợ mình nhìn nhầm. Nhưng không, đó thật sự là sinh nhật anh.

Thế mà em lại không hề biết.

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Em và Pond đã nói chuyện với nhau một thời gian rồi, thậm chí còn có những khoảnh khắc mập mờ khó hiểu. Vậy mà đến cả sinh nhật anh, em cũng chỉ vô tình biết được qua bài đăng của người khác.

Mình chẳng biết gì về anh cả...

Phuwin thở dài, vô thức siết chặt điện thoại trong tay. Em không hiểu vì sao mình lại thấy buồn như thế. Cảm giác như bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng, mà lẽ ra em phải biết từ lâu rồi mới đúng.

Rồi bỗng dưng, một suy nghĩ lóe lên trong đầu.

— Mình... có nên chuẩn bị gì đó không?

Hội những người dễ thương nhất Bangkok

@phuwintang
Ê tụi mày, chúng mày nghĩ một món quà sinh nhật phải như nào mới hoàn hảo?

@fourth.ig
Với kinh nghiệm mua quà tặng cho GemGem của tao, tao nghĩ là... iPhone 16 Pro Max!

@satangks
Mày khùng hả, theo tao là tặng người đó một quả xe Lambor-ghini!

@dunknatachai
Nô nô, theo tui là bánh ngọt! Biết sao không? Tại tui bán á!

                                                                                                                                                            @phuwintang
                                                                                                                                           Mày PR trá hình vừa thôi!
@mixxiw
Nhưng mà quà sinh nhật thì quan trọng nhất là chân thành nha! Mày có chắc muốn tặng món gì đó xa xỉ không?

@dunknatachai
Bánh ngọt thì bình thường nhưng ý nghĩa lắm á! Mà quan trọng là mày tặng ai trước đã?

@phuwintang
Ờ... thì... một người quan trọng.

@fourth.ig
HMMMMMMM~

@prem_space
Ầyyyy... quan trọng dữ luôn?

@dunknatachai
Vậy tặng cái gì có dấu ấn của mày đi!

@fourth.ig
Đúng đó, tặng thứ mà người ta nhìn là nhớ đến mày ngay!

@khaotungg
Ví dụ như... một bức tra—

@dunknatachai
Khoan đã! Hình như Joong từng kể với tao là Pond thích chơi đàn đó!

Phuwin hơi giật mình khi đọc tin nhắn đó. Cậu chưa bao giờ nghe Pond nhắc đến điều này.

@phuwintang
Thật hả?

@dunknatachai
Ừa, Joong nói Pond hồi trước hay đàn mỗi khi rảnh. Nhưng dạo này bận quá nên chắc không có thời gian.

Phuwin im lặng nhìn màn hình, trong đầu bắt đầu hình dung ra hình ảnh Pond ngồi bên cây đàn, từng ngón tay lướt nhẹ trên những phím đàn, ánh mắt tập trung và say mê.

Có gì đó trong lòng em chợt rung lên.

Một cây đàn... có lẽ là món quà hoàn hảo nhất.

@phuwintang
Tao nghĩ ra quà rồi.

Phuwin khẽ thở phào khi cuối cùng cũng nghĩ ra món quà hoàn hảo. Một cây đàn—món quà không chỉ ý nghĩa mà còn có thể khiến Pond vui.

Với em, mua một cây đàn không phải là chuyện khó. Đâu ai biết rằng Phuwin là con nhà tài phiệt, lớn lên trong nhung lụa, phải không? Nhưng với em, giá trị của món quà không nằm ở số tiền bỏ ra, mà là cảm xúc nó mang lại.

Ký ức thuở bé bất giác ùa về. Hồi nhỏ, em rất thích nghe mẹ đàn. Mỗi lần mẹ đặt tay lên dây đàn, âm nhạc như có phép màu, khiến cả thế giới xung quanh trở nên dịu dàng hơn. Khi đó, mẹ hay dẫn em đến một cửa hàng đàn cao cấp và từng nói:

"Sau này nếu con muốn chơi đàn, hãy đến đây."

Đã hơn mười năm trôi qua, nhưng Phuwin vẫn nhớ địa chỉ cửa hàng ấy. Em nhanh chóng tìm kiếm trên Google—và thật bất ngờ, nơi đó vẫn còn hoạt động. Không những thế, cửa hàng còn được tu sửa, trông sang trọng và choáng ngợp hơn trước.

Hoàn hảo.

Nhưng rồi một nỗi loáng thoáng trong lòng em.

Pond thích chơi đàn gì? Guitar, piano, hay violin? Nếu em mua một cây đàn mà anh ấy không thích thì sao?

Phuwin mím môi, lướt tay trên màn hình điện thoại, suy nghĩ một hồi lâu. Rồi bất chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu em.

Hay là mình rủ anh ấy đi nhỉ?

Trước ngày 1/2

Đêm hôm đó, kim đồng hồ chỉ đúng 22 giờ. Phuwin nằm trên giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt em, đôi mắt đầy do dự.
Tay em lướt lên rồi lại lướt xuống khung chat với Pond. Đã rất nhiều lần, ngón tay nhỏ bé kia gõ vài chữ rồi lại vội vàng xóa đi.

"Ngày mai anh rảnh không?"
"Anh ơi, ngày mai mình đi chơi nhé?"
"Em muốn rủ anh ra ngoài một chút..."

Từng dòng tin nhắn hiện lên rồi biến mất trong nháy mắt.

Tim em đập nhanh, cảm giác này thật khó chịu. Bình thường hai người vẫn hay trêu đùa, vậy mà đến lúc này, chỉ một câu đơn giản thôi cũng khiến em bối rối đến vậy.

Cuối cùng, sau khi hít một hơi thật sâu, em lấy hết can đảm, nhắm mắt lại rồi gõ một tin nhắn thật nhanh:

@phuwintang
Anh ơi, mai anh có muốn đi chơi với em không?

Gửi xong, Phuwin lập tức quăng điện thoại qua một bên, úp mặt vào gối, tim đập thình thịch như vừa chạy cả một quãng đường dài.

Một phút... hai phút...

Điện thoại rung lên.

Pond đã trả lời.

Phuwin vội bật dậy, với lấy điện thoại trên giường. Màn hình sáng lên, hiển thị tin nhắn từ Pond.

@ppnaravit
Đi chơi á? Em rủ anh đi đâu đây?

Tim em đập nhanh hơn một nhịp. May quá, anh ấy không từ chối. Nhưng phải trả lời thế nào đây? Nói thẳng là muốn mua quà sinh nhật cho anh thì lộ mất.

Phuwin bấm bấm vài chữ, lại xóa đi. Suy nghĩ một hồi, em nhắn:

@phuwintang
  Bí mật! Anh chỉ cần đi với em thôi!

Gửi xong, em nín thở chờ đợi. Mấy giây trôi qua mà dài như cả thế kỷ. Rồi màn hình sáng lên lần nữa.

@ppnaravit
Haha, bí ẩn thế? Được thôi, mai mấy giờ
Phuwin suýt nữa hét lên sung sướng nhưng kịp kiềm lại, chỉ lăn qua lăn lại trên giường, gương mặt đỏ bừng.
@phuwintang
10h sáng nhé! Em qua đón anh!

@ppnaravit
Ok nhóc con, mai gặp.

Nhóc con??!

Phuwin cứng đờ nhìn tin nhắn. Được thôi, cứ để mai em xử lý anh!

Gương mặt vẫn còn nóng bừng, em chui vào chăn, cười thầm. Ngày mai... sẽ là một ngày đặc biệt.

.Sáng Hôm sau

Phuwin vừa dụi mắt vừa với lấy điện thoại, định nhắn tin hỏi Pond địa chỉ để qua đón. Nhưng trước khi kịp làm điều đó, em đã nghe thấy tiếng còi xe bên dưới nhà .

Bước ra ban công, Phuwin sững người.

Pond đang tựa vào con xe mô tô của mình, đeo kính râm trông cực ngầu. Nhưng điều khiến Phuwin bất ngờ hơn chính là việc Pond xuất hiện trước cửa nhà em mà không cần em báo địa chỉ.

Vội vàng chạy xuống, Phuwin nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

"Khoan, sao anh biết nhà em ở đây?"

Pond nhún vai, nở nụ cười đầy bí ẩn. "Anh hỏi Fourth ."

Phuwin mở to mắt.

Fourth là người bạn thân từ nhỏ của em, nhưng điều đáng nói ở đây là... Pond thực sự đã chủ động hỏi người khác? Không còn là kiểu im lặng, ít giao tiếp như trước nữa sao?

Ô mai gót...

Phuwin nhìn anh, vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. "Anh dạo này giao tiếp giỏi ghê ha?"

Pond bật cười, tháo kính xuống, ánh mắt đầy thách thức. "Chẳng phải em là người khiến anh thay đổi sao?"

Thôi chết rồi... hôm nay chắc em lại đỏ mặt mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro