Chương 21

Trong ngự thư phòng, Vương Nhất Bác đứng bên long án, mặt mày cau có, tay chống hông. Vị Thị lang Lễ bộ vừa bị hắn ném trúng đang được đồng liêu đỡ lấy, lảo đảo tỉnh lại, thái y bôi thuốc mỡ lên vết thương trên trán, băng bó cho hắn, còn hai tiểu thái giám thì run rẩy lau máu nhỏ xuống sàn.

Cả gian phòng chỉ nghe tiếng bệ hạ tức giận thở phì phò, lửa giận bừng bừng.

Mấy vị cựu thần từng phụng sự hai triều, thấy Tiêu Chiến xuất hiện, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Ngày trước tiên đế giận dữ, đại thái giám luôn phải nhờ Tiêu phi nương nương ra mặt khuyên can. Nay đến lượt tân đế nổi giận, người được mời đến khuyên cũng vẫn là Tiêu quý phi.

Người thay ngôi hoàng đế đã đổi, kẻ bị mắng và kẻ can gián vẫn là người xưa.

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến, sắc mặt dịu đi không ít, lập tức phịch một tiếng ngồi xuống ghế.

Tiêu Chiến hạ giọng hỏi thái y vị Thị lang bị ném có nguy hiểm gì không. Sau khi nghe rõ, y dặn dò vài câu rồi sai người đưa hắn lui xuống. Đoạn quay sang mấy vị văn thần: "Hôm nay bệ hạ tâm trạng không tốt, các vị khuyên cũng vô ích. Hôm nay cứ lui về trước, để bản cung nói chuyện với bệ hạ một lúc."

Vị Thị lang bị ném thấy Tiêu Chiến thì lòng chưa chết hẳn, run rẩy quỳ xuống: "Quý phi nương nương! Vạn mong nương nương khuyên bệ hạ lấy long mạch làm trọng, hậu cung đa tuyển phi tần, để sớm mở..."

"Ngươi dám lắm lời với y à!"

Chưa để hắn nói hết câu, tân đế đã nổi giận nhảy dựng lên, lao tới định đá. Tiêu Chiến kịp thời ngăn lại: "Được rồi được rồi..."

Thị lang bị đồng liêu kéo ra xa, tránh khỏi cơn thịnh nộ của hoàng đế. Hai tiểu thái giám đang lau máu trên sàn sợ hãi đến mức nắm chặt khăn, xách thùng nước chạy lăn lóc sang một bên.

"Cút! Cút hết cho trẫm!" Vương Nhất Bác chỉ thẳng vào vị Thị lang đang còn ngơ ngẩn: "Ngươi! Cả tháng này cấm bén mảng tới trước mặt trẫm!"

Đợi tất cả lui ra, hắn cũng không nói gì nữa, lặng lẽ đi vào trong, ngả người nằm trên tháp. Tiêu Chiến đi theo, liền bị hắn kéo vào lòng.

Y ngoan ngoãn dựa trên ngực hắn, chờ hắn dịu khí rồi mới nhẹ giọng khuyên: "Dù tức giận đến đâu cũng không nên ra tay với thần tử. Vị Thị lang kia cũng chỉ vì đại cục, không có sai. Ngươi đánh hắn là vô lý rồi."

Vương Nhất Bác nhắm mắt, hừ lạnh: "Hắn vì đại cục, nhưng cứ lải nhải dông dài, trẫm khuyên răn mãi vẫn không nghe, lại còn không có mắt nhìn mà đi tiến cử hết tiểu thư nhà này đến thiên kim nhà nọ. Nhiệt tình như thế, chắc chắn sau lưng có người xúi giục."

Tiêu Chiến ngồi dậy, đặt đầu hắn lên đùi mình: "Về sau chỉ cần thần tử không sai, dù ngươi tức giận cũng không được tùy tiện động tay. Kẻo lưu lại tiếng xấu là vị quân vương thất thường trong sử sách."

Vương Nhất Bác bóp trán, vốn dĩ hắn cũng không phải người ưa động thủ. Chỉ là mấy năm làm hoàng đế, quốc sự rối ren, chuyện phiền lòng chất đống, lại thêm những rối rắm trong hoàng thất chẳng lúc nào dứt. Dù là cửu ngũ chí tôn cũng có muôn vàn điều không như ý, lâu ngày tính khí cũng trở nên nóng nảy.

Trước kia hắn không hiểu vì sao phụ hoàng hắn lại thích ném đồ đập người như thế. Giờ thì hiểu rồi. Lúc tâm phiền ý loạn, cả đám người cứ lải nhải bên tai không dứt, cơn giận bốc lên thật chẳng sao kiềm nổi. Hoàng đế động thủ thì không ai dám cản, ném một thứ ra ngoài đổi được nửa ngày yên tĩnh, hiệu quả thấy rõ, lâu dần liền thành quen.

Vừa nghĩ tới phụ hoàng, liền nghe bên tai Tiêu Chiến cũng nói: "Trước đây ngươi còn hay oán ta phụ hoàng ngươi thích ném người, giờ ngươi ném chẳng nhẹ hơn ông ta là bao..."

Tự mình nghĩ thì thôi, nhưng để Tiêu Chiến nói ra thì không được. Vương Nhất Bác lập tức khó chịu, mở mắt trừng: "Đang yên lành nhắc ông ta làm gì? Nam nhân sống sờ sờ ở ngay đây, ngươi còn không quên được lão già đó?"

Tiêu Chiến biết mình lỡ chạm vào vảy ngược, vội giải thích: "Ta chỉ thuận miệng nói, không có ý gì khác."

Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Ta sao sánh được với ông ta? Ông ta ba cung sáu viện bảy mươi hai phi, hôm nay sủng người này mai hạnh người kia, con cái đẻ đầy một nhà, đúng là đỡ phải bận tâm. Không trách ngươi cũng như đám nho sĩ kia, nghĩ mãi chẳng xong."

Tiêu Chiến đưa tay vuốt mặt hắn: "Ta thật sự không nghĩ đến ông ta, chỉ lỡ lời thôi."

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, chống một tay lên đầu gối: "Ngươi không nghĩ đến, nhưng ngươi ngày nào chẳng nhắc đến ông ta. Bên điện phụ trong Thanh Lăng Cung, cái bài vị kia ngươi giấu kỹ lắm, phải không? Nhân lúc ta không có mặt thì âm thầm tụng kinh cho ông ta chứ gì? Ông ta quy thiên năm năm rồi, ngươi vẫn đều đặn sáng tối tụng kinh cầu phúc cho ông ta, quả là tiết liệt can trường cảm động đất trời."

Thực ra đúng là Tiêu Chiến có giấu bài vị của tiên đế, có khi cũng lần tràng hạt tụng kinh siêu độ cho vong linh. Nhưng cũng không đến mức ngày nào cũng không bỏ. Y không rõ Vương Nhất Bác phát hiện lúc nào, chắc lại sai người theo dõi Thanh Lăng Cung.

Một lúc lâu y không biết nên giải thích ra sao, lại càng không dám nói thật là vì muốn siêu độ tội nghiệt cho hồn vong.

Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay trái y, nhìn chằm chằm chiếc vòng bạc nơi đó: "Ta nói không sai chứ? Ngươi chẳng phản bác nổi một câu. Ta sai người đến Thương Vu Tự hỏi rồi, năm đó ngươi ở đó tu hành, chẳng chịu viết thư cho ta, thư ta gửi cũng chẳng buồn hồi âm, hóa ra là vì bận rộn cầu phúc cho ông ta, chẳng rảnh đoái hoài tới ta. Mẫu phi à mẫu phi, không ngờ ngươi và ông ta lại tình thâm đến vậy."

Tiêu Chiến nắm tay hắn an ủi: "Đừng nhắc tới ông ta nữa."

"Cớ gì không cho ta nhắc? Không phải mẫu phi ngươi khơi ra trước sao? Ngươi thì ngày nhớ đêm mong, còn không cho ta vạch trần? Trong lòng ngươi mãi không quên phụ hoàng, mà thân xác thì ở bên ta, thật đúng là uất ức cho ngươi."

Tiêu Chiến thấy hắn nói câu nào cũng châm chích, chỉ biết mím môi cúi đầu, hồi lâu sau mới khẽ than: "Ngươi từ nhỏ đã hỗn xược, chuyện hỗn xược làm xong liền quên sạch, còn biết giả vờ làm người bị hại quay lại oán trách người khác. Ta biết hôm nay tâm trạng ngươi không tốt, có lòng đến an ủi, lại bị ngươi mắng cho một trận."

Vương Nhất Bác vừa nãy còn đang bực bội phát tiết, càng nói càng thấy tủi thân, vốn định bụng sẽ tiếp tục trách móc. Nào ngờ bị Tiêu Chiến bất ngờ trách lại, như bị dội một chậu nước lạnh, lập tức sững sờ, mắt chớp chớp, nghẹn lời.

Thu Quan thấy Tiêu quý phi từ trong ngự thư phòng đi ra, liền bước thẳng lên kiệu, phân phó Tiểu Lê: "Hồi cung."

Thu Quan lấy làm nghi hoặc. Những lần trước, nếu là nương nương chủ động đến, bệ hạ thể nào cũng giữ lại ân ái một trận, hôm nay sao lại không lưu lại thêm?

Thu Quan mang theo lòng nghi hoặc bước vào, trông thấy bệ hạ nhà mình đang ngồi chống tay lên đầu gối, đầu quay sang một bên, như đang thất thần suy nghĩ chuyện gì.

Thu Quan nhẹ giọng gọi: "Bệ hạ?"

Vương Nhất Bác hỏi hắn: "Quý phi nương nương từng nổi giận với ngươi bao giờ chưa?"

Thu Quan cẩn trọng đáp: "Nương nương ôn hòa dịu dàng, chưa từng nói nặng một lời với ai. Nương nương được ở bên bệ hạ giải ưu sầu, nô tài nhìn thấy cũng lấy làm vui mừng."

Chỉ thấy hoàng đế bệ hạ phồng má không nói lời nào, tròng mắt đảo qua đảo lại, hồi lâu "chậc" một tiếng, đứng dậy chắp tay sau lưng, thảnh thơi đi ra ngoài, vừa đi vừa khẽ khàng hắng giọng: "Ai... đi phê tấu chương đây..."

Lần này Tiểu Lê theo nương nương hồi cung Thanh Lăng, chẳng hay trong ngự thư phòng vừa xảy ra chuyện gì, chỉ thấy nương nương về đến nơi liền chui ngay vào tẩm điện ngủ trưa, dặn đừng để ai đến quấy rầy.

Tới chiều, đến giờ dùng bữa tối, nương nương vẫn chưa tỉnh. Tiểu Lê bảo người hâm lại cơm lần nữa, rồi lại để nguội, nương nương vẫn không ăn, chỉ nói không muốn dùng cơm.

Tiểu Lê còn đang rối trí thì bệ hạ tới. Nhưng lần này hắn không vào ngay mà cùng Thu Quan, một chủ một tớ đứng ngoài cửa Thanh Lăng Cung, hoàng đế bệ hạ cứ đứng thừ nơi cổng cung, hai tay cọ qua cọ lại. Trời cũng đâu có lạnh, vậy mà bệ hạ lại cọ tay lia lịa là sao?

Thấy Tiểu Lê ra mở cửa, hắn cũng không bước vào, chỉ bảo nàng vào bẩm với nương nương một tiếng. Tiểu Lê lấy làm lạ, từ trước đến nay mỗi lần vị hoàng đế này đến Thanh Lăng Cung đều không cần thông báo, cứ thế xông vào, ôm nương nương thì ôm, hôn thì hôn, chẳng màng nương nương đang làm gì.

Giờ đã là thiên tử mà cũng chịu giữ lễ, Tiểu Lê cũng không dám cãi, bèn làm theo lời hắn, vào điện bẩm báo. Nào ngờ nương nương xưa nay đối với bệ hạ luôn nói gì nghe nấy, lần này lại hiếm có lần cự tuyệt, chỉ sai Tiểu Lê mang ra ba chữ: "Đang tụng kinh."

Tiểu Lê thuật lại ba chữ ấy, bệ hạ liền cọ tay nhanh hơn, chân thì đi qua đi lại, sau cùng gãi đầu, cùng Thu Quan rời đi.

Quái lạ thay, Tiểu Lê thầm nghĩ: hoàng đế chuyển tính rồi chăng?

Qua thêm một hai canh giờ, bên vạn tuế gia sai một thái giám mang tới một phong thư, trình lên quý phi nương nương.

Thư được ướp hương, Tiểu Lê vừa cầm đã thấy tay thơm ngát, đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mở thư, chữ trên giấy không phải nét bút rồng bay phượng múa như lúc Vương Nhất Bác đăng cơ rồi tập thành, mà là nét tiểu khải cung kính, viết:

"Chớ trách chớ trách, Nhất Bảo miệng thối; nóng lòng nóng lòng, mẫu phi tha thứ."

Tiểu Lê trông thấy quý phi nương nương đọc xong, nhét thư lại vào phong bì, dán kín, trả lại cho nàng: "Mang trả lại, nói ta không đọc."

Người không đọc mà lại đọc rồi ư? Tiểu Lê một đầu mờ mịt, nhưng cũng nghe lời, đưa thư trả cho tiểu thái giám đang đợi bên ngoài, truyền lời: "Quý phi nương nương nói người không đọc."

Tiểu thái giám tiu nghỉu quay về.

Lại qua thêm một canh giờ, quý phi nương nương đang rửa mặt chuẩn bị đi ngủ thì Thu Quan đích thân tới, hai tay nâng một cuộn thánh chỉ. Oa, thánh chỉ đâu phải thư viết chơi mà tùy tiện đưa tới. Tiểu Lê tính lên tiếng gọi nương nương ra tiếp chỉ, liền bị Thu Quan cản lại.

Thu Quan mở cuộn thánh chỉ cho Tiểu Lê xem. Trên tấm lụa vàng trống trơn không một chữ, chỉ có duy nhất một khối ấn ngọc to bằng bàn tay in ở cuối.

Tiểu Lê ngẩn người không hiểu.

Thu Quan lại nói: "Đem vào cho nương nương. Bệ hạ bảo, muốn hắn chuộc lỗi thế nào, cứ để nương nương tự tay viết."

Tiểu Lê há hốc mồm, mắt tròn xoe.

Tiêu Chiến đang chuẩn bị nằm nghỉ thì thấy Tiểu Lê ôm một cuộn thánh chỉ ngây ngô đi vào, kinh ngạc hỏi: "Bệ hạ truyền chiếu gì đến?"

Tiểu Lê lắc đầu, đưa cuộn thánh chỉ cho y: "Bệ hạ nói, muốn chuộc lỗi thế nào, tùy ngài viết."

Tiêu Chiến mở thánh chỉ ra, nhìn chằm chằm vào dấu ngọc tỷ kia, hồi lâu không nói được lời nào. Cuối cùng khép thánh chỉ lại, thở dài, bất đắc dĩ đứng dậy thay y phục, mang theo thánh chỉ đi đến tẩm cung của hoàng đế tìm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro