Chương 13-18: Góc Nhìn Của Mẫu Phi
Vương Nhất Bác xuất chinh, Tiêu Chiến trong hoàng cung lại càng ẩn mình, ngoài việc mỗi ngày đến bên Hoàng đế hộ giữ tâm mạch, còn thì chỉ ở Thanh Lăng cung đóng cửa tĩnh tọa, có khi một ngồi là suốt cả ngày, không hề nhúc nhích.
Mỗi khi cửa cung đóng, y tĩnh tâm vận khí trong nội điện, tập trung toàn bộ tinh thần cảm ứng hồn phách đã tách ra, thông năm giác quan, thông sáu thức, vượt ngàn sông muôn núi cùng Vương Nhất Bác bôn ba sa trường, trèo non vượt ải.
Tháng đầu tiên, mọi sự đều ổn, chỉ thỉnh thoảng cảm thấy hắn nhọc nhằn hành quân. Sang tháng thứ hai, tâm cảnh Vương Nhất Bác đại biến, thường nổi trận lôi đình, đến một đêm tàn nguyệt, tâm mạch chấn động, mơ hồ hiện điềm hung. Tiêu Chiến thầm kêu chẳng lành, lập tức vận pháp lực truyền thân đến nơi xa nghìn dặm.
Trong gió bấc phương Bắc, dưới trăng lạnh sương băng, Tiêu Chiến đảo mắt bốn phía, thấy Vương Nhất Bác nằm sõng soài trong bụi khô, thân trúng trọng thương, hơi tàn sắp dứt. Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy y, phun một ngụm máu, ánh mắt mờ dại.
Tiêu Chiến nhìn vết đao trên người hắn, lòng đau như dao cắt, che mắt hắn, khẽ thì thầm:
"Nhất Bảo, ta đến rồi."
Vương Nhất Bác chỉ bị một nhát đao, nhiễm chút độc, với pháp lực của Tiêu Chiến chẳng khó cứu. Y thay hắn trừ độc, cầm máu, đặt đầu hắn gối lên đùi mình, không ngừng vuốt ve gương mặt chờ hắn tỉnh, bao oán khí trong lòng phút chốc tan biến sạch.
Vương Nhất Bác tỉnh lại, liền đoán thân phận Tiêu Chiến chẳng tầm thường. Chứng cứ rành rành, Tiêu Chiến không thể biện bác, chỉ hỏi:
"Ngươi có sợ ta không?"
Tưởng hắn sẽ sợ hãi, sẽ nghi ngờ, sẽ lẩn tránh, nào ngờ Vương Nhất Bác lại chỉ biết trêu ghẹo, vòng tay qua cổ y nói toàn chuyện tình ái. Tiêu Chiến không hiểu tình yêu thế tục, lại chẳng nỡ đẩy hắn khi còn mang thương tích, đành lần nữa thi pháp khiến hắn mê man.
Nhìn Vương Nhất Bác bất tỉnh trong vòng tay, Tiêu Chiến bó tay, ngàn lời chỉ hóa thành một tiếng thở dài:
"Là ta đã làm loạn mệnh số của ngươi, lại còn dạy hư ngươi... xin lỗi."
Không lâu sau, biên quan truyền về tin thắng trận, hơn một tháng sau Lục hoàng tử khải hoàn. Lần gặp lại, là ở tẩm cung Hoàng đế. Hoàng đế mấy ngày trước bệnh nặng, nằm liệt trên giường, mỗi ngày đều phải gọi Tiêu Chiến đến hộ mệnh.
Vương Nhất Bác quỳ trong điện tâu chuyện quân tình, Tiêu Chiến ngồi bên long sàng, không dám nhìn hắn. Y vừa sợ hắn ánh mắt quá đỗi nóng rực khiến Hoàng đế sinh nghi, vừa sợ chính mình vì tưởng nhớ quá sâu mà thất thố, lộ ra sơ hở.
Dù y không mang tình ái hoan lạc, cũng chẳng thể đáp lại tình ý của hắn. Nhưng Vương Nhất Bác vốn là đứa trẻ y nuôi lớn, xa cách đã lâu, hắn còn chịu bao gian khổ nơi sa trường, y sao nỡ không đau, không nhớ.
Tiêu Chiến giả vờ thản nhiên, cố ý ở lại tẩm điện thêm một canh giờ, đoán Vương Nhất Bác đã rời cung mới chậm rãi cáo lui. Không ngờ Vương Nhất Bác vẫn chờ ngoài điện, vừa thấy y liền bước đến, bám theo kiệu, dọc đường ngang nhiên buông lời âu yếm. Tiêu Chiến vừa giận vừa sợ, không dám cũng không muốn đáp, vội vàng chạy về Thanh Lăng cung. Núp vào tẩm điện cũng không thoát, bị hắn đuổi đến trước mặt.
"Mẫu phi, thứ này ta tìm được trên đường chinh chiến, thấy hiếm, tặng ngươi làm lễ vật." Vương Nhất Bác dâng lên một chiếc vòng bạc.
Tiêu Chiến tâm trí chẳng yên, ánh mắt né tránh:
"Ta không thích đeo vòng, cứ để đó, lát nữa ta cất."
Vương Nhất Bác vẫn không chịu đi, quấn quýt, nhanh tay khóa vòng lên cổ tay y.
Đến khi hắn then cửa điện, nhốt Tiêu Chiến trong phòng, đôi mắt nhìn chằm chằm mình, Tiêu Chiến mới giật mình, kinh hoàng sợ hắn gan trời gan đất làm loạn giữa hậu cung, bèn toan trốn ra ngoài. Nhưng bị hắn giữ chặt trong ngực, lúc ấy Tiêu Chiến bàng hoàng nhận ra linh lực mình đã bị chiếc vòng bạc trên cổ tay giam chặt, không thể vận dụng nổi một tia.
Hóa ra, cái gọi là lễ vật, kỳ thực là pháp khí trói buộc y. Vừa nghe nguồn gốc pháp khí, trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một nỗi tủi thân nặng nề. Y hết lòng hết dạ vì Vương Nhất Bác, vậy mà giờ hắn lại vì một mình dục vọng mà trói chặt y, khiến y chẳng thể động đậy.
Vốn đã thiếu một hồn, nay lại mất đi pháp lực, Tiêu Chiến toàn thân vô lực, mặc cho y cầu xin, khẩn thiết, chống đẩy thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác. Y nghe thấy Tiểu Lê khóc lóc cầu xin ngoài điện, nghe thấy hơi thở dồn dập bên tai, nghe thấy những lời tình ý quấn quýt của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nói hắn yêu y, thương y, tiếc y, quý y, nhưng lại mặc kệ y muốn hay không muốn, mặc kệ y sợ hay chẳng sợ, thẳng thừng xông vào thân thể y mà thỏa sức buông thả, nói những lời nhơ nhớp ô uế, nhục nhã y đến tận cùng.
Tiêu Chiến càng thêm tủi hờn, tủi đến mức muốn bật khóc. Sống uổng nghìn năm, hôm nay lại bị một thằng nhóc tuổi chưa bằng một góc của mình ức hiếp đến đường cùng. Y sợ mất mặt, cắn răng nhịn lệ, hung hăng cắn mạnh một phát lên vai Vương Nhất Bác để xả giận. Một cú cắn ấy lại khiến Vương Nhất Bác càng thêm hứng chí, đôi tay kẹp chặt hông y mà càng dùng sức hơn.
Thần hồn đảo điên, đầu óc Tiêu Chiến mơ hồ, chỉ còn một ý nghĩ: Nhất Bảo làm sai chuyện này, nếu bị Thượng Thiên phát giác, chịu báo ứng, thì phải làm sao đây?
May mắn thay, cơn phong ba nơi hậu cung lần này không bị ngoại nhân phát hiện, Tiêu Chiến lệnh toàn bộ cung nhân Thanh Lăng cung ngậm miệng như bưng. Trước triều, quốc bản tranh đoạt đang hồi gay gắt, Vương Nhất Bác cùng Tam hoàng tử thế như nước lửa, y không thể để lời đồn đại lan ra, làm Vương Nhất Bác thêm rối loạn.
★
Thánh thượng long thể mỗi ngày một suy yếu, nay trong hậu cung ngoài Tiêu Chiến ra, chẳng còn ai được triệu kiến. Lại ban chiếu lập Đoan Vương làm Thái tử. Bách quan hậu phi, kẻ nói người bàn, đều cho rằng Tiêu Chiến là yêu cơ mê hoặc quân chủ, họa quốc hại dân.
Kỳ thực, chỉ riêng Tiêu Chiến hiểu rõ: vị quân vương khổ nhọc một đời này từng chịu bao lầm than từ ngoại thích quyền thần, không muốn đời sau đi vào vết xe đổ, nên từ mấy năm trước đã sớm nhìn trúng Vương Nhất Bác – vị hoàng tử không ngoại gia, lại thủ đoạn quyết đoán – muốn đem giang sơn xã tắc giao vào tay lục nhi. Buông mặc cho huynh đệ hoàng gia tranh đấu, chỉ là sách lược ông cố tình bày ra.
Vương Nhất Bác vào Đông cung, giám quốc nhiếp chính, cách ngôi cửu ngũ chỉ một bước. Cũng bởi thế, hắn càng thêm càn rỡ, ba ngày hai bữa liền chạy vào Thanh Lăng cung ép Tiêu Chiến thuận theo hoan lạc, lại còn thốt lời: mai sau đăng cực, sẽ lập Tiêu Chiến làm hậu.
Tiêu Chiến buồn bực muôn phần, ngày ngày cơm nước chẳng vô, vò đầu bứt óc nghĩ kế đối phó. Y muốn cầu kiến Thánh thượng, song ngay cả tẩm cung Hoàng đế cũng chẳng dám bén mảng. Giờ khắc này, quyền khuynh thiên hạ đều nằm trong tay Vương Nhất Bác, hắn đổi sạch người ở Thanh Lăng cung và tẩm điện Thánh thượng, bên cạnh y trừ Tiểu Lê, còn lại đều là tâm phúc của Thái tử.
Cứ thế hồ đồ ở lỳ trong cung, ba bữa hai phen bị hắn ép buộc, lúc thuận lúc cự, không biết từ khi nào mà đã đến đêm trừ tịch. Tiêu Chiến mới được lộ diện giữa bao ánh mắt soi xét.
Ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, y như ngồi trên đống lửa, bề ngoài cố làm ra vẻ thong dong, nhân lúc giả say mà thoát thân, len lén lẻn tới tẩm cung Thánh thượng, chờ thật lâu mới gặp Hoàng đế rời yến tiệc về điện, thân mang bệnh thể.
Tiêu Chiến quỳ tâu, cầu xin Hoàng đế hạ chiếu, chuẩn cho y sau trăm tuổi của Thánh thượng được trở về Thương Vu Tự, tiếp tục mang tóc tu hành, tụng kinh siêu độ. Dù thế nào, y cũng không thể tiếp tục ở bên Vương Nhất Bác; nhỡ hắn vì y mà làm nên chuyện đại nghịch bất đạo, y tội chồng chất, vạn kiếp bất phục.
Nào ngờ, khi chiếu thư vừa viết xong, người quyền thiên hạ kia đã đến, không nể mặt phụ hoàng ngay trước mắt, cướp lấy chiếu thư, cưỡng bức Tiêu Chiến, ngang nhiên ôm y, lời nói dơ bẩn tràn đầy.
Tiêu Chiến khổ chẳng nói nên, vướng lời thề trước Phật, lại e Hoàng đế nghi ngờ, chẳng dám nhiều lời, chỉ đành hết lần này đến lần khác hứa hẹn sẽ ở lại, hết lần này đến lần khác thay hắn cầu xin. Nhưng giờ đây, Vương Nhất Bác chẳng tin một chữ.
Hắn không còn là đứa trẻ năm xưa nữa, giờ tính tình sao lại thành ra thế này? Tiêu Chiến trong cơn hoảng loạn tuyệt vọng chỉ biết nghĩ như vậy.
Bị ép đưa về Thanh Lăng cung, tâm trí rối bời, đến tận giờ tý vẫn không đợi được Vương Nhất Bác, mà nghe tiếng chuông tang Hoàng đế băng hà. Đương kim thiên tử, chưa đến tuổi thọ số, đã băng.
Mệnh số lại đổi, thiên đạo lại loạn. Tiêu Chiến không dám nghĩ Hoàng đế vì sao sớm thác, càng không dám nghĩ chuyện này có can dự gì đến Nhất Bảo của y. Chỉ biết, trăm năm sau, dưới điện Diêm La, trước án quan phán, Nhất Bảo của y khi tính sổ ân oán kiếp trước, e là lại phải chịu tội.
Thái tử đăng cơ, tiên đế nhập lăng. Tiêu Chiến hoàn thành một trong những nguyện ước trước Phật năm xưa, bỗng thấy mịt mờ chẳng biết đường đi. Lòng hoang mang, không còn sự nhàn tĩnh thuở nào, người như ngây ngốc, mặc Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm.
Hắn muốn hoan lạc, y liền thuận theo; hắn bảo về Thương Vu Tự cầu phúc, y liền đi; hắn nói sang năm sẽ đón y về cung, vậy thì cứ nghe hắn.
Giờ đây đứa trẻ ấy đã lớn, y không còn làm chủ nổi nó nữa.
Ngày trở về Thương Vu Tự, Trụ trì đứng trước đại điện, hỏi y:
"Thị phi đã dứt? Nghiệp nợ đã trả xong chưa?"
Tiêu Chiến nghĩ đến tiên đế mất sớm, đáp:
"Chưa. Đệ tử nguyện trai giới một năm trước Phật, chuyên tâm tụng kinh, siêu độ linh hồn một vị đế vương đoản mệnh."
Trụ trì hiểu ý:
"Đó là tội nghiệp giữa ngươi với hắn, đáng lẽ phải do hắn tự trả, ngươi vẫn muốn thay hắn gánh sao?"
"Vâng, con thay hắn."
"A Di Đà Phật, e là sẽ tổn hao công đức vô lượng. Có hối chăng?"
"Đệ tử... không hối."
★
Trong một năm ở núi Thương Vu, Tiêu Chiến ngày ngày tụng kinh trước Phật, vừa để siêu độ tiên đế, vừa cầu phúc cho Vương Nhất Bác. Nhiều lần khi vì tiên đế mà tụng kinh tác pháp, y luôn âm thầm khấn nguyện trong lòng: "Có oán báo oán, nếu người thật sự mang hận, chết không nhắm mắt, thì cứ đến tìm ta, chỉ xin buông tha Vương Nhất Bác một lần."
Tiêu Chiến luôn cố ý làm mình bận rộn, nếu hơi nhàn rỗi một chút, tất không tránh khỏi lại nghĩ đến Vương Nhất Bác. Mỗi lần nghĩ đến hắn, trong lòng y liền dâng vị đắng, cũng chẳng rõ vị đắng này từ đâu mà đến. Rõ ràng Vương Nhất Bác đã đăng cơ xưng đế, lẽ ra y phải vô ưu vô luyến mới đúng.
Lại một lần tụng kinh xong, y lại nghĩ đến Vương Nhất Bác, nghĩ rồi nghĩ, lại tính đếm ngày tháng, tính rồi tính, vội vàng dừng lại. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, cười khổ: Y tính ngày tháng làm gì, chẳng lẽ còn mong quay về?
Không biết có phải tâm ý tương thông hay không, ngày hôm sau, mật tín của tân đế đã được gửi đến Thương Vu Tự, than thở mình trong triều vì chuyện hậu cung mà bị văn thần gây khó, lại kể cách hắn xoay xở đối phó. Cuối thư còn không quên tự khoe giữ thân như ngọc, chân tâm khả giám, mối tình si này ngàn năm khó gặp, đến cả thần tiên cũng phải rơi lệ.
Tiêu Chiến đọc thư, nhịn không được bật cười, đặt thư xuống lại lo lắng trùng trùng, mấy lần cầm bút, mực đã nhỏ xuống giấy, cuối cùng vẫn không thể viết nổi hồi thư.
Trụ trì biết y mang tâm sự, bèn đến khuyên giải.
"Ngươi đối với hắn, rốt cuộc là tình nghĩa gì?"
Tiêu Chiến trầm ngâm một hồi: "Đệ tử cũng không rõ."
"Ngươi với hắn cách biệt hai nơi, có nhớ đến hắn hay không?"
"Đúng là thường nhớ đến, hẳn là..." Lời còn chưa dứt.
"Vậy tức là nhớ nhung." Giọng Trụ trì đã vang lên.
"Không phải nhớ..." Tiêu Chiến sững sờ, như được gột rửa tâm trí, muốn biện giải nhưng không tìm được lời.
Phải rồi, những ngày này y day dứt khôn nguôi, dường như chính là nhớ nhung.
"Nhớ nhung, nhưng không phải vì tình ái." Tiêu Chiến cố biện bạch.
"Vậy ta hỏi ngươi, bản thân ngươi có muốn quay về bên hắn hay không?"
"Ta từng phát nguyện trước Phật, một khi dứt bỏ chuyện cũ..."
"Ta chỉ hỏi chính ngươi, muốn hay không muốn, nếu bỏ hết mọi hứa nguyện, chẳng vướng bận điều gì, ngươi có muốn quay về không?"
Tiêu Chiến thất thần, hồi lâu mới thì thầm: "Hắn kiếp trước thông tuệ Phật pháp, sáu căn thanh tịnh, dứt tình tuyệt ái, nay lại chìm đắm trong tình yêu, có phải vì ta vốn là yêu vật, làm loạn số mệnh hắn, khiến hắn mê lạc tâm thần, hại hắn sa vào chấp niệm?"
Trụ trì cũng lặng im suy tư một lúc: "Lão nạp cho rằng, hai người các ngươi nhân quả dây dưa, hết thảy đều có duyên khởi. Ngươi chẳng phải cá, sao biết kiếp trước hắn thật sự sáu căn thanh tịnh, dứt tình tuyệt ái, đối với ngươi hoàn toàn vô niệm?"
Tiêu Chiến càng thêm thất thần.
Lời này của Trụ trì, ý tứ là gì?
Trụ trì chỉ cười nhạt, khuyên nhủ: "Vạn sự hãy nhìn thoáng một chút. Hắn nhất quyết giữ ngươi lại, là chấp niệm. Ngươi nhất quyết rời đi, nào có khác gì chấp niệm?"
★
Trời trở lạnh, Tiểu Lê mang chăn dày vào Tịnh Thất, thấy vị thái phi nhà mình chẳng ngồi thiền, mà chống cằm nhắm mắt dưỡng thần, khóe môi dường như vương chút ý cười.
"Thái phi có chuyện gì vui sao?" Tiểu Lê hỏi.
Người khẽ nghiêng đầu, vẫn nhắm mắt:
"Ta đang nghe."
"Nghe gì vậy?"
Tiêu Chiến giơ một ngón tay, gõ nhẹ:
"Thình thịch, thình thịch, thình thịch."
Thình thịch? Cái gì vậy? Tiểu Lê ngẩn ngơ.
Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt, khóe môi cong lên càng sâu.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch – ấy là nhịp tim của Nhất Bảo. Nhất Bảo dù cách xa vạn dặm, vẫn giữ chặt con Thỏ ngọc y tặng, đặt ngay trước ngực.
Hôm nay y cùng linh phách ấy cảm ứng tương thông, nghe thấy tiếng tim bao lâu chưa từng nghe. Trái tim ấy, đập mạnh mẽ, trong đó cất giữ một người.
Cho Tiểu Lê lui, Tiêu Chiến tiếp tục lặng lẽ cảm nhận. Giờ này vẫn chưa ngủ sao? Còn đang phê tấu chương chăng? Vất vả đến vậy, chẳng kém phụ hoàng hắn ngày trước.
Thình thịch, thình thịch, nhịp tim dần chậm lại.
Ngàn dặm ngoài kia, giữa hoàng cung, trong ngự thư phòng, Vương Nhất Bác tựa vào tiểu tháp mà nhắm mắt, tấu chương trong tay rơi xuống đất.
Ngực hắn thoáng ánh bạch quang lóe lên, Tiêu Chiến đã đứng trước tháp, cúi người nhìn gương mặt đang ngủ say.
Dưới mắt in quầng xanh, chắc vì bận việc nước, nhiều ngày chưa từng ngon giấc. Tiêu Chiến nâng tay, nhẹ vuốt đuôi mắt hắn, rồi điểm pháp nơi giữa trán.
Ngủ đi, ngủ thật sâu, tiêu bớt nhọc mệt này.
Hơi thở của Vương Nhất Bác dần chậm lại, quả nhiên ngủ say.
Tiêu Chiến lúc này mới dám cúi gần hơn, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Hai mươi tuổi, dung mạo chẳng khác tiền kiếp, khi không cười, chẳng giở trò lưu manh, vẫn tựa vị cao tăng nghiêm tịnh của năm nào.
"Ngươi chẳng phải hắn, sao biết được tiền kiếp hắn thực sự vô tình vô niệm? Hắn giữ ngươi, là chấp; ngươi quyết rời, lại há chẳng là chấp?"
Lời Trụ trì vẫn còn vẳng bên tai, khiến Tiêu Chiến ngẩn người.
Vương Nhất Bác ngủ say, thậm chí khẽ ngáy, kéo thần trí y về thực tại. Tiêu Chiến mỉm cười, chợt nổi hứng, nhẹ nhàng áp tai lên lồng ngực hắn.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Tiêu Chiến ngây ngốc lắng nghe, ngắm hắn an miên, rồi đánh bạo bò cao hơn một chút, để đầu mình áp chặt hơn nơi ấy.
Đêm nay gặp lại, mới chợt bừng tỉnh: thì ra... nhớ đến thế này.
Ngoài cung tường, trăng rằm treo sáng, cấm quân đổi gác lặng lẽ đi ngang chân tường. Trước cửa ngự thư phòng, tổng quản Thu Quan cầm phất trần, ngước nhìn vầng trăng cao.
Chẳng một ai biết, trong thư phòng, Thánh thượng đang ngủ say, còn một mảnh hồn yêu đang tham luyến mà rúc vào lòng hắn, lắng nghe nhịp tim mà ngẩn ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro