Chương 34

Kiệu vừa đặt xuống đất trước Thanh Lăng Cung, Vương Nhất Bác đã lập tức đuổi hết cung nhân, không nói lời nào, vác Tiêu Chiến đi thẳng vào tẩm điện.

Tiêu Chiến không phản kháng, cứ thế bị hắn vác đi suốt đoạn đường, sau đó ném lên giường. Y bị quăng mạnh đến choáng váng, giơ tay ngăn đầu Vương Nhất Bác đang đè xuống, nhẹ giọng khuyên can: "Ngươi khoan đã..."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn y: "Sao? Không muốn?"

Tiêu Chiến đành nhẫn nại giải thích: "Nó cũng chỉ vì nhớ mẫu thân ở vương phủ, nên mới gọi ta một tiếng 'mẫu phi'. Khi ấy ta đang dỗ dành, thuận miệng đáp lại. Chuyện như vậy mà ngươi cũng ghen? Nó chỉ là một đứa bé sáu tuổi, đột ngột rời xa gia đình, một thân một mình vào cung, mong được người lớn thương yêu, nó biết gì là tính toán?"

Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay vuốt nhẹ gương mặt y, giọng điệu mơ hồ: "Mới chỉ sáu tuổi. Ta cũng sáu tuổi khi đến bên ngươi. Nó đơn độc mong có người thương, ta năm xưa cũng đơn độc mong có người thương. Giữa nó với ngươi, cũng giống hệt ta với ngươi thuở trước. Vì sao vừa bước vào cung đã thân thiết với ngươi đến thế, ta hiểu rõ nhất."

Tiêu Chiến im lặng rất lâu, chỉ lắc đầu: "Nó không giống ngươi. Không phải ai khác cũng có tâm tư như ngươi. Sao ngươi cứ nghĩ ngợi linh tinh mãi vậy?"

"Linh tinh? Tâm tư của ta sao lại không thể có người khác cũng giống? Mẫu phi ngươi một lòng tốt bụng cứu giúp trong lúc hoạn nạn, sao biết được sẽ khiến người khác cảm kích và tín nhiệm ra sao? Lại sao biết được cảm kích và tín nhiệm ấy, về sau sẽ hóa thành thứ gì?"

Đúng là đàn gảy tai trâu. Tiêu Chiến quả thật chẳng còn cách nào khuyên hắn, gắng sức đẩy hắn ra, trở mình ngồi dậy: "Tiểu Lê."

Tiểu Lê lúng túng ngoài điện, không dám bước vào. Tiêu Chiến đành cất giọng cao hơn.

Tiểu Lê cắn răng tiến vào: "Nương nương có gì sai bảo?"

"Đêm nay không cần ngươi hầu hạ ở đây, đến Minh Tú Cung đi, chăm sóc tiểu điện hạ cho tốt, bảo thái y lưu lại đó suốt đêm, tiện bề chẩn trị. Sáng mai trở lại báo cho ta biết tình hình."

Tiểu Lê toan lui bước thì bị Vương Nhất Bác quát lên: "Không được đi. Một đứa trẻ con, có gì mà cần người hầu hạ cả đêm?"

Tiêu Chiến thở dài một tiếng, tranh luận: "Nó mới sáu tuổi. Ngươi sáu tuổi khi đó, chỉ hơi nhức đầu cũng quậy cả đêm cần người dỗ. Nó vừa rời khỏi mẫu thân tổ mẫu, vào cung lạnh lẽo này lại đang bệnh, nếu không có ai ở cạnh chăm sóc, sao mà chịu được?"

Vương Nhất Bác cười khẩy: "Phải rồi, ta sáu tuổi đau đầu phát sốt cũng cần người chăm. Khi ấy ngươi còn vì ta mà khước từ thánh ân của phụ hoàng. Giờ thì hay rồi, gió xoay chiều, ngươi lại một lòng vì đứa nhỏ ấy, gạt ta ra ngoài."

Tiêu Chiến nhẫn nại: "Ta chỉ bảo Tiểu Lê đi, còn ta vẫn ở lại đây."

"Ngươi thân ở đây, lòng thì ai biết có phải đã sớm bay đến Minh Tú Cung bên nó rồi không. Phải rồi, giờ nó cũng là một đứa nhỏ bám lấy ngươi, thân thiết với ngươi. Ngươi chăm từ bé, khiến nó phụ thuộc trăm điều vào ngươi. Sau này nó trưởng thành lên ngôi, biết đâu ngươi còn có thể dựa vào nó, tiếp tục ở lại cung này làm Hoàng hậu."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, thở dài: "Bệ hạ, ngươi làm vua lâu ngày, tính khí cũng ngày một thất thường. Hôm nay bận suốt cả ngày, tâm trạng tất sẽ kém, vẫn nên nghỉ ngơi sớm, giữ gìn tinh thần."

Thái độ lạnh nhạt của y khiến Vương Nhất Bác giận dữ, quát lui Tiểu Lê, thô bạo kéo Tiêu Chiến trở lại, đè dưới thân: "Ta từng cho rằng ngươi đối với ta là thật lòng. Năm đó giữa đám hoàng tử, chỉ có ta là ngươi đối đãi khác biệt. Giờ nghĩ lại, cũng chỉ là lòng từ bi của ngươi, gặp lúc thích hợp mà ban cho ta chút ân huệ. Giờ lại có một kẻ đáng thương khác xuất hiện, khơi dậy lòng tốt của ngươi, ngươi lại muốn ban cho nó sự dịu dàng như từng ban cho ta, vậy nên ta giờ đây chẳng còn giá trị?"

Tiêu Chiến mỏi mệt, chỉ muốn trở mình: "Bệ hạ, ngủ đi."

"Ta không ngủ! Nếu ngươi còn dám nói thêm một câu với nó, ta tuyệt không tha cho nó!"

Vương Nhất Bác xé áo y. Tiêu Chiến thở dài, mặc cho hắn xé.

Khi môi hắn chạm vào hõm cổ y, Tiêu Chiến buồn bã nói: "Nó bây giờ là con ngươi, là người kế vị giang sơn này. Nếu nó xảy ra chuyện trong cung, ngươi đặt thiên hạ xã tắc ở đâu? Ngươi từ nhỏ đã hay bướng bỉnh trước mặt ta, những chuyện nhỏ nhặt ta cũng không chấp, mặc ngươi càn quấy. Nhưng nay là chuyện quốc gia đại sự, sao còn buông thả tính khí đến thế, quên hết những lời dạy của ta năm xưa?"

Động tác của Vương Nhất Bác dừng lại, lạnh lùng đối mặt với ánh mắt Tiêu Chiến, hồi lâu sau khẽ cười: "Phải, trẫm không biết nhìn xa trông rộng, chỉ nghĩ đến bản thân, không nạp phi, không sinh con, không giữ lễ thường, thật chẳng xứng làm hoàng đế."

Hắn vứt chiếc áo trong tay, bước xuống giường: "Hoàng hậu cũng đừng vội. Đợi vài chục năm nữa trẫm chết đi, thằng nhóc đó lên ngôi, chắc chắn sẽ là một minh quân biết lo nghĩ. Chỉ khổ cho giang sơn này, muôn dân bá tánh phải chịu trì trệ thêm mấy chục năm. Hoàng hậu nhẫn nhịn thêm chút, đợi đến khi ấy lại là một hồi phong hoa tuyết nguyệt với tân hoàng thiếu niên."

Tiêu Chiến sững sờ, đưa tay muốn giữ lấy tay áo hắn, nhưng tấm vải tuột khỏi đầu ngón tay. Trong chớp mắt, Vương Nhất Bác đã rời khỏi Thanh Lăng Cung.

Tiêu Chiến bò dậy, cụp mắt ngồi co lại nơi góc giường, cằm đặt trên cánh tay, lặng im ngẩn người.

Tiểu Lê không dám trực tiếp đến Minh Tú Cung, đợi bên ngoài đến khi thấy bệ hạ giận dữ bỏ đi, mới bước vào tẩm điện. Nàng thấy nương nương nhà mình co người lại trong góc giường, lập tức tiến đến bên cạnh.

Tiểu Lê thấy hốc mắt nương nương có chút đỏ, lo lắng khẽ gọi: "Nương nương..."

"Còn mấy chục năm..."

Tiểu Lê nghe thấy nương nương đang lẩm bẩm.

Rồi lại thấy người kia vùi mặt vào khuỷu tay, tiếng nói nghẹn ngào vang lên từ trong vải áo:

"Chẳng khác nào cào rách tim ta..."

Từ sau trận cãi vã với nương nương, bệ hạ chưa từng quay lại Thanh Lăng Cung. Hoàng hậu nương nương cũng không đi tìm hắn, suốt ngày ẩn mình trong Thanh Lăng Cung tụng kinh, từ sáng niệm đến tối, có khi ngay cả cơm cũng không dùng.

Cả Thanh Lăng Cung, chỉ có Tiểu Lê là người khuyên được nương nương vài câu. Nhưng dạo này nàng phụng mệnh nương nương, phải chạy qua chạy lại giữa Minh Tú Cung và Thanh Lăng Cung, bận bịu vô cùng, thường buổi tối trở về mới phát hiện nương nương cả ngày gần như chẳng ăn gì đã đi nghỉ.

Một hai lần Tiểu Lê còn nhịn, nhiều lần rồi, nàng cũng xót lòng. Dù là đêm khuya cũng chẳng màng, dặn người nấu cháo thật mềm, tự tay bưng vào tẩm điện đánh thức nương nương dậy ăn chút gì đó.

"Nương nương? Nương nương?" Tiểu Lê khẽ gọi.

Tiêu Chiến mở mắt, trông thấy cháo trong tay nàng, lắc đầu từ chối: "Đem xuống đi, ta không muốn ăn."

Tiểu Lê quỳ bên giường, giọng tha thiết: "Nương nương, người nghe lời nô tỳ, ăn một chút cũng được. Suốt ngày không ăn gì mà còn ngồi tụng kinh đến tối, đến thần tiên cũng không chịu nổi ạ."

"Ta thật sự không nuốt nổi." Tiêu Chiến buồn bã đáp, co mình trong chăn.

Tiểu Lê nhẹ kéo chăn y: "Nương nương, người nghe nô tỳ đi, ăn chút ít thôi cũng được. Người như vậy nô tỳ thấy đau lòng lắm. Dạo này nô tỳ vừa phải lo bên Thanh Lăng Cung, vừa phải chăm Minh Tú Cung, đã vất vả lắm rồi. Nương nương thương nô tỳ một chút, cũng phải tự biết giữ gìn sức khỏe. Nếu vì nô tỳ sơ suất mà người sinh bệnh, nô tỳ ân hận không nguôi đâu."

Tiêu Chiến nằm trong chăn, đôi mắt phượng ướt đẫm nhìn thấy nét lo lắng trên gương mặt Tiểu Lê. Không nỡ để nàng tự trách, bèn ngồi dậy, nhận lấy bát cháo, từng muỗng chậm rãi ăn.

Tiểu Lê nhẹ tay nhẹ chân đỡ lấy chăn cho nương nương.

Tiêu Chiến ăn một muỗng cháo, hỏi nàng: "Tiểu điện hạ bên đó thế nào rồi?"

"Tiểu điện hạ khỏi bệnh rồi ạ. Mấy hôm nay ăn uống tốt hơn nhiều, chiều nay còn đòi ăn thịt. Nhưng thái y chưa cho phép, bảo phải uống thuốc thêm ba bốn hôm nữa mới được ăn thịt."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, uống hết nửa bát cháo, đưa lại cho Tiểu Lê: "Không ăn nổi nữa."

Tiểu Lê đặt bát xuống bên, đưa nước súc miệng, sau đó quỳ xuống xoa đầu gối cho nương nương: "Nương nương, dạo này ngày nào người cũng quỳ trước bàn Phật tụng kinh, đầu gối chắc đau lắm?"

Tiêu Chiến súc miệng xong, nhìn bàn tay đang xoa đầu gối của Tiểu Lê, đáp khẽ: "Bấy nhiêu năm rồi, cũng quen rồi."

Tiểu Lê nhẹ nhàng xoa bóp, chủ tớ hai người lặng lẽ không nói gì thêm.

Một lúc sau, Tiêu Chiến hỏi nàng: "Gần đây bệ hạ thế nào?"

Tiểu Lê ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Nghe Thu Quan nói, mấy năm nay mùa đông không còn lạnh như trước, vùng Hung Nô phía Bắc thảo nguyên ngày một tốt hơn, họ nuôi được thêm nhiều ngựa bò dê. Giờ muốn làm ăn với triều ta, lấy ngựa bò đổi lấy tơ lụa, bông vải, hoa quả, thuốc thang. Bệ hạ dạo này đang bận cùng đại thần bàn chuyện ấy."

Nói xong, nàng liếc nhìn thần sắc nương nương, quả nhiên thấy trong mắt người thoáng vẻ u sầu, bèn vội khuyên: "Nương nương, dạo này bệ hạ bận lắm, Thu Quan bảo ngài ấy ở lại ngự thư phòng nhiều ngày liền. Đợi bệ hạ xử lý xong mọi việc, chắc chắn sẽ về Thanh Lăng Cung thôi. Nương nương nếu nhớ ngài, thì cứ chờ thêm chút nữa."

"...Ta đâu có nhớ hắn..." Giọng Tiêu Chiến rất nhỏ, mơ hồ không rõ.

Tiểu Lê thầm thở dài trong lòng. Tình cảm giữa bệ hạ và nương nương suốt bao năm nay, nàng - một người ngoài - nhìn cũng rõ ràng. Cãi nhau thì chẳng có gì lạ, mấy năm qua hai người cũng hay vì những chuyện vụn vặt mà giận dỗi, giận rồi lại làm hòa, hoặc một bên nũng nịu nhận sai, hoặc một bên dịu giọng dỗ dành, chẳng mấy hôm đã lại thắm thiết như thường.

Chỉ là giờ khác xưa. Tình cảm vẫn còn, nhưng việc làm lành lại chẳng còn dễ như trước. Bệ hạ không còn là tiểu hoàng tử hay làm nũng ngày xưa nữa, mười năm thân chinh chấp chính, ngồi trên vạn người, quyền sinh sát trong tay, tính tình sớm đã thay đổi. Mà nương nương cũng không còn là người khép nép nhẫn nhịn năm nào, dần dà được sủng ái mà sinh ra chút tính tình nhỏ, đôi khi cũng dám chống đối, dám giận dỗi. Hai người như thế, đụng phải nhau, liền thành cục diện một người không quay về, một người chẳng chịu qua.

Cứ giằng co mãi thế này cũng không phải cách. Tiểu Lê nghĩ một lát rồi đề nghị: "Nương nương, hay là... ngày mai nô tỳ làm mấy món bệ hạ thích ăn, chúng ta cùng mang sang dâng ngài nhé?"

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, rồi gạt tay Tiểu Lê đang xoa đầu gối mình ra, lại nằm xuống, xoay lưng về phía nàng: "Không đi."

Tiểu Lê thấy nương nương cố chấp như vậy, định nói thêm vài câu, nhưng Tiêu Chiến đã kéo chăn trùm kín đầu: "Ta muốn ngủ, tắt đèn đi."

Không còn cách nào, Tiểu Lê đành lui xuống. Thật ra... nương nương nhà nàng vì giang sơn xã tắc, vì tiền triều bình ổn, mới có lòng tốt muốn nuôi dạy tiểu điện hạ, kết quả lại bị trách móc oan uổng, không tức giận mới là lạ.

Còn bệ hạ thì... chính mình năm đó bướng bỉnh vô lại, nhỏ xíu đã dám ngang nhiên tranh sủng với tiên đế, bây giờ lại tưởng ai cũng giống mình. Tiểu điện hạ còn là đứa bé sáu tuổi, hắn mà cũng ghen nổi, đúng là ngâm cả người trong vại dấm, từ đầu tới chân chua lét một mùi.

Haiz... Tiểu Lê thở dài trong lòng, thổi tắt đèn lui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro