Sinh Nhật (#2)
Phuwin ngồi ngay ngắn trên xe, cẩn thận đọc địa chỉ cho Pond.Em không cần tra Google Maps hay nhìn biển hiệu để nhớ—địa điểm ấy đã in sâu trong trí nhớ em từ lâu.
Pond gật đầu, tay vững vàng trên vô-lăng, nhưng trong lòng lại thoáng ngạc nhiên. Cậu đã lượn lờ khắp Bangkok không biết bao nhiêu lần, từ những quán ăn nhỏ trong hẻm đến những con đường ven sông thoáng mát, vậy mà cái địa chỉ Phuwin vừa nói lại hoàn toàn xa lạ với cậu.
— "Chỗ này... là đâu vậy?" Pond tò mò hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn đường.
— "Đến rồi anh sẽ biết." Phuwin cười khẽ, không tiết lộ gì thêm.
Pond nhìn em qua gương chiếu hậu, thấy đôi mắt cậu sáng lấp lánh đầy mong chờ, bất giác cũng mỉm cười theo. Không hỏi nữa, Pond chỉ bật Google Maps lên, lặng lẽ chạy xe đến địa điểm bí ẩn ấy.
Trên đường đi, hai người không nói nhiều, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên trong xe. Nhưng bầu không khí lại không hề khó xử—trái lại, nó thoải mái đến mức khiến tim cả hai vô thức đập chậm lại.
Bỗng nhiên, Pond cất giọng:
— "Nè, lát xong việc, em có muốn chụp photobooth không?"
Phuwin chớp mắt, có chút bất ngờ:
— "Hả?"
— "Anh bao." Pond nhún vai, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
Phuwin khựng lại vài giây, rồi không nhịn được mà bật cười.
— "Sao hôm nay hào phóng thế?"
— "Vì hôm nay tâm trạng anh tốt." Pond nói, giọng điệu có chút nhẹ nhàng hơn bình thường. "Mà cũng lâu rồi anh chưa chụp kiểu ảnh này."
Phuwin nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Em chưa từng chụp photobooth với ai bao giờ, nhưng nếu là với Pond...
— "Vậy được thôi." Cậu cười rạng rỡ. "Anh nói rồi đấy, đừng có nuốt lời nha."
Pond bật cười khẽ.
— "Ừ,nuốt lời làm cún."
Không gian trong xe ấm áp với ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa kính, phủ lên tất cả một màu vàng nhẹ nhàng. Tiếng nhạc từ radio chậm rãi vang lên, hòa cùng nhịp xe lăn bánh tạo nên một sự yên bình dễ chịu.
Pond tập trung lái xe, nhưng đôi lúc vẫn có thể cảm nhận được Phuwin khẽ cựa quậy bên ghế phụ. Em không nói gì, chỉ yên lặng nhìn ra cửa sổ, ngón tay vô thức vẽ vài đường trên mặt kính như đang suy nghĩ điều gì đó.
— "Đường này lạ thật, anh chưa đi bao giờ."
Phuwin nghiêng đầu, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài:
— "Vậy hôm nay đi cùng em, coi như là một trải nghiệm mới."
Pond liếc qua, khóe môi khẽ nhếch lên:
— "Em chắc chứ? Nhỡ đâu anh lại nhớ đường này, sau này tự đi một mình thì sao?"
Phuwin thoáng dừng lại, sau đó bật cười:
— "Vậy thì anh phải đi cùng em thêm nhiều lần nữa để nhớ kỹ hơn."
Pond khựng lại một giây trước câu trả lời đầy ẩn ý ấy. Không gian trong xe bỗng trở nên yên lặng hơn một chút, chỉ còn tiếng động cơ xe và giai điệu du dương của bản nhạc nền.
Cậu không đáp lại ngay, chỉ khẽ vặn nhỏ âm lượng radio, rồi tiếp tục lái xe. Nhưng trong lòng lại có một cảm giác gì đó âm ỉ, giống như một giai điệu quen thuộc đang ngân lên mà chính cậu cũng chưa thể gọi tên.
Khi xe dừng lại trước cửa hàng, Pond mở cửa bước ra, nhưng ngay khoảnh khắc ngước lên nhìn tòa nhà trước mặt, cậu khựng lại.
Một cửa hàng đàn cực kỳ sang trọng hiện ra trước mắt, với mặt tiền kính bóng loáng phản chiếu ánh nắng ban mai, những bộ đèn chùm lung linh phía trong làm nổi bật không gian ấm cúng nhưng không kém phần xa hoa.
Pond há hốc mồm, vô thức quay sang nhìn Phuwin, trong mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
— "Em... đưa anh đến đây á?"
Phuwin đứng bên cạnh, vẻ mặt vẫn bình thản như chẳng có gì đặc biệt. Em cười nhẹ, tay đút vào túi áo khoác, điềm nhiên đáp:
— "Chứ anh nghĩ em sẽ dẫn anh đến chỗ nào?"
Pond chớp mắt vài lần, rồi lại nhìn cửa hàng trước mặt. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã từng đi qua không biết bao nhiêu tiệm đàn, nhưng một nơi có phong cách vừa tinh tế vừa đắt đỏ thế này thì... hình như chưa từng.
— "Anh tưởng em định mua đàn cỡ nhỏ thôi chứ... Không phải em định chọn một cây đàn ở đây đấy chứ?"
Phuwin hơi nghiêng đầu, mỉm cười đầy ẩn ý:
— "Sao nào? Anh sợ em không mua nổi à?"
Pond im lặng trong giây lát, rồi chỉ biết bật cười bất lực. Cậu cứ nghĩ rằng Phuwin sẽ dẫn mình đến một cửa hàng đàn bình thường thôi, ai ngờ... hóa ra em thực sự muốn mua thứ gì đó đặc biệt hơn rất nhiều.
— "Được rồi, vậy để xem em chọn đàn thế nào."
Phuwin hất cằm về phía cửa kính trước mặt:
— "Vậy thì vào thôi."
Nói rồi, em đẩy cửa bước vào trước, Pond đứng yên một chút, hít sâu một hơi, rồi cũng bước theo vào thế giới của những giai điệu đắt giá.
Bước vào cửa hàng đàn, cả hai lập tức bị choáng ngợp bởi không gian sang trọng và đầy nghệ thuật. Những cây đàn được trưng bày ngay ngắn, lớp gỗ sáng bóng phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ, tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp vừa trang nhã.
Pond bước chậm rãi dọc theo từng hàng đàn, ánh mắt chăm chú lướt qua từng chi tiết tinh xảo. Nhưng chỉ vài phút sau, vẻ thích thú ban đầu dần biến thành sự ngỡ ngàng khi cậu bắt gặp con số trên bảng giá.
— "Cây này... mắc dữ vậy?"
Pond lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào con số khủng khiếp trước mặt.
Phuwin đứng bên cạnh, im lặng quan sát anh rồi bất giác bật cười khẽ. Nhìn biểu cảm hốt hoảng ấy, em lại càng cảm thấy buồn cười hơn.
— "Anh thích cây nào không?"
Pond nghe vậy thì quay sang nhìn Phuwin, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.
— "Em hỏi làm gì?"
Phuwin hơi sững lại một chút trước câu hỏi ngược của Pond, nhưng chỉ trong chớp mắt, em đã khẽ cười, đôi mắt lấp lánh đầy ẩn ý.
— "Thì... chỉ là tò mò thôi."
Pond vẫn còn nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm. Cậu quay lại tiếp tục ngắm những cây đàn, nhưng đâu đó trong lòng vẫn còn đọng lại cảm giác kỳ lạ từ câu hỏi ban nãy của Phuwin.
Trong lúc Pond còn mải mê ngắm nhìn những cây đàn, Phuwin lặng lẽ bước đến quầy, nơi một người đàn ông trung niên đang sắp xếp lại một số giấy tờ.
— "Chú ơi, lâu rồi không gặp ạ."
Người đàn ông ngẩng lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng nở nụ cười thân thiện.
— "Ôi trời, là Phuwin sao? Lâu lắm rồi nhỉ! Dạo này mẹ cháu vẫn khỏe chứ?"
— "Dạ, mẹ cháu vẫn khỏe ạ. Chú vẫn trông cửa hàng chứ?"
— "Ừ, vẫn vậy thôi. Mà sao hôm nay tự nhiên ghé đây? Hay là cuối cùng cũng muốn học đàn giống mẹ cháu rồi?"
Phuwin cười nhẹ, lắc đầu.
— "Không phải đâu ạ, cháu tới đây để mua quà cho một người bạn."
— "Ồ? Vậy thì cứ thoải mái lựa chọn nhé. Nếu cần gì thì cứ bảo chú."
Phuwin gật đầu cảm ơn, rồi quay người lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, em bắt gặp Pond đang đứng trước một cây đàn màu nâu trầm, ánh mắt chăm chú đến mức dường như quên mất cả thời gian.
Gương mặt Pond không giấu được sự yêu thích, đầu ngón tay chậm rãi lướt nhẹ lên từng đường vân gỗ.
Phuwin chợt khựng lại.
Không cần hỏi thêm gì nữa, em đã có được câu trả lời mình muốn rồi. Phuwin bước chậm rãi đến sau lưng Pond, giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai anh, mang theo chút tự tin xen lẫn ý cười:
— "Thích không? Em mua cho."
Pond giật mình, quay đầu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối.
— "Hả? Em nói gì cơ?"
Phuwin nhún vai, điềm nhiên như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
— "Anh thích cây đàn này đúng không? Vậy để em mua cho."
Pond ngây người mất vài giây rồi bật cười, lắc đầu:
— "Em nghĩ anh là ai chứ? Sao lại nhận một món quà đắt đỏ thế được."
— "Anh là Pond." Phuwin nhướng mày, cười nhẹ. "Mà sinh nhật anh cũng sắp đến rồi, coi như quà tặng đi."
Pond mím môi, ánh mắt dao động. Giữa không gian ấm cúng của cửa hàng đàn, tim Cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Pond còn chưa kịp phản ứng thì Phuwin đã quay người lại, nhìn về phía chủ cửa hàng và dứt khoát nói:
— "Chú ơi, cây đàn này. Thanh toán giúp con nhé."
Pond tròn mắt, vội vàng kéo tay Phuwin lại.
— "Khoan! Em làm gì vậy? Anh chưa nói là sẽ nhận mà!"
Phuwin nghiêng đầu, ánh mắt vô tội nhưng giọng điệu thì đầy chắc chắn:
— "sinh Nhật anh mà,ngại gì không nhận chứ ."
Pond chết lặng trong vài giây.Cậu không biết nên cười hay nên tức giận trước cái kiểu bá đạo đầy tự nhiên của Phuwin. Trong khi đó, chủ cửa hàng chỉ mỉm cười nhìn hai người, nhanh chóng hoàn tất thủ tục thanh toán như thể đã quá quen với cảnh này.
— "Phuwin!" Pond thở dài, giọng bất lực.
— "Hửm?" Phuwin quay sang, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Anh định giận em à? Sinh nhật thì phải có quà chứ."
Pond mở miệng định phản bác, nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của Phuwin, mọi lời nói đều nghẹn lại. Cuối cùng, anh chỉ có thể lắc đầu, bất lực mà không thể ngăn được nụ cười khẽ nở trên môi.
Tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng, lấp đầy không gian sang trọng của cửa hàng. Pond đặt tay lên dây đàn, đầu ngón tay lướt đi một cách tự nhiên, tạo nên những giai điệu trầm bổng đầy cuốn hút. Đôi mắt anh sáng lên, tập trung hoàn toàn vào từng nốt nhạc, như thể quên mất cả thế giới xung quanh.
Phuwin đứng bên cạnh, chống tay lên quầy, lặng lẽ quan sát. Đây là lần đầu tiên em thấy Pond như vậy—tự tin, cuốn hút và đầy cảm xúc. Không còn là anh chàng rụt rè, ít nói nữa, mà là một Pond khác, có đam mê, có tài năng, và đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Vô thức, Phuwin lấy điện thoại ra, mở camera rồi ấn chụp. Một tấm, hai tấm... Dưới màn hình, Pond hiện lên với ánh mắt dịu dàng, nụ cười mỉm nhẹ nhàng theo từng giai điệu anh tạo ra.
Pond hoàn toàn không hay biết.
Phuwin nhìn bức ảnh vừa chụp được, miệng liền nở một nụ cười .
— "Đẹp trai thật đấy."
Em lẩm bẩm một câu, nhưng cũng đủ nhỏ để chỉ mình em nghe thấy.
Bước ra khỏi cửa hàng, Pond khẽ cúi đầu, giọng pha chút áy náy:
— "Cảm ơn em nhé, nhưng mà..."
Pond liếc nhìn cây đàn trên tay, rồi lại quay sang Phuwin, vẻ mặt vừa cảm động vừa... tiếc tiền dùm em.
— "Đắt như vậy, em thật sự không cần phải—"
Phuwin khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Pond, khóe môi nhếch nhẹ như cười mà không phải cười.
— "Anh đang tiếc tiền hộ em à?"
Pond im bặt. Không phải tiếc, mà là...
Phuwin nhàm chán vỗ nhẹ lên vai Pond một cái.
— "Đừng nghĩ nhiều quá. Với em, thứ gì em muốn mua, em sẽ mua."
Pond cứng họng. Câu nói ấy chẳng khác nào một lời khẳng định—Phuwin muốn mua, và em đã muốn thì sẽ làm.
Chẳng hiểu sao, trong lòng Pond lại có chút rung động kỳ lạ.
— "Nhưng mà..."
— "Anh còn nói nữa là em giận đấy."
Pond mím môi, cuối cùng đành thở dài chịu thua. Cậu nhóc này thật sự không cho người khác có cơ hội từ chối mà.
Sau khi lên xe,Phuwin hí hửng:
— "Hmm, bây giờ đi chụp Photobooth thôi nhỉ?" Phuwin nghiêng đầu nhìn Pond, ánh mắt long lanh như thể đang mong chờ phản ứng của anh.
Pond bật cười, gật đầu nhẹ.
— "Oki, đi nào."
— "Anh hứa bao rồi đó nhé!" Phuwin nhắc lại, giọng điệu tràn đầy tinh nghịch.
— "Rồi rồi, anh vẫn nhớ." Pond cười khẽ, rồi không chần chừ nữa mà lái xe đi.
Suốt cả chặng đường, Pond cứ mải nghĩ về việc chụp chung với Phuwin sẽ như thế nào.
Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ chụp Photobooth với ai, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có khoảnh khắc như vậy cùng một người khác. Nhưng khi thấy Phuwin hào hứng đến thế, Pond lại có cảm giác mong chờ kỳ lạ.
Cậu lén liếc nhìn Phuwin một chút. Cậu nhóc này đang lướt điện thoại, thỉnh thoảng bật cười khúc khích vì mấy tin nhắn của hội bạn. Khuôn mặt em dưới ánh nắng trông thật rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết khi cười.
Cậu nhanh chóng quay mặt đi, tự trấn an bản thân.
Chỉ là chụp chung một tấm hình thôi mà. Có gì đâu mà phải căng thẳng thế này...
Khi đến nơi chụp Photobooth, Phuwin hào hứng thấy rõ.
Lâu nay em vẫn muốn thử trải nghiệm này, nhưng mỗi lần rủ hội bạn thì đứa lười biếng, đứa lại than hết tiền, thành ra kế hoạch mãi chẳng thành. Lần này cuối cùng cũng được đi, mà còn là đi với Pond nữa, làm em vui đến mức khó giấu được nét rạng rỡ trên mặt.
Nhưng Pond thì cứ chậm chạp đứng đó, có vẻ chưa quen với mấy chỗ như thế này. Thấy vậy, Phuwin không suy nghĩ nhiều, lập tức nắm lấy tay cậu kéo vào trong tiệm.
Khoảnh khắc bàn tay mềm mại ấy chạm vào, Pond hơi giật mình. Cậu nhìn xuống đôi tay đang nắm lấy mình, Làm cậu ngại muốn nổ tung . Nhưng Phuwin dường như chẳng để ý đến phản ứng của cậu, vẫn vô tư kéo anh bước vào không gian tràn ngập sắc màu của tiệm chụp ảnh.
Bên trong có rất nhiều giá để phụ kiện đáng yêu, các buồng chụp với màu sắc đa dạng, từng góc nhỏ đều được trang trí lung linh. Mấy chị nhân viên tươi cười bước tới chào:
"Chào quý khách đã đến với GMMPhoto ạ! Hôm nay mình muốn chọn concept nào ạ?"
Phuwin cười tươi, nhanh nhảu đáp:
"Dạ, concept phổ biến thôi ạ!"
Em đã háo hức đến mức chẳng cần suy nghĩ nhiều, chỉ muốn được chụp thật nhanh. Pond đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ phấn khích của em mà không khỏi bật cười.
"Lần đầu chụp mà vui dữ ha?" Cậu trêu nhẹ.
Phuwin quay sang, ánh mắt long lanh:
"Thì em háo hức mà! Nè, chọn phụ kiện đi, đừng có đứng đó cười hoài nữa!"
Rồi không đợi Pond phản ứng, em đã nhanh chóng kéo cậu về phía giá để phụ kiện, bắt đầu lựa chọn những món đồ đáng yêu nhất.
Phuwin loay hoay giữa một loạt phụ kiện dễ thương, mắt sáng lên khi nhìn thấy một chiếc bờm tai thỏ màu trắng mềm mại. Em cầm lên, xoay xoay một chút rồi đột nhiên quay sang Pond, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Cái này hợp với anh nè."
Trước khi Pond kịp phản ứng, Phuwin đã nhanh tay đội chiếc bờm lên đầu anh. Pond khựng lại, mắt mở lớn nhìn em, còn Phuwin thì che miệng cười khúc khích.
"Anh đáng yêu ghê á."
Pond chớp mắt, hơi lúng túng. Anh đưa tay định tháo xuống, nhưng ánh mắt lấp lánh của Phuwin làm anh chần chừ. Cuối cùng, anh thở dài, miệng cười bất lực:
"Được rồi, anh đội vậy chụp chung với em, được chưa?"
Phuwin reo lên sung sướng, lập tức kéo Pond vào buồng chụp.
Khi cả hai bước vào buồng chụp, Phuwin hí hửng bấm máy, còn Pond thì lặng lẽ đứng bên cạnh, vẫn chưa quen với việc trên đầu mình có một chiếc bờm thỏ mềm mại.
Bên ngoài, hai chị nhân viên đứng quầy lén nhìn vào, che miệng cười khúc khích.
"Ê mày ơi," một chị huých nhẹ vào tay người còn lại, giọng đầy phấn khích. "Tao hay đọc truyện boylove lắm, mà chưa bao giờ thấy cảnh nam nam yêu nhau thật sự ngoài đời,Giờ tao khoái rồi mày ơi!"
"Thiệt luôn á, hai ảnh dễ thương quá trời quá đất! Đẹp đôi vãi!"
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh như phát hiện ra chân lý mới. Trong buồng chụp, Phuwin và Pond vẫn chưa hề hay biết rằng mình vừa vô tình khiến hai cô hủ nữ bùng nổ cảm xúc.
Nhưng chỉ có một điều khác biệt—cả hai không chỉ là một cặp đôi đáng yêu trong mắt người ngoài, mà họ thật sự đang dần chạm đến cảm xúc của nhau.
Bên trong buồng chụp, Phuwin chỉnh lại bờm thỏ trên đầu Pond, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên gương mặt. "Anh đừng có nghiêm túc quá, chụp hình là phải vui lên chứ."
Pond nhìn em, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Đó không chỉ là sự bối rối khi bị trêu chọc, mà là một thứ gì đó sâu hơn—thứ mà anh chưa từng dám nghĩ đến.
Khi tiếng máy đếm ngược bắt đầu vang lên, Phuwin bỗng nhiên kéo Pond lại gần, cả hai sát nhau đến mức có thể cảm nhận hơi thở của đối phương. Pond tròn mắt nhìn em, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh không hề né tránh.
Cả hai không cần nói ra, nhưng dường như đã hiểu rõ—giữa họ, cảm xúc ấy không còn là sự mập mờ nữa.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ trong buồng chụp, chiếc máy ảnh bắt đầu đếm ngược.
Tách! – Bức ảnh đầu tiên ra đời. Phuwin nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai Pond, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi. Trái tim Pond khẽ rung lên khi cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh.
Tách! – Bức thứ hai. Lần này, Pond mạnh dạn hơn một chút, ngả đầu ra phía sau, để nó chạm nhẹ vào đầu Phuwin. Phuwin không phản ứng, chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt tinh nghịch đã ánh lên tia thách thức.
Tách! – Bức thứ ba. Pond tiếp tục nghiêng đầu gần hơn nữa, khoảng cách giữa cả hai ngày càng rút ngắn. Phuwin quay ra nhìn Pond, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc,quá muộn để quay đi.
Tách! – Bức cuối cùng. Như một sự bùng nổ của cảm xúc, cả hai cùng chu môi tạo dáng trêu chọc, nụ cười rạng rỡ trên môi. Không còn khoảng cách, không còn ngại ngùng—chỉ còn lại khoảnh khắc của hai người bên nhau.
Phuwin nhanh chóng chộp lấy tấm ảnh vừa in ra, hí hửng giơ lên ngắm nghía. "Nè, nè, bức này dễ thương quá trời!"
Pond nhìn vào, rồi giả vờ ho nhẹ, che đi sự lúng túng của mình. "Ừm... cũng được đấy."
Sau khi chụp Photobooth xong, Phuwin hào hứng cầm điện thoại lên, nhanh chóng nhắn tin khoe với nhóm bạn. Gương mặt em rạng rỡ, nụ cười không hề tắt đi dù chỉ một giây.
Pond đứng bên cạnh, nhìn Phuwin chăm chú rồi khẽ lắc đầu cười.Cậu cầm hai tấm ảnh mới in ra, giơ lên ngang tầm mắt, ngắm nhìn từng khoảnh khắc giữa cả hai. Trong đầu anh vẫn còn vương vấn cảm giác ấm áp khi chụp chung với Phuwin, từng cử chỉ tự nhiên của em, từng lần em nghiêng đầu dựa vào anh mà chẳng chút do dự.
Chợt, như một phản xạ, Pond rút điện thoại ra, giơ hai tấm ảnh lên trước ống kính rồi chụp lại. Ánh đèn trong tiệm Photobooth phản chiếu nhẹ trên bề mặt ảnh, làm nổi bật những khoảnh khắc đẹp đẽ của cả hai.
Phuwin vừa nhắn tin xong, ngẩng lên thấy Pond đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Em tò mò bước tới, nghiêng đầu nhìn.
"Anh chụp gì đấy?"
Pond giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Anh tắt màn hình, cất điện thoại vào túi rồi nhún vai.
"Không có gì."
Phuwin nheo mắt đầy nghi ngờ, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Em tiếp tục nhìn tấm ảnh trên tay, còn Pond thì lặng lẽ giữ bức ảnh trong điện thoại—như một kỷ niệm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa giữa hai người.
Sau một ngày dài đầy những khoảnh khắc đáng nhớ, Pond chở Phuwin về tận nhà. Không gian trên xe tràn ngập sự yên lặng ấm áp, cả hai đều không muốn phá vỡ dư âm ngọt ngào của buổi hẹn.
Khi xe dừng lại trước cổng, Phuwin tháo dây an toàn, bước xuống xe. Nhưng trước khi đóng cổng lại, em bỗng nhiên quay ra, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn đường.
"Anh về cẩn thận nhé." Giọng Phuwin nhẹ nhàng, mang theo chút gì đó luyến tiếc.
Pond cười nhẹ , ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Ngủ ngoan nhé."
Phuwin thoáng sững lại, đôi má ửng hồng. Em cắn nhẹ môi, không giấu được nụ cười đang nở rộ trên môi mình. Không nói thêm gì, Phuwin vội vàng chạy vào nhà, như thể sợ ai đó sẽ thấy sự bối rối của mình.
Pond nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cửa, khẽ bật cười.Cậu khởi động xe, nhưng trái tim vẫn còn vương vấn đâu đó bên ngôi nhà kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro