Chương 1-12: Góc Nhìn Của Mẫu Phi

"Nhất Bảo hòa thượng, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
"Hỏi gì?"
"Thuở nhỏ, trước khi xuất gia, ngươi trông thế nào?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Ngươi là người, tuổi thọ ngắn ngủi. Thế đạo loạn lạc, chiến hỏa chẳng dứt, ta sợ ngươi xui xẻo, chẳng giữ nổi mạng. Ta là yêu, trường sinh bất lão. Nếu một ngày chẳng may ngươi mất, ta phải nhớ được dáng hình trước sau của ngươi, để đi tìm kiếp sau."

Tiêu Chiến chống cằm nhìn vị cao tăng trước mặt.

Cao tăng nghe xong, chậm rãi mở mắt, nhìn lại y, trong mắt tĩnh lặng như giếng cổ. Lặng hồi lâu, hắn nói:
"Nhắm mắt."

Tiêu Chiến nghe lời khép mi, tức thì một luồng lạnh ùa vào đôi mắt, trong đầu cảnh tượng rối loạn, như thấy một ngôi phủ, loạn quân gieo họa, một đồng tử mặc cẩm y, máu nhuộm khắp thân, giữa rừng giáo mưa tên hoang mang nhìn quanh.

Lạnh ý tan đi, Tiêu Chiến mở mắt, kinh ngạc:
"Ngươi từng trải qua chuyện chẳng tầm thường thế sao?"

Cao tăng vận khí, kim quang dâng khắp thân:
"Chuyện qua như mây khói, chẳng đáng nhắc."

Tiêu Chiến khẽ thở dài, hai tay chống cằm thất thần. Thì ra Nhất Bảo thuở thiếu niên là dáng thế kia, đôi má phính phính, non nớt đáng thương, dễ gợi lòng yêu. Hoàn toàn trái ngược khí thế uy nghiêm, Phật pháp vô biên hiện nay.

Tiêu Chiến nhắm mắt vụng cười, vừa cười đã run lên một cái.

Lại mở mắt, cảnh trước là kinh đường trong chùa, trời đã xế, nến lung linh, bên mình là một rừng tăng chúng, tai đầy tiếng tụng kinh.

Thì ra lại nằm mộng rồi.

Ôm kinh bước khỏi kinh đường, Tiêu Chiến ngẩng đầu trông xa, ngoài Thương Vu Tự là muôn trùng núi non, mây sương vấn vít như muôn mùa đông qua. Chẳng rõ đứng bao lâu, tuyết rơi, lạnh buốt ngấm thân.

Tiêu Chiến cầm một chiếc đèn lồng, đem kinh lên đại điện.

Dọc đường bước thong thả, leo từng bậc, bất chợt ngẩng mắt, thấy bên thềm trước Phật điện lại có một hài tử ngồi khóc thút thít, uất ức vô cùng.

Tiêu Chiến sững lại, dừng bước, nhìn đôi mắt đẫm lệ của đứa trẻ kia, quên cả cất chân đi tiếp.

Đứa bé lau nước mắt, cũng nhìn thấy y, chống tay lên bậc cửa cao định đứng dậy, nhưng không vững, lại ngã ngồi xuống.

Tiêu Chiến vội đi lên, chăm chú quan sát dung mạo nó. Trước mắt là một hài tử hai má phính phính, mắt ngấn lệ, vô tội đáng thương vô cùng.

Tiêu Chiến ngồi xổm trước mặt, giơ đèn soi khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của nó, ngập ngừng một lát rồi mới nhớ hỏi:
"Ngươi từ đâu đến?"

Đứa bé nghe hỏi liền òa khóc nức nở, khóc đến thở không nổi, nói chẳng nên lời.

Nhìn dáng này, nào còn chút khí phách pháp lực cao thâm thuở xưa.

Tiêu Chiến mím môi, bế đứa bé về Tịnh Thất của mình, đặt ngồi trên giường:
"Đói không?"

Đứa trẻ gật đầu.

"Ngươi đợi một chút, ta đi lấy ngay."

Vội vàng mang đến cơm chay và nước ấm, Tiêu Chiến kéo ghế ngồi bên giường đút cơm. Đứa nhỏ rất ngoan, đút gì ăn nấy, chẳng quấy một câu, chỉ đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào y.

Thở dài, quả nhiên là thế sự xoay vần, một bát canh Mạnh Bà uống xuống, chẳng còn nhận ra y nữa.

Cho ăn no xong, Tiêu Chiến lại ngồi bên giường dỗ nó ngủ.

Phương trượng Thương Vu Tự bước vào, cũng thấy đứa nhỏ trên giường, hỏi:
"Là nó?"

"Là nó." Tiêu Chiến chăm chú nhìn gương mặt trẻ thơ, khẽ thở dài.

"Giữa chân mày vẫn còn sát khí, nghiệp phản phệ tiền kiếp chưa trừ, e rằng đời này sẽ có kiếp nạn." Phương trượng nói.

Tiêu Chiến lặng im hồi lâu, xoa mặt đứa trẻ:
"Xin hỏi Phương trượng, nay đã tìm được nó, ta có thể xuống núi, bảo hộ nó một đời, chấm dứt nhân quả tiền duyên không?"

Phương trượng niệm một câu "A Di Đà Phật", lại nói:
"Năm xưa ngươi thuận theo thiên mệnh, tán tận yêu pháp, tu hành lại từ đầu, mong một ngày chuộc tội, trả hết ân oán. Nay thời cơ đã đến, nên đi dứt nhân quả. Nhưng nhớ kỹ lời thề trước Phật, không được tiết lộ thiên cơ, không được dây dưa mãi mãi. Hết đời này, lập tức quay về."

Tiêu Chiến quay người quỳ xuống:
"Đệ tử ghi nhớ."

Đêm đó, Tiêu Chiến đưa đứa trẻ trở về hành cung hoàng gia lưng chừng núi, thi pháp khiến thị vệ cùng nhũ mẫu trong viện mê man, nhẹ tay nhẹ chân đặt nó lên giường, cẩn thận đắp chăn, chạm nhẹ vào chóp mũi.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhé."

Nhất Bảo hòa thượng.

  ★

Trong cung, Hoàng đế vì bị mệnh cách của con trai liên lụy, từ nhỏ đã bệnh tật liên miên. Bởi ông từ thuở thiếu niên đã tin Phật, nhiều lần lên Thương Vu Tự cầu pháp, từng gặp Tiêu Chiến vài lần, cũng nhiều phen nhờ y làm phép trừ tà khí quỷ ám trên thân.

Thiên hạ sông núi, bao việc chưa xong, nay Tiêu Chiến muốn xuống núi, có thể thường kề bên để trừ ma khu trọc, Hoàng đế cầu còn không được. Chỉ là vướng một câu "Thiên cơ bất khả lộ", ông cũng chẳng thể tiết lộ thân phận thật của Tiêu Chiến. Nếu để người ngoài hay nước khác biết bên Hoàng đế có một yêu linh tinh quái, có thể giúp người kéo dài thọ mệnh, bảo toàn giang sơn xã tắc, đến lúc ấy chẳng biết sẽ sinh bao nhiêu tai họa.

Sau đại lễ cầu phúc, Tiêu Chiến với thân phận Nam phi ngồi lên xe ngựa hồi cung. Lúc ngồi trong xe, y vẫn không khỏi nhớ đến tiểu oa nhi Vương Nhất Bác. Nghe nói hắn được nuôi bên Thái hậu, chẳng được Hoàng đế yêu thương, sống không mấy tốt đẹp.

Rốt cuộc vẫn là mình hại hắn.

Đang suy nghĩ, Tiêu Chiến chợt cảm nhận được khí tức của Vương Nhất Bác, vội vén rèm xe. Ngoài xe chính là hắn, vẫn đôi mắt ngây ngô hoang mang ấy, ngốc nghếch nhìn y.

Tiêu Chiến không biết dỗ trẻ nhỏ thế nào, nghiêng đầu khẽ cười với hắn. Thế nhưng hắn lại quay người chạy mất.

Tiêu Chiến dõi theo bóng dáng hắn chạy xa, lòng hoang mang trống rỗng. Nay hắn đã chẳng còn nhớ chuyện kiếp trước, cũng không biết tính nết có còn như xưa. Thật chẳng biết phải đối xử ra sao mới có thể danh chính ngôn thuận ở cạnh hắn.

Về cung rồi, ngày tháng của Tiêu Chiến cũng chẳng khác bao với ở Thương Vu Tự, vẫn tu hành tĩnh tọa, niệm kinh tham Phật, mỗi ngày đến bên Hoàng đế làm phép hộ mệnh.

Hoàng đế gánh trọng trách, nhiều điều chẳng dám buông, lại sợ thân mình sơ sẩy, nên lúc nào cũng không rời y được, chỉ cần hơi đau đầu nhức mỏi liền truyền y đến xem, coi trên người có yêu ma quấy phá hay không.

Ngoài việc ấy, Tiêu Chiến thường ra ngoài đi dạo, nhất là ngoài Tây cung. Nơi đó là tẩm cung Thái hậu, cũng chính là nơi Vương Nhất Bác ở. Y đi nhiều lần, mong được gặp hắn, mong được nói đôi câu.

Ngoài kia người đời đồn thổi mình yêu mị hại nước, mê hoặc quân vương, Tiêu Chiến cũng nghe lọt tai. Hoàng đế từng đùa rằng có văn thần tính thẳng ví họ như Trụ Vương và Đát Kỷ tái thế.

Tiêu Chiến chỉ cười nhạt. Tu hành nghìn năm, y chẳng bận tâm hư danh nơi cõi phàm, dù sao trăm năm thoáng chốc qua, đến lúc sự xong thân thoát, nhân thế ai còn nhớ rõ họ tên y từng mang.

Dạo quanh Tây cung nhiều ngày, Tiêu Chiến vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác. Không biết hắn làm sao, cứ trốn trong cung Thái hậu, chẳng chịu lộ mặt. Bao lần y mang kỳ vọng mà đi, cuối cùng đều thất vọng trở về.

Cung nữ bên người biết danh tiếng Tiêu Chiến ngoài cung chẳng hay, sợ Thái hậu biết y luôn lượn lờ ngoài Tây cung mà bực tức trách phạt. Nhưng vị Nam phi này tai trái nghe tai phải bỏ, vẫn cứ làm theo ý mình, cách vài hôm lại chạy tới ngoài tường Tây cung, đứng ngây nhìn tường như kẻ mất hồn. Chẳng ai biết y định làm gì.

Tiêu Chiến chờ đã nhiều ngày, lại một lần vô vị đến Tây cung dạo bước, từ xa nghe tiếng ồn ào, vài giọng trẻ con trong cung la hét truyền ra.

Tiêu Chiến bước tới, thấy Vương Nhất Bác nhỏ xíu đang trèo lên cây, định kéo dây lưng mắc trên đó. Dưới gốc cây, mấy anh chị em hắn ríu rít trêu chọc.

Tiêu Chiến vận pháp kéo hắn xuống, bước nhanh đến đỡ, quay đầu liếc đám hoàng tử công chúa kia một cái. Ánh nhìn nhạt nhẽo, chẳng lấy gì làm dễ chịu.

Đám trẻ ấy biết Tiêu Chiến được Hoàng đế sủng ái, không dám gây sự, vội tản đi.

Cuối cùng cũng gặp được. Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác xuống, phủi bụi trên người hắn, buộc lại dây lưng. Lau giọt lệ lưng chừng nơi khóe mắt, dỗ hắn:
"Được rồi, đai lưng lấy lại rồi, đừng khóc nữa."

Ngập ngừng nắm bàn tay bé xíu của Vương Nhất Bác, hắn không hề giằng ra. Tiêu Chiến vui trong dạ, dắt hắn thong thả đi, vừa ngắm cảnh vừa đưa về trước cửa cung Thái hậu.

Đến nơi, y lại khom người xuống, không nhịn được bóp má phúng phính kia, ân cần dặn:
"Sau này ai bắt nạt ngươi, cứ đến tìm ta, ta sẽ che chở. Ta ở Thanh Lăng cung, đến đó chỉ cần nói muốn gặp Tiêu Chiến."

Ôi chao, má thật mềm. Tiêu Chiến thầm tán thưởng.

  ★

Lần nữa nghe tin Vương Nhất Bác là sau khi Thái hậu băng hà. Hoàng đế vì tang mẹ mà bi thương, dồn giận lên Vương Nhất Bác, hạ lệnh giam hắn trong tẩm điện, định phạt mấy ngày.

Tim Tiêu Chiến như treo ngược nơi cổ họng, lại sợ Hoàng đế nhìn ra y vào cung có dụng ý khác, bèn chờ hai hôm, nghĩ xong lời lẽ, lấy công đức Phật pháp, lấy tính mạng trẻ thơ làm cớ, mới khuyên được Hoàng đế nhượng bộ, cho phép y đến thăm.

Xông vào tẩm điện cạnh cung Thái hậu, Vương Nhất Bác đang mê man nghiêng mình trên giường, má đỏ bừng vì sốt.

Tim Tiêu Chiến thắt lại nhói đau, thử hơi thở hắn còn, mới thở phào.

Ôm Vương Nhất Bác vào lòng, Tiêu Chiến vừa đau lòng vừa áy náy chẳng nói nên lời, chỉ biết không ngừng vỗ nhẹ lưng hắn:
"Được rồi, được rồi, Nhất Bác đừng khóc, đừng khóc, ta đến rồi..."

Tiêu Chiến chẳng màng Hoàng đế nghĩ gì, bế Vương Nhất Bác về Thanh Lăng cung, thay xiêm y, gọi thái y đến chẩn trị, đút cháo bưng thuốc, tất bật đến rối tung.

Mãi đến nửa đêm, người hắn mới bớt nóng. Thân thể bé nhỏ mềm mại này, yếu đuối đến mức tưởng chừng chạm vào là vỡ. Tiêu Chiến không nỡ đặt xuống, cứ ôm mãi như thế, vừa đung đưa vừa đi quanh giường, khe khẽ hát khúc nhỏ hắn từng ngân cho mình nghe ở tiền kiếp.

Nhất Bác, Nhất Bác đừng sợ, chốn cung này không ai thương ngươi, về sau ta thương ngươi.

Nương nương suốt một ngày chẳng chạm nước cơm, cung nữ Thanh Lăng cung bưng trà bánh vào. Nương nương ôm Lục hoàng tử khẽ hát, chẳng buồn liếc, càng đừng nói đến ăn một miếng.

Cung nữ khuyên vài câu không lay chuyển, đành bỏ. Tiêu Chiến cúi đầu ngắm đứa bé trong lòng, bỗng nở nụ cười, cười đến có phần ngốc nghếch.

Cung nữ hầu hạ bấy lâu, biết vị chủ tử Thanh Lăng cung này vốn lạnh nhạt như tro tàn, chưa từng thấy y cười đến khờ dại thế này. Xem ra, y quả thật yêu mến Lục hoàng tử.

Khi cung nữ lui xuống, còn nghe nương nương lẩm bẩm:
"Ngươi nhỏ quá."

Gần sáng, Hoàng đế đến Thanh Lăng cung. Ông giận dỗi đau lòng mấy hôm, giờ đã bình tĩnh, biết con trai một trận trọng bệnh suýt mất mạng, liền chẳng thốt nổi lời nặng.

Tiêu Chiến cả gan xin cho Vương Nhất Bác ở lại bên mình.

"Dù sao ngoài mặt ta là cung phi, nuôi một hai đứa nhỏ bên cạnh, trông hợp lẽ. Đỡ cho kẻ khác nghi ngờ. Trên người hắn có âm khí quỷ khí, ta sẽ ngày ngày hóa giải, với bệ hạ cũng tốt." Tiêu Chiến nói vậy.

Hoàng đế nghĩ hồi lâu, gật đầu đồng ý, gọi Lục hoàng tử, bảo hắn dập đầu trước Tiêu Chiến:
"Quỳ xuống nhận một tiếng, từ nay người này là Mẫu phi của con, mặc người ngoài bàn tán thế nào, con không được hai lòng."

Tiêu Chiến mừng rỡ, vội nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn quỳ trước mặt, dập đầu:
"Mẫu phi tại thượng, xin nhận một bái của hài nhi."

Tiêu Chiến cười cong đôi mày. Bất kể là Mẫu phi hay Phụ thân, chung quy từ nay có thể đường đường chính chính ở bên Vương Nhất Bác, ngày nối ngày chăm sóc, hộ hắn khôn lớn.

Hư danh thị phi, y chẳng màng. Vương Nhất Bác mới là điều quan trọng nhất.

Hoàng đế biết mình khiến con bệnh nặng, trong lòng áy náy, nhưng miệng cứng chẳng nói ra, đành mượn danh thưởng cho Tiêu Chiến, ban nhiều y phục châu báu đưa đến Thanh Lăng cung. Mở hòm mở tráp, trong ấy phần nhiều là đồ cho trẻ nhỏ.

Ngoài kia lại đồn Nam phi độc sủng, ban thưởng như nước, lời dèm một thúng. Tiêu Chiến chẳng để tâm, y nay một dạ đặt nơi Vương Nhất Bác, ngoài việc đến gặp Hoàng đế để làm phép, chỉ còn hai chuyện.

Ban ngày dạy Vương Nhất Bác đọc chữ viết văn, ban đêm cùng hắn nằm chung chăn, ôm hắn vào lòng, dỗ ngủ.

Vương Nhất Bác dường như rất thích nghe y khe khẽ hát ru, thế là y làm vậy mỗi đêm. Bao lần hắn ngủ say, Tiêu Chiến nằm bò bên giường ngắm đứa nhỏ này mà cười ngốc.

Nhìn đi, nhìn đi, bậc đại hòa thượng ngày trước nghiêm lời trừ yêu hàng quỷ, nay hóa thành tiểu oa nhi sợ tối sợ ma, không ru chẳng ngủ nổi.

Tiêu Chiến yêu thương không rời, khẽ chọc đôi má phính:
"Nhất Bảo, Nhất Bảo, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Tiêu Chiến của ngươi đây. Ngươi từng nuôi ta đấy, con thỏ trắng kia."

Khó khăn lắm mới đợi đến ngày đưa Vương Nhất Bác vào Thái học, Tiêu Chiến từ tờ mờ sáng hớn hở chuẩn bị cơm áo, tiễn người ra khỏi cửa Thanh Lăng cung, dặn thái giám chớ sơ suất, phải chăm lo cho hắn chu đáo.

Nào ngờ ngày đầu hắn đã đánh nhau, Tiêu Chiến tức tốc vào ngự thư phòng gặp Hoàng đế cầu tình cho hắn.

Nghe mấy hoàng tử lời qua tiếng lại chối đẩy, y mới biết nguyên do là có kẻ mắng y. Vương Nhất Bác bênh y mới ra tay.

Ôi, chỉ vài câu nhảm, y nào mất miếng thịt, miễn Nhất Bảo không thương tích là được. Tiêu Chiến khuyên Hoàng đế chớ trách phạt, kéo Vương Nhất Bác về Thanh Lăng cung, dọc đường vẫn nghĩ, Nhất Bảo vẫn là Nhất Bảo khi xưa, luôn che chở y, chẳng nỡ để y ấm ức, dẫu thế sự đổi thay, vẫn tốt đẹp như vậy.

Về cung, giúp Vương Nhất Bác thay áo băng tay, Tiêu Chiến xoa đầu hắn:
"Nhớ kỹ, sau này phải nhẫn nhịn, chớ manh động."

Vương Nhất Bác không phục:
"Nhưng họ mắng ngươi... mắng ngươi..."

"Mắng ta gì?" Tiêu Chiến mỉm cười.

Vương Nhất Bác nói chẳng nên lời, hậm hực.

Tiêu Chiến băng xong tay bị đấm đến rách, thở dài:
"Họ có mắng nữa, ta cũng chẳng mất miếng thịt. Mặc họ nói. Giờ ngươi còn nhỏ, phải học nhẫn nhịn, mọi việc nhìn xa, chớ vì nghĩa khí mà hành sự, đừng vì nhỏ mà hỏng lớn."

"Nhưng ta phải bảo vệ ngươi, không để ngươi chịu ấm ức. Ai cũng không được." Vương Nhất Bác ngừng một thoáng, "Phụ hoàng cũng không được, ta không thích phụ hoàng, ta chẳng muốn ông ấy gần ngươi."

Tiêu Chiến nhéo miệng hắn, trách yêu:
"Nói bậy, sao có thể ghét phụ hoàng ngươi?"

Phụ hoàng ngươi hôm trước còn ban gấm vóc cho ngươi may áo nhập học. Chỉ là cha nơi cõi trần thường miệng lưỡi trái lòng, rõ ràng thương con mà cứ làm ra vẻ nghiêm khắc, chẳng để ai nói hộ tấm lòng.

Tiêu Chiến ôm hắn vào lòng, nhẹ vỗ lưng:
"Cảm ơn Nhất Bảo của ta muốn bảo vệ ta. Nhưng ngươi phải nhớ, chỉ khi ngươi thật mạnh mẽ, mới bảo vệ được ta. Muốn mạnh mẽ, giờ ngươi phải học lớn khôn, học hòa thuận cùng các ca đệ, học khiến phụ hoàng tín nhiệm. Sau này nhớ, đừng vì chuyện nhỏ làm phụ hoàng giận, ông ấy là chỗ dựa để ngươi mạnh hơn. Hiểu chưa?"

Về sau, Tiêu Chiến sợ hắn lại bị bắt nạt trong Thái học, bèn mỗi tháng mấy phen đưa đón hắn. Ngoài kia chẳng đồn y được sủng, người người kiêng dè sao? Vậy y dùng chính sự kiêng dè ấy, làm chỗ dựa cho Nhất Bảo. Xem ai còn dám hiếp đáp.

Vương Nhất Bác vui vì Tiêu Chiến đưa đón, Tiêu Chiến cũng vậy. Sáng chim ca là y đã hồ hởi dậy sớm, chỉnh tề cho Nhất Bảo, dọc đường ngắm hoa ngắm cỏ đưa hắn tới Thái học, rồi đợi ngoài cổng cho đến khi hắn ra, hai người lại cùng ngắm hoa ngắm cỏ trở về Thanh Lăng cung.

Thái giám cung nữ khuyên y về cung nghỉ, chờ đến giờ hẵng tới, hà tất dầm nắng dãi gió đợi mấy canh giờ.

Tiêu Chiến chẳng nghe, y nhàn rỗi, đợi thêm cũng chẳng sao, y thích dáng Nhất Bảo mỗi lần tan học chạy ùa ra cửa Thái học, thoáng thấy y liền sáng rỡ đôi mắt, vui sướng nhào vào lòng y.

Khiến y mềm lòng không nỡ rời.

Đôi lúc hai người cứ thế nắm tay nhau chầm chậm trở về, dọc đường ngắm hoa tường rợp cánh bướm, Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn dây leo nhỏ hoa trên tường, lòng dâng ngút ngàn cảm khái.

Quả nhiên thái bình nhân gian vẫn là tốt nhất, không còn máu chảy thành sông, không còn dân sinh lầm than, chẳng còn khói lửa địa ngục trần gian hai người từng trải. Cứ thế an nhiên ngày tháng, thời gian bình lặng trôi.

"Mẫu phi." Vương Nhất Bác dang tay nũng nịu:
"Bế con."

Tiêu Chiến khom lưng bế hắn lên, đáp:
"Bế nào."

Dứt lời liền sải bước, càng lúc càng nhanh, sau cùng chạy nhỏ, cung nữ thái giám theo sau không kịp, chỉ còn gọi với:
"Nương nương đi thong thả!"

Trong lòng Vương Nhất Bác khanh khách cười, vui sướng vô ngần. Tiêu Chiến thấy hắn vui, cũng vui theo, ôm hắn chặt hơn.

Thật tốt biết bao, Nhất Bảo của y đã trở về, lần này, Nhất Bảo của y sinh vào chốn thái bình chẳng lo đói rét.

  ★

Ngày tháng hai người bầu bạn trôi qua nhanh như điện chớp, thoắt cái Tiêu Chiến đã nuôi Nhất Bảo thành thiếu niên. Thằng bé đang tuổi lớn, vươn người nhanh như gió, mỗi ngày một dáng, chẳng biết từ khi nào đã cao tới ngực y, giọng nói cũng dần trầm thấp.

Chỉ là Vương Nhất Bác vẫn giữ tính trẻ con, hễ rảnh là quấn quýt nũng nịu. Cái thân hình ấy, bất thình lình nhào vào người cũng đủ khiến Tiêu Chiến chịu không nổi.

Mọi chuyện đều tốt, chỉ có hai việc khiến Tiêu Chiến đau đầu.

Một là vào mùa hè năm mười ba tuổi, Vương Nhất Bác lần đầu mộng tinh. Tiêu Chiến hiểu nay hắn thân xác phàm tục, khó tránh ham muốn, chuyện thường tình, chẳng đáng làm lớn, bèn kiên nhẫn dạy hắn cách ứng phó.

Nhưng đứa nhỏ này lửa tình quá vượng, hai ba hôm lại một lần. Tiêu Chiến ngủ say, chẳng biết hắn trong mơ có quẫy đạp thế nào, mà sáng ra giường chiếu thân mình đều ướt nhẹp.

Quái lạ, đứa bé chưa thành nhân, sao lửa dục mãnh liệt đến vậy, lành hay chẳng lành? Tiêu Chiến lén hỏi thái y, được khuyên phải dạy Lục điện hạ chăm học chăm luyện võ, phân tán tâm trí, chớ mãi nghĩ chuyện tình ái, như thế sẽ bớt hơn.

Y khuyên cũng khuyên, dạy cũng dạy, Vương Nhất Bác hơi thu liễm, nhưng tuổi lớn dần, tật cũ lại phát. Có khi mơ mộng điều chi phong hoa tuyết nguyệt, rồi ôm chặt lấy y mà cọ sát, thậm chí đôi lúc ác mộng, còn leo cả lên người y.

Tiêu Chiến chưa từng nuôi trẻ, chẳng biết phải chăng con trai đến tuổi này đều khó trị vậy. Cách dăm bữa nửa tháng lại thay áo đổi chăn, mệt mỏi đến rã rời, y bèn nghĩ tách ra, cho Vương Nhất Bác dọn sang tẩm điện riêng.

Nhưng hễ nhắc tới, hắn liền như trời sập đất nghiêng, quấn quýt không buông. Năm bảy lần như thế, Tiêu Chiến đành thôi, mặc hắn. Dù sao cửa đóng then cài, là việc trong nhà, chẳng cần câu nệ lễ giáo, giữa y và Vương Nhất Bác cũng chẳng phân nam nữ, chẳng đáng vì chuyện này làm hắn buồn.

Song Vương Nhất Bác chẳng được nuông chiều lâu. Năm mười bốn, mười lăm tuổi, hắn theo mấy hoàng huynh ra ngoài cung vui chơi, vì Tứ hoàng tử trêu ghẹo tiểu quan, chọc giận Hoàng đế, mấy hoàng tử cùng chịu phạt, kẻ mất mạng, kẻ bị giáng chức.

Nhờ Tiêu Chiến cầu xin, Vương Nhất Bác thoát nạn, nhưng vẫn bị phụ hoàng đá một cước, ban cho mấy cung nữ hầu hạ, ép phải dọn về tẩm điện riêng. Từ đó y mới được yên tĩnh đôi chút mỗi đêm.

Việc thứ hai là Vương Nhất Bác lớn dần, tính nết đổi khác, chẳng hiểu sao càng ngày càng ghét Hoàng đế, kín đáo oán than. Người làm cha ấy tuy chẳng quá thân thiết, nhưng cũng không bạc tình, sao lại khiến hắn ôm hận? Tiêu Chiến nghĩ mãi chẳng thấu, chỉ biết khuyên nhủ, mong hắn nguôi ngoai.

Từ khi chuyển sang tẩm điện ở Thanh Lăng cung, trước mặt Tiêu Chiến hắn càng bướng bỉnh ngang ngược. Y đến đánh cờ với Hoàng đế về, hắn liền nổi trận lôi đình, trách y không ở bên mình; y từ chối lời mời của Hoàng đế, biếu lễ mỏng để bồi tội, chuyên tâm dỗ hắn, hắn vẫn hầm hầm, nói thà đi gặp một lần còn hơn mất công chuẩn bị.

Y một mình đi gặp Hoàng đế, hắn bất mãn; y dẫn hắn cùng vào, y chăm lo cho Hoàng đế, hắn ở bên lật tấu chương, dù ba người cùng một gian, hắn vẫn khó chịu.

Nói chung, y chẳng khi nào thuận được lòng hắn.

Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác chỉ là thiếu niên tính khí thất thường, lại được mình nuông chiều nên mới vô pháp vô thiên. Y không nỡ để hắn buồn, đành dỗ dành, nhường nhịn, việc gì cũng nghĩ cho hắn trước.

Đứa trẻ này là do chính tay y nuôi nấng, dẫu ầm ĩ đến đâu, y cũng không nổi nóng thật sự. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến nghĩ, nếu ở kiếp trước, với tính y, chẳng phải Vương Nhất Bác, e rằng đã động thủ từ lâu.

Về sau Vương Nhất Bác được phong Đoan Vương, xuất cung mở phủ. Thanh Lăng cung mất một người, lại trở về quạnh quẽ. Nghìn năm tu luyện, chỉ mười mấy năm nuôi Nhất Bảo là khoảng thời gian bên cạnh y từng náo nhiệt. Tiêu Chiến quay lại những ngày thanh tu, lễ Phật, hộ pháp cho quân vương.

Hoàng đế cùng quý phi sinh hiềm khích, chẳng yên tâm giao hậu cung cho nàng, bèn nhờ Tiêu Chiến tạm quản, tuy trái lễ pháp, nhưng cũng là quyền biến. Ngoài cung, Vương Nhất Bác cùng Tam hoàng tử tranh đấu, kình địch khó phân, Tiêu Chiến cũng rõ. Nhưng tranh chấp hoàng tộc liên hệ giang sơn xã tắc, vận số thiên hạ. Y là yêu, không thể nhúng tay, kẻo khó thoát thiên tru.

Tiêu Chiến còn đang ngày nhớ đêm mong, Vương Nhất Bác chẳng rõ vì sao lại nổi giận với y. Một hôm Hoàng đế phát cơn bệnh cũ, thần trí mê loạn. Tiêu Chiến tất tả đến thi pháp, suốt đêm hao tổn linh lực giữ được mạch tim, mới cứu người tỉnh lại.

Hoàng đế bệnh nặng không dự triều, ban chỉ bãi triều. Tiêu Chiến mệt mỏi rã rời, quay về Thanh Lăng cung thay y phục. Vương Nhất Bác đột ngột xông vào, nổi trận lôi đình, ném y phục, đập phá tẩm điện.

"Ngươi từng hứa sẽ không ở lại chỗ phụ hoàng qua đêm." Hắn nghiến răng nghiến lợi.

Từ khi mở phủ ra ngoài, hắn chẳng phải chưa từng vào cung ầm ĩ, nhưng đều là chuyện vụn vặt.

Tiêu Chiến uể oải, ngáp liên hồi, chẳng để tâm:
"Hồi ngươi ở trong cung, tối đến sợ bóng tối, ta phải quay về dỗ. Giờ ngươi đã xuất cung mở phủ, bên mình có bao người hầu hạ, ta không về Thanh Lăng cung cũng chẳng sao."

Câu ấy chẳng rõ chạm vào chỗ nào, khiến Vương Nhất Bác bùng nổ:
"Giờ ta ra khỏi cung là xa cách rồi phải không? Xưa làm nũng thế nào cũng được, nay vừa giận một chút ngươi đã phiền. Bên bệnh quỷ già kia thì không phiền. Hôm nay đánh cờ, mai thưởng hoa, mốt thị tẩm, ngày đêm quấn quýt không rời. Ngươi có biết ngoài kia thiên hạ đang nói gì về ngươi không? Thật chẳng giữ chút chừng mực, chẳng biết thu liễm."

Nghe đi, toàn lời láo lếu. Đồ nhỏ vô tâm. Y từng khi nào lạnh nhạt với hắn? Từ đầu chí cuối, y đặt vui buồn vinh nhục của hắn lên hàng đầu, chỉ là chẳng nói ra miệng mà thôi. Tiêu Chiến vốn ít lời, từ kiếp trước đã vậy, từng vì miệng nhanh hơn não mà chuốc họa, nên nay càng kín tiếng.

Cơn bực dâng, y quát ngăn một câu, thế là hắn đẩy y, làm y ngã chỏng gọng, suýt vỡ cả con sư tử ngọc Vương Nhất Bác tặng trước khi xuất phủ.

Tiêu Chiến đau xót, ôm chặt sư tử ngọc, chẳng buồn đuổi theo khuyên giải. Đồ nhỏ vô ơn, tính khí kỳ quặc, chẳng bằng con sư tử hắn tặng còn dễ thương hơn.

  ★

Dù từng cãi vã, Tiêu Chiến vẫn không yên lòng về Vương Nhất Bác. Y biết hắn ở ngoài cung, trên triều cùng Tam hoàng tử đã đến mức ngươi chết ta sống, y không thể can dự chuyện thiên hạ, nhưng ít nhất vẫn có thể hộ bình an cho hắn.

Khi hai người giận dỗi, Tiêu Chiến vẫn nhớ sinh thần hai mươi tuổi của Vương Nhất Bác sắp đến. Y tìm được một khối bảo ngọc, đóng cửa tĩnh tâm, đốt hương tụng kinh, làm phép khai quang, muốn tự tay chế cho hắn một pháp bảo hộ thân.

Ngọc ấy qua pháp lực và linh khí trời đất, Tiêu Chiến lại khắc thành hình dáng chân thân của mình — một con thỏ trắng bằng bạch ngọc. Khắc thành chính mình vẫn còn chưa yên tâm, y sợ vẫn không thể hộ Nhất Bảo bình an.

Trái lo phải nghĩ, cuối cùng Tiêu Chiến liều một phen, cưỡng ép tách ra một mảnh hồn phách, nhập vào pháp bảo, để khối ngọc thỏ này thay mình bảo hộ đứa trẻ bảo bối kia, từ nay nếu gặp sinh tử cửa ải, vẫn có một hồn phách luôn ở bên.

Hồn phách vừa tách, linh lực y suy yếu, tâm thần không ổn, thân thể có phần mỏi nhược. Nhưng khi nghe Hoàng đế nói Nhất Bảo cầu y xuất cung cùng hắn mừng lễ cập quan, y lập tức gật đầu, mừng rỡ như mở cờ.

Y và Nhất Bảo chưa từng có thù qua đêm, nay có bậc thang, sao không thuận đà mà xuống.

Tiêu Chiến cất pháp bảo trong người, hớn hở đến Đoan Vương phủ đoàn tụ cùng Vương Nhất Bác. Y một bụng tràn ngập niềm vui tái ngộ, nào ngờ chờ mình lại là tai họa.

Đêm sinh thần, Tiêu Chiến chẳng rõ vì sao say mèm, giữa chén đổi ly đã thần trí mơ hồ, mộng trung lại thấy tiền kiếp, thấy chốn loạn thế thê lương, đói khát tang hoang, hắn trong trời đất đầy xác chết phiêu bạt vô y.

Đến khi tỉnh, đã nằm trên giường Đoan Vương phủ, áo quần mới khoác trên người, khắp xương cốt đau nhừ.

Tiêu Chiến chưa từng trải chuyện phòng the, nhưng từng nghe biết thế gian nam nữ hoan ái, cũng từng nghe cung phi oán than khoe khoang sau mỗi lần thị tẩm thân thể ê ẩm mỏi mệt.

Tiêu Chiến bàng hoàng, ngồi ngây trên giường đợi Vương Nhất Bác đến gặp.

Vương Nhất Bác thừa nhận nhân lúc y say rượu đã cùng y cốt nhục tương thân, còn không biết xấu hổ quấn quýt, thổ lộ tâm ý. Điều ấy càng khiến y kinh hoảng, hồn xiêu phách lạc.

Vương Nhất Bác là ân nhân lớn của y, kiếp trước truyền thuật pháp, dạy đạo lý, cứu tính mạng, cho cơ hội tu hành, giúp y gột bỏ oán khí, thoát thai hoán cốt.

Vương Nhất Bác là tâm đầu nhục của y, kiếp này được y yêu thương, ngày ngày dõi theo chăm sóc, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Họ vốn nghĩa thầy trò, tình như cốt nhục. Sao lại thành cục diện quấn quýt rối rắm thế này?

Tiêu Chiến nghĩ không ra, sợ mình làm sai, lại phá loạn mệnh cách hắn. Suốt một ngày, đầu y như nứt, hồn vía hoang mang. Vốn đã suy nhược, sau chuyện ấy càng kiệt quệ, đầu óc mơ hồ, không nghĩ nổi điều gì.

Tưởng rằng một lần hoang đường sẽ chấm dứt, nào ngờ đêm thứ hai ở Đoan Vương phủ, Tiêu Chiến chẳng rõ vì sao lại bị Vương Nhất Bác thừa cơ xông vào. Canh ba bị dày vò tỉnh dậy, mở mắt liền thấy gương mặt kia, lúc ấy Vương Nhất Bác đắm mình trong dục vọng, thân hình lay động trên người y, hai chân chen chúc, mày nhíu chặt, hơi thở nặng nhọc.

"Mẫu phi tỉnh rồi à?"

Tên nhãi này không chút hối cải, còn dám cười, lời lẽ lả lơi, càng vô sỉ mà dốc sức hoành hành.

Từ khi xuống núi, đây là lần đầu Tiêu Chiến giận đến lửa bốc, tát hắn một cái. Tát cũng chẳng tỉnh, Vương Nhất Bác mất hết liêm sỉ, ghì chặt y, thô bạo giày vò hai lượt.

Tiêu Chiến dù có yêu pháp, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nỡ thật sự động thủ với hắn, đành cắn răng chịu đựng.

Ba ngày nơm nớp ở Đoan Vương phủ, Tiêu Chiến lúc nào cũng muốn trốn chạy, nhưng Vương Nhất Bác lại nói chẳng bao lâu sẽ ra trận, lãnh binh chinh chiến.

Tim Tiêu Chiến chấn động, bao giận bao oán phút chốc tiêu tan, chỉ còn nỗi lo sinh tử cho hắn.

"Mẫu phi, ngày hai mươi tám cuối tháng, ta lên đường, giờ Mão sẽ vào cung bái phụ hoàng nhận quân lệnh. Khi ấy, người có thể đứng trên tường thành tiễn ta một đoạn? Cho ta được nhìn người từ xa?"

Lên xe ngựa, Vương Nhất Bác hỏi y từ phía sau. Tiêu Chiến siết chặt tay, một lời cũng chẳng nói nổi.

Ngày Vương Nhất Bác ra trận, Tiêu Chiến chẳng yên tâm, cuối cùng vẫn ra đứng trên tường thành tiễn hắn. Vương Nhất Bác lĩnh binh phù khởi hành, cưỡi ngựa nơi trận tiền, oai phong lẫm liệt, mơ hồ đã mang khí tượng đế vương.

Tiểu Lê hỏi y sao không ra khỏi cung tiễn. Tiêu Chiến chỉ lắc đầu. Y còn chưa rõ phải đối diện hắn thế nào. Trong mắt y, người kia rốt cuộc là bậc đại hòa thượng kiếp trước, hay là thiếu niên hoàng tộc kiếp này, Tiêu Chiến chẳng phân nổi.

"Ta lần đầu theo quân, chẳng biết có bình yên trở về. Nếu trở về được, từ nay trong quân sẽ có danh ta, lão Tam cũng chẳng làm gì nổi ta. Nhưng nếu chẳng may, e rằng kiếp này không thể gặp lại Mẫu phi." Ngoài lúc hoan ái, đây là lời y từng nghe hắn thở than bên tai.

Tiêu Chiến cụp mắt, quay lưng về Thanh Lăng cung, trên đường hồn vía chưa về.

Thực ra Vương Nhất Bác chẳng cần lo chuyện sa trường có biến cố, kiếp này hắn không vắn số. Huống hồ còn có Tiêu Chiến, dẫu bị thiên lôi địa pháp phạt xuống, y cũng quyết hộ Nhất Bảo bình an bước lên long ỷ, hưởng vinh hiển một đời.

Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mãi chẳng nỡ cứng lòng, dù biết có việc hắn làm thật quá đáng, y cũng chẳng thốt nổi một câu nặng nề. Giống như...

Giống như thuở xưa Vương Nhất Bác từng đối với y.

Năm ấy, vị hòa thượng kia, mắt thấy y sai lầm giết kẻ vô tội, biết y gây họa lớn, vẫn một bước không rời, chắn trước người y, nói với đám thuật sĩ muốn lấy mạng y rằng:
"Biết y sai, nhưng rốt cuộc chẳng nỡ nghiêm trách. Thị phi không phân, dung túng bao che, là tội của ta."

Nỗi đau sau ái ân vẫn còn, chẳng rõ ba ngày ấy Vương Nhất Bác đã dùng bao nhiêu sức, lấy bao nhiêu vui sướng trên thân y.

Tiêu Chiến lững thững bước đi, bất giác xoa thắt lưng, dài dài thở than.

Phải rồi, biết hắn sai, nhưng rốt cuộc chẳng nỡ nghiêm trách. Thị phi không phân, dung túng bao che, là tội của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro