Chương 28

Chớp mắt mưa tên ào đến, che trời phủ đất. Hòa thượng vừa giao thủ với Tiêu Chiến đã sớm lui về sau.

Tiêu Chiến nhắm mắt, âm thanh điện xẹt nơi vòng bạc trên cổ tay càng thêm nhức tai. Mưa tên lao tới, chợt khựng lại giữa không trung, như bị một bức tường khí chặn đứng. Trong hành cung, mơ hồ có khí xoáy đang cuộn lên.

Khi Tiêu Chiến mở mắt lần nữa, đôi đồng tử đã đỏ như máu. Quân lính chưa kịp phản ứng, mưa tên bất ngờ quay ngược, dày đặc phản kích về phía họ.

Tức thì, sau lưng Tề vương vang lên vô số tiếng la thảm thiết. Hắn vội lật người xuống ngựa, trốn vào sau hàng chắn.

Hòa thượng trên lưng ngựa trắng hấp tấp rút pháp trượng niệm chú đánh về phía Tiêu Chiến, nhưng bị y một tay cản lại.

Tiêu Chiến mở miệng chậm rãi, giọng nói không lớn, mà như tiếng sấm ngầm chấn thẳng vào tim gan người nghe, khiến ngũ tạng rung lên:

"Hòa thượng trọc đầu, ngươi đúng là chướng mắt."

Pháp trượng từ phần gốc rạn nứt, gãy lìa rơi xuống đất.

Hòa thượng thất sắc, vừa định niệm chú tiếp, chớp mắt đã bị Tiêu Chiến áp sát, bị túm cổ nhấc lên giữa không trung.

Ánh mắt y lạnh lùng nhìn hắn:
"Đã xuống tóc xuất gia, lại đi trợ giúp kẻ gian, chẳng biết từ bi, uổng công tu hành Phật pháp. Nếu ta thật sự muốn mạng ngươi, dù mười vị đạo sĩ trăm năm tu vi bày trận liên thủ, mở cả La Thiên đại ấn, cũng phải kiêng dè ta ba phần."

Tiêu Chiến hất tay ném hòa thượng ra xa, một tia chớp lập tức quấn lấy thân thể ông ta, trói chặt vào cột đá.

Lúc này, không ít binh sĩ đã ngã xuống vì tên bắn ngược, rên rỉ khắp nơi. Những kẻ còn lại bị cảnh tượng vừa rồi dọa đến nỗi không dám nhúc nhích, chỉ cúi rạp rụt rè.

Tề vương rút kiếm ra, gào to: "Lên cho ta!"

Bị hắn ép quá, đám lính đành liều mạng, nhìn nhau hô hào xông tới.

"To gan." Tiêu Chiến quát lớn.

Quân lính lập tức như bị gió cuốn, bay tán loạn.

Tề vương còn chưa kịp hoàn hồn thì thân hình đã bị nhấc bổng lên không trung.

Tiêu Chiến áp hắn lên đỉnh tháp cao nhất trong hành cung, ánh mắt đỏ máu như ác quỷ. Tề vương nghẹn lời, chỉ biết túm lấy cổ tay y.

Chỉ nghe bên tai Tiêu Chiến cất giọng chậm rãi:

"Tam điện hạ, ta hơn ngươi rất nhiều tuổi. Lúc ta sát phạt khắp nơi, đầy tay huyết nghiệt, thì ngươi còn không biết đang luân hồi nơi nào. Nay ta chỉ thật lòng khuyên ngươi một câu: đừng để dục vọng che mắt, kẻo kiếp sau chịu khổ."

Tề vương nghiến răng, giữa sợ hãi và phẫn nộ. Tiêu Chiến vung chưởng đánh hắn bất tỉnh, ném hắn nằm lại trên tháp.

Y đáp xuống đất lần nữa. Khắp nơi toàn là binh lính bị thương, kinh hãi đến hồn phi phách tán, ai nấy hoảng sợ tháo chạy như chuột.

Tiêu Chiến lảo đảo, chân không vững.

Lúc này, sợi pháp trói hòa thượng bắt đầu lỏng, ông ta dốc sức vùng ra, toan tiếp tục ra tay.

Đúng lúc đó, một thanh đao từ xa phóng tới, chém phăng cánh tay cầm chú pháp của ông ta.

Hòa thượng thét lớn, ngã vật xuống đất.

Ngoài hành cung, tiếng vó ngựa vang rền. Vương Nhất Bác mang quân rốt cuộc đã đến, xuyên qua biển lửa trước cung môn. Vừa vào liền thấy tên hòa thượng đang định tấn công Tiêu Chiến, không chút do dự, liền ném luôn đao ra.

Ánh mắt Tiêu Chiến đã trở lại bình thường, lại thành người ôn nhu ngoan ngoãn ấy. Y đứng giữa đám binh tướng tan tác, nhìn về phía Vương Nhất Bác đang vội vã xuống ngựa chạy đến.

"Mẫu phi!" Vương Nhất Bác gào lên, lao về phía y.

Như rất nhiều năm trước, Tiêu Chiến cũng từng đứng như vậy - giữa biển gươm rừng đao, thân thể nghiêng ngả, miệng vẫn mỉm cười. Khi ấy, chính hắn đã liều mạng chạy đến bên y, bên tai chỉ còn tiếng gió rít gào.

Tức ngực dữ dội, Tiêu Chiến rốt cuộc không trụ nổi nữa, miệng thì thào một câu: "Nhất Bảo nhi...", rồi ngã xuống bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro